11: Hộc tủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth dạo gần đây có chút mất tập trung, ít khi cậu lại như thế khiến anh trai cảm thấy thương, chịu cảnh như vậy ai mà vui nổi.

Fourth ngồi thờ thẫn trên bàn làm việc, mãi một lúc mới mở chiếc hộc tủ được khóa kĩ càng kia. Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ, chiếc hộp chứa hai bức ảnh và một chiếc vòng tay được đan bằng lá khô, theo thời gian cũng dần mục đi. Hai bức ảnh, một bức là Fourth khi nhỏ, ngày mà cậu được về thôn quê chơi. Bức ảnh còn lại là chụp cùng bạn thuở nhỏ của Fourth.

Fourth nhìn chăm chăm, đôi tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu bạn trong bức hình, cười khổ nói thầm:
"Tại sao anh lại là tay sai của Dot chứ?"

"Nhưng Thahan, tôi chưa cảm nhận được cảm giác anh là bạn thuở nhỏ ấy. Dù sao thì tôi đã thực sự yêu anh."

Fourth cất mọi thứ vào trong hộc tủ sau khi thấy Gemini từ từ tiến vào trong, Fourth lúc này mới để tâm đến anh sau đêm anh an ủi cậu trước hiên. Gemini rất hay bỏ tay vào túi quần, đặc biệt là giấu nhẹm đi tay trái đầy sẹo của mình.

Fourth cất tiếng:
"Lúc bị bắt nhốt, cậu đã hứa sẽ kể cho tôi mọi thứ về chuyện cậu bị mất kí ức. Bây giờ kể được rồi chứ?"

Gemini ồ một tiếng, gãi gãi đầu suy nghĩ xem nên kể từ đâu bởi kí ức của anh bây giờ vô cùng hỗn loạn, mọi thứ đều như một miếng vải rách, nhớ chỗ này quên chỗ kia.

Gemini kể lại việc mình làm phật ý đại ca dẫn đến bị đánh chấn thương não, gây mất trí nhớ. Bị ngâm tay vào axit vì không chịu làm nhiệm vụ. Fourth nghe được cũng không giấu đi sự bất ngờ.

"Cậu có nhớ ai là đại ca cậu không?"

Gemini lắc đầu:
"Không nhớ. Tôi biết chuyện này nhờ một người anh em kể lại thôi."

"Vậy người yêu cậu, cậu cũng không nhớ sao?"

"Người yêu tôi hình như là con gái, có chút xinh xắn nhưng chia tay rồi thì phải. Chẳng nhớ do nguyên nhân gì."

Fourth nhìn nét mặt thản nhiên của anh, nói:
"Không buồn à?"

"Tôi nhớ gì đâu mà buồn chứ."

Fourth chỉ thở dài tiếc thương cho câu chuyện của anh, sau đấy lại lấy ra một sấp tài liệu, rời khỏi ghế đưa cho Gemini:
"Được rồi, cậu theo Anton ra ngoài đưa cái này cho quản lý công ty tôi."

Gemini cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng gọi Anton đi theo. Tính cách Gemini rất lạ đời, không đi xe mà chọn đi bộ đến công ty làm Anton cũng bất lực mà đi theo anh.

"Anh Gemini? Sao không lái xe đi chứ?"

"Anh không thích với cả anh không biết lái."

"Em biết lái này, để em."

Gemini khoác vai Anton, đáp:
"Cần gì chứ? Đi hơn một km nữa là tới rồi."

Anton thở dài mệt mỏi, chỉ biết đi theo Gemini. Anh cứ vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát vu vơ.

Đi được một lúc, Gemini chạm mặt một cô gái, đấy là Hansa, cô nàng này xinh đẹp và rất dễ gây ấn tượng nên khi Gemini chạm mặt đã biết ngay là cô ấy.

Gemini chỉ lướt qua Hansa, cô nhìn thấy Gemini đã nhanh chóng ngoái lại.

"Nolan?"

Hansa gọi lớn, tiếng gọi gây sự chú ý đã thành công khiến Gemini quay lại. Bất ngờ khi thấy Hansa nhìn về phía mình với ánh mắt đầy vẻ đau xót. Cô nàng òa khóc chạy đến ôm chầm lấy Gemini, anh bất ngờ đến đứng hình nhìn sang Anton, Anton nhún vai ý nói không biết gì.

Gemini lắp bắp nói:
"Cô gì ơi? Tôi...là Gemini, không phải Nolan."

Hansa cứ bật khóc thút thít không buông, bất lực Gemini đành đẩy cô ra.

Hansa nhìn anh, nói:
"Nolan, em là Hansa đây. Anh không nhớ em sao?"

"Xin lỗi nhưng chúng ta biết nhau sao? Cô nhận nhầm rồi."

"Em không nhầm, anh là Nolan. Anh quên rồi sao?"

"Tôi không nhớ gì. Xin lỗi, tôi có việc."

Nói rồi Gemini kéo Anton rời đi trong nháy mắt. Hansa dõi theo anh đến khi bóng hình khuất dần đi trong làn người đông đúc.

"Nolan, anh quay về rồi."

...

Gemini hoảng loạn chẳng biết lý do gì mà Hansa lại lao vào ôm chầm lấy mình, đã thế còn òa lên khóc đầy thảm thương tựa như đã xa nhau hàng chục năm vậy.

Anh đưa tài liệu cho quản lý sau đó cùng Anton bắt taxi về.

Anton nhìn Gemini, cất tiếng:
"Sao không đi bộ nữa?"

"Thích đó. Mày ý kiến không? Anh bộp cho phát."

Anton phì cười:
"Lại giở giọng bố láo với đàn em rồi."

"Cơ mà biết Hansa là ai không?"

"Cô ấy nổi tiếng lắm."

"Có chồng là Denis phải không?"

Anton gật đầu:
"Bạn trai cũ của cô ấy mất tích, quen Denis qua mai mối ấy anh."

Gemini bất ngờ:
"Đừng nói là cái thằng Nolan gì ấy nhé?"

"Có thể đó anh."

"Vậy nhận nhầm anh với Nolan rồi."

"Liệu anh có phải Nolan không?"

Gemini lắc đầu bật cười:
"Điên, không đâu."

Anton huýt vai Gemini:
"Mà hình như anh thích cậu Fourth hả?"

"Đấy! Lại nữa, không đủ tư cách để với tới."

"Anh đủ tư cách mà. Em ghép anh với cậu Fourth."

Gemini bật cười gõ nhẹ trán Anton:
"Thôi, ngưng ghép linh tinh."

...

Hansa về đến dinh thự, gặp Denis đang say sưa uống rượu vang đắt đỏ. Cô ngồi phịch xuống, cất tiếng nói:
"Nolan còn sống."

"Còn sống à?"

Denis thản nhiên đáp.

"Nhưng có vẻ mất trí rồi. Tên hiện tại là Gemini."

Denis nhếch môi cười:
"Nolan, Gemini. Dù cậu có đổi tên tôi cũng giết chết cậu."

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro