16: Chán nản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini rời đi sau một lúc lâu bật khóc bên vệ đường, đôi tay đẫm máu dần khô lại vì gió sương. Gemini cứ thế lê từng bước đau khổ mà đi, anh không có ý định về băng đảng Dot. Anh không muốn, không bao giờ thích về cái nơi ấy. Gemini chỉ muốn được trở lại với Fourth mà thôi.

Ngay lúc này anh ước bản thân mất đi trí nhớ hoàn toàn để có thể ở cạnh Fourth không cần sợ bất cứ gì, âm thầm như thế nhưng rất đỗi bình yên.

Gemini đi, đi mãi đến hết khu phố rồi quay lại tiếp tục đi. Đi đến khi hai chân mỏi nhừ gục xuống bên đường mà ngất xĩu.

...

Fourth khóc liền mấy tiếng đồng hồ, cậu ngồi thẫn thờ với hai mắt sung húp và đỏ ngầu. Fourth chỉ vô vọng nhìn vào nơi Gemini hay đứng, bất chợt lại ùa về bóng hình anh.

Anton trông thấy lão đại nhà mình đau khổ cũng có phần thương xót, đoạn hội thoại khi nãy cả ba Anton, Joong và Dunk đều nghe rõ mồn một. Biết Fourth đau khổ, Joong cùng Dunk rời khỏi sảnh chính cho Fourth nghỉ ngơi.

Nhưng Anton lại khác, dù sao thì Fourth cũng cần nơi trút tâm sự. Anton vừa hay lại có tâm tình tốt, dễ trò chuyện, chi bằng đến cạnh Fourth để cậu thoải mái thốt ra uất nghẹn trong lòng.

Fourth trông thấy Anton liền lấy lại chút tinh thần mạnh mẽ vốn có. Anton lúc này cất tiếng:
"Lão đại ổn không? Tôi giúp lão đại trút giận nhé?"

Fourth ngạc nhiên, hỏi:
"Trút giận sao? Bằng cách nào? Đến đánh Gemini ư?"

Anton siết chặt nắm tay, gật đầu nghiêm túc. Fourth không lộ một biểu cảm bất ngờ mà ngược lại còn có chút không vui, cậu nói tiếp:
"Cậu đánh thắng Gemini không?"

"Tôi..."

"Cậu không thể, đừng gây họa thêm nữa. Cậu còn trẻ con nên tôi không trách, lui đi nghỉ ngơi đi."

Anton rất muốn giải tỏa giúp Fourth nhưng thân thủ lại vô cùng kém cỏi, đến cả Joong cũng có thể quật Anton ngã lăn quay chứ huống chi là Gemini, một người mà chỉ cần vài cú đã hạ gục được đối phương. Anton biết thế, không buồn trút giận giúp Fourth nữa.

...

Gemini được đưa về Dot sau khi đàn em đi dạo phát hiện được, anh nằm bất tỉnh trên sô pha căn cứ Dot. Hansa ngồi kề bên, nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình.

"Nolan, anh quay về rồi."

Denis xuất hiện, Hansa lúc này mới giật thót mà lùi xa Gemini. Denis trông bộ dạng run rẩy của vợ mà cau mày khó chịu. Hắn đi đến ngồi cạnh Hansa, khoác vai cô và cùng nhìn về hướng Gemini đang nằm.

Denis cất giọng, nói:
"Nolan sẽ không nhớ em là ai đâu."

Hansa ngơ người đáp:
"Tại sao? Anh bảo Nolan đã nhớ hết rồi mà?"

Denis lúc này buông tay khỏi vai Hansa, thản nhiên rót trà sau đấy mới trả lời cô:
"Tôi không thích Nolan nhớ em là ai. Chuyện trước đây tôi đã tha thứ cho em và cả Nolan, em mau biết điều và ngưng dính dáng với cậu ta đi."

Hansa run rẩy bật khóc, nếu vậy thì Gemini sẽ chẳng mãi biết cô là ai, sẽ quên đi kí ức tươi đẹp ấy.

Hansa và Gemini từng yêu nhau, cả hai lén lút qua lại. Khi đó Hansa sớm đã được định ước với Denis, sẽ kết hôn với Denis. Hansa không muốn, cô lập ý định trốn chạy cùng Gemini nhưng rồi ý định ấy bị vụt tắt khi cô trông thấy Gemini bị chú của Denis là Sakda đánh không thương tiếc, hắn cứ liên tục dùng gậy bóng chày đánh vào đầu Gemini đến chấn thương nặng.

Hansa kinh hãi không dám phật ý, dự định trốn chạy cũng vì thế mà bị chôn vùi theo kí ức đã mất của Gemini. Sau khi Gemini được đưa vào viện, anh đã tự mình thay tên đổi họ sau đó rời khỏi Dot một cách dứt khoát bởi khi ấy anh chẳng nhớ gì cả, chỉ biết rằng bản thân đã bị như nào qua lời kể của một đàn em khác.

Đàn em đó là Thahan.

Thahan và Gemini từng kết nghĩa anh em bởi dáng vấp lẫn ánh mắt đều y đúc nhau. Ai không tiếp xúc nhiều chắc chắn sẽ không thể phân biệt được Thahan và Gemini khi cả hai mang khẩu trang.

Quay về thực tại, Hansa thất thần nhìn Gemini một cách vô vọng. Đến khi anh tỉnh dậy, cơn đau đầu ùa tới làm anh khó chịu mà cau có. Trông thấy Hansa phía trước cũng chẳng nói gì, Hansa xúc động nhìn anh chăm chăm.

Gemini khó hiểu xua tay trước mặt Hansa:
"Cô gì ơi? Sao nhìn tôi vậy?"

Hansa giật mình, đáp lời Gemini:
"À...không có gì."

"Cô là cô gái hôm bữa gọi tôi là Nolan à?"

Hansa gật đầu:
"Ừm."

"Cô là ai?"

"Tôi là người y...à không! Tôi là vợ của Denis."

Gemini ồ một tiếng, nhìn xung quanh cũng biết đây là băng đảng Dot. Xa lạ đến khó chịu, Gemini định rời đi đã bị Denis ngăn lại.

Hắn ghì anh xuống ghế, bản thân mình ngồi ở phía đối diện.

Nhìn Gemini, hắn nói:
"Cậu đã nhớ ra hết."

"Thì sao?"

"Tôi giúp cậu nhớ ra mọi chuyện, cậu chỉ cần trả ơn bằng cách làm việc cho tôi như trước."

Gemini khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Denis:
"Tôi chưa bao giờ muốn nhớ lại mọi thứ."

Denis phì cười:
"Cậu rất muốn nhớ là đằng khác."

"Không, tôi nhớ ra mỗi Fourth là đủ rồi. Kí ức đau thương nên chôn nó đi thì hơn."

"Cậu thích tên lão đại kế nhiệm non nớt kia à?"

Gemini nheo mày tỏ vẻ không vui, đáp:
"Đừng nhìn thế mà suy đoán."

Denis nhếch môi cười, uống một hớp rượu vang đỏ thẫm, hắn khoác vai Hansa:
"Quả thật là thích nhau."

Rồi hắn lại nhìn Hansa, nói:
"Em hết hi vọng rồi nhé!"

Gemini khó hiểu hỏi:
"Tôi và cô ấy có quan hệ gì?"

"Cậu đoán xem?"

"Trả lời người khác bằng một câu hỏi là bất lịch sự đấy."

Denis cười, đặt ly rượu xuống mặt bàn thủy tinh bóng loáng:
"Tôi không thích trả lời!"

Gemini cũng không vừa mà đáp lại:
"Vậy tôi cũng không thích làm tay sai cho cậu."

"Ở băng đảng Jirochtikul, cậu vẫn là tay sai đấy thôi?"

Gemini thản nhiên nói:
"Tôi thích được làm tay sai cho Fourth hơn là làm tay sai cho bọn tàn ác như các người."

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro