13: Tôi nhớ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth thật sự tìm ra người bạn ấy, cậu rất vui, vui đến mức muốn hét thật to. Tâm trạng Fourth bây giờ vô cùng phơi phới, cảm xúc thất vọng sau chia tay cũng dần giảm đi phần nào.

Joong trông nét mặt tươi vui của lão đại nhà mình mà không giấu nổi sự ấm lòng. Quả là Joong có mắt nhìn, vừa nhìn đã biết người bạn mà Fourth tìm mấy mươi năm nay chính là Gemini.

Dunk sớm đã không xem Gemini là một cấp dưới của Fourth, Gemini bây giờ là bạn, là người Fourth vô cùng yêu quý.

Gemini ngồi cạnh Fourth ở tầng trên khu căn cứ, cậu thỏa sức ngắm nghía Gemini từ trên xuống, anh cũng mặc cho Fourth nhìn, biết rõ Fourth đang ghi nhớ mọi đặc điểm trên gương mặt anh.

Fourth cất tiếng hỏi:
"Cậu còn nhớ ra gì nữa không?"

Gemini lắc đầu, đáp:
"Nhớ mỗi cậu thôi."

"Vậy bố mẹ cậu thì sao?"

Gemini lại lắc đầu:
"Không nhớ gì cả."

Fourth thở dài:
"Tôi muốn biết cuộc sống của cậu sau khi chúng ta chia xa nhau, không biết cậu sống khổ hay sung sướng."

Gemini cười nhẹ, đưa ánh mắt hướng về phía cánh cửa sổ nhỏ len lỏi ánh dương. Ánh mắt không rõ tâm tư, chỉ vô định nhìn về nơi có ánh sáng. Anh nhẹ nhàng cất giọng:
"Tôi sống khổ, rất khổ là đằng khác. Mất trí, quên bố quên mẹ, quên tất cả kí ức mà mình có."

Fourth trầm mặc trông bộ dạng ấy của Gemini mà không khỏi xót thương, cậu vỗ nhẹ vai anh:
"Từ từ rồi cậu cũng sẽ nhớ ra như cách nhớ tôi thôi."

"Liệu mảnh kí ức lạc trôi ấy có tốt đẹp như kí ức ở cạnh cậu không?"

Gemini quay mặt chạm mắt Fourth khi vừa dứt câu, đôi mắt anh mang theo một nét buồn rầu đến lạ, ai trông thấy cũng cảm nhận được đâu đó chút tuyệt vọng pha lẫn chút thống khổ trong đấy.

Fourth ôm lấy anh, vỗ lưng an ủi:
"Tôi không rõ cậu như nào trong khoảng thời gian ấy. Tôi chỉ biết ôm cậu như thế này, hi vọng nếu có nhớ lại những niềm đau thì luôn nhớ tôi vẫn ở cạnh cậu. Gemini."

Gemini cười nhẹ, cất tiếng:
"Cảm ơn Fourth, cảm ơn vì đã luôn tìm kiếm tôi. Cảm ơn cậu đã nhận ra tôi."

Cả hai cứ thế cùng nhau ngắm cảnh và ôn lại những kỉ niệm xưa cho đến tận tối muộn. Fourth lại muốn đi dạo, Gemini cũng vì thế mà đi cùng cậu.

Gemini muốn có thời gian ở cạnh Fourth.

Tản bộ trên đoạn đường đêm yên ắng, lúc này chỉ nghe thấy tiếng va chạm giữa mặt giày và mặt đường, tạo nên âm thanh xoèn xoẹt như giẫm lên lá. Gemini hít thở không khí trong lành đêm tối, sắc trời lúc này nhuốm một mảng sáng chói của vầng trăng tròn xa xăm, chiếu rọi hai con người dạo phố bên dưới, soi đường đi cho cả hai.

Fourth lúc này mới cất tiếng:
"Lần trước bị bắt nhốt, cảm ơn cậu."

Gemini cười phì:
"Vì bổn phận của tôi là vậy mà."

"Vì trách nhiệm thôi sao?"

Gemini gật đầu. Không hiểu sao khi nghe câu trả lời này lại khiến Fourth có chút hụt hẫng, không rõ nguyên do gì. Chỉ cảm thấy có hơi xa lạ khi phải nghe câu nói ấy. Đúng là vì bổn phận, Gemini đã làm rất tốt nhưng đây không phải câu trả lời khiến cậu vui.

Gemini nhìn sang Fourth, nét mặt buồn rầu hiện lên rõ ràng qua ánh mắt cậu:
"Cậu không vui à?"

Fourth giật mình xua tay, đáp:
"Không phải. Tôi không sao, mình về thôi."

"Mỗi lần cậu không vui sẽ nói như thế, sẽ quay lưng bỏ đi."

Gemini nói trúng tim đen, Fourth khựng lại bước chân. Anh đi đến trước mặt cậu, cúi người nhìn trực diện ánh mắt long lanh kia:
"Tôi làm cậu không vui à? Vì câu nói khi nãy sao?"

Gemini rất giỏi tiên đoán cảm xúc qua ánh mắt và nét mặt. Fourth vì vậy cũng chẳng chối, chỉ biết gật đầu. Anh biết câu nói ấy có chút xa lạ đối với Fourth, tính cách cậu cũng vô cùng nhạy cảm.

"Tôi xin lỗi Fourth."

"Không sao, vì trách nhiệm là đúng mà."

Gemini xoa tóc cậu, từng lọn tóc nhỏ len lỏi qua kẽ tay. Mềm mượt như bông. Gemini cất lời:
"Vì trách nhiệm là vì cậu. Vì không muốn cậu phải chết, tôi sẽ hi sinh thay cậu."

"Đừng hi sinh thay tôi."

"Không nỡ."

Gemini chưa để Fourth đáp lời đã kéo cậu rời đi, anh vui vẻ đáp:
"Mình về thôi Fourth."

Fourth ngây người, ngày bé Gemini cũng từng nắm cổ tay cậu như này, cũng từng mỉm cười như này và cũng từng nói với cậu rằng "Mình về thôi Fourth" như này. Gemini khiến Fourth nhớ về mọi thứ, khiến cậu luôn sống trong quá khứ ngày ấy.

Dạo bước về nhà khi đêm dần muộn đi, sương lạnh bắt đầu xâm lấn mọi ngóc ngách, Gemini lúc này đi đằng sau Fourth, mọi cảnh giác của anh hiện tại đều đặt lên hàng đầu.

"Lạnh không Fourth?"

Gemini cất tiếng.

"Không lạnh lắm. Nhưng cậu tại sao không đi ngang với tôi?"

"Không được đi ngang hàng với lão đại."

"Tôi cho phép, cậu cứ đi cùng tôi. Đừng đi sau lưng."

Fourth bật cười đáp lời Gemini nhưng chẳng nghe thấy giọng anh đáp lại. Fourth ngoái lại nhìn, vừa quay mặt đã hoảng hồn khi thấy Gemini đang đối diện với một kẻ lạ mặt. Tay người đấy mang theo cả dao, con dao sắc lẹm bóng loáng trông rất đáng sợ. Gemini cảnh giác lùi về sau để Fourth yên vị sau lưng mình.

Người lạ mặt kia nhìn Gemini chằm chằm, cả người đều mang phục trang đen trùm kín mặt. Người lạ mặt cất giọng:
"Nolan, lâu rồi không gặp. Denis nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu."

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro