18: Tôi yêu cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini tỉnh dậy khi Fourth vẫn đang nắm lấy tay mình. Fourth trông thấy sự tỉnh táo của Gemini, vội buông tay nhưng anh sớm đã nắm chặt. Không dễ gì mới nắm được tay Fourth, Gemini nhất quyết không muốn buông.

Bất lực, Fourth chỉ đành nhờ Beckham gọi bác sĩ, Gemini vẫn nhắm nghiền hai mắt mà nằm im dù bản thân đã tỉnh táo. Tay còn không quên nắm chặt tay Fourth, dùng ngón cái xoa xoa cảm nhận hơi ấm.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Gemini mới ngồi bật dậy khiến Fourth ngỡ ngàng, cậu nhanh chóng đỡ lấy vai phòng trường hợp anh đau vì vết thương.

Gemini thấy thế, trêu chọc bảo:
"Lo cho tôi à?"

Fourth cau mày vỗ chân anh một phát:
"Chưa đánh chết cậu là may."

Gemini cười nhẹ, đáp:
"Tôi lớn hơn cậu đấy nhé?"

"Tôi là lão đại của cậu."

"Tôi rời Jirochtikul rồi."

"Mặc kệ. Tôi đi về."

Nói rồi Fourth đứng dậy rời đi. Gemini tuy bị thương nhưng sức khỏe chẳng mai một đi phần nào, anh vươn tay kéo Fourth, thành công để cậu ngồi vào lòng mình. Fourth muốn thoát ra liền bị anh ghì lại.

"Buông tôi ra!"

Gemini cười nhẹ, nhìn Fourth say mê:
"Không. Lệnh của cậu đã hết hiệu lực."

"Cậu vờ bị thương à? Sao khỏe thế?"

Gemini lắc đầu:
"Vết thương này không nhầm nhò gì so với lần bị Sakda hành hạ."

Fourth lúc này mới nhẹ giọng, nói:
"Không giận tôi?"

"Vì chuyện gì?"

"Chuyện của bố tôi?"

Gemini mỉm cười xoa tóc Fourth:
"Không giận cậu. Giận bố của cậu."

"Tôi cũng không giận cậu. Người giết bố tôi là Thahan."

Gemini nhướng mày bất ngờ rồi lại cười phì:
"Giỏi đến mức muốn thưởng cho một cái hôn má."

"Này! Không còn bé bỏng như trước đâu mà còn hôn má."

Gemini thả lỏng vòng tay, nói tiếp:
"Tôi không giết bố cậu, tôi là người bị ép đứng quay clip. Nếu không chúng sẽ giết Hansa, người tôi từng yêu."

"Cậu nhớ ra hết rồi?"

Gemini nhẹ gật đầu.

Hóa ra mọi kí ức Gemini đều nhớ hết. Đội ngũ y bác sĩ người nước ngoài đã vô tình để anh nhớ rõ mồn một kể từ khi gặp Fourth ngày bé. Nhưng Gemini giả vờ không nhớ, vừa bảo vệ tính mạng cho mình vừa đảm bảo đội ngũ y bác sĩ được toàn mạng.

Fourth ngơ ngác rồi lại đáp:
"Vậy bây giờ chỉ mỗi tôi có lỗi với cậu thôi sao? Vì bố tôi sát hại gia đình cậu."

Gemini lắc đầu:
"Không, mọi chuyện không đơn giản như thế. Tôi sẽ kể cậu nghe sau, ở đây không an toàn."

Fourth lúc này mới muốn rời khỏi vòng tay Gemini vì cậu ngại khi đối diện với gương mặt đẹp rạng ngời ấy của anh. Gemini không muốn, lại kéo Fourth ngồi yên vào lòng mình.

"Đi đâu?"

Fourth nheo mày:
"Muốn xuống."

"Không cho."

"Tên cứng đầu này. Ai đời lại ngồi như vậy chứ?"

"Tôi thích."

Fourth không thể nhúc nhích, Gemini ghì chặt đến nỗi không thoát ra được.

Anh nhẹ giọng, tựa cằm lên vai Fourth:
"Tôi vừa vì cậu mà xém chết đấy."

Hơi thở phà vào cổ làm Fourth giật mình, cậu vẫn luôn nhạy cảm với những nơi như thế này. Gemini thấy thế, mỉm cười đắc ý.

Fourth lấy lại tỉnh táo, đáp:
"Công ơn của cậu, tôi sẽ trả."

"Cậu trả rồi, chính là ngồi yên như này."

Fourth thấy thế cũng chủ động choàng tay qua cổ anh, để anh tựa hẳn vào vai mình. Xem như giúp Gemini hồi sức. Fourth vì cơn mệt mỏi đã gục mặt trên đầu Gemini mà ngủ thiếp đi. Gemini biết thế, đỡ Fourth nằm xuống giường mình.

"Chắc là mệt mỏi lắm nhỉ?"

Gemini không nhịn được, đưa ngón tay vuốt ve gương mặt trắng ngần xinh đẹp của Fourth. Mỉm cười mê say.

"Tôi có thể vì cậu mà chết hàng trăm lần."

"Tôi chỉ còn cậu là người thân thôi."

Anh nằm bên cạnh Fourth, nghiêng mình ngắm nghía gương mặt của cậu.

"Tôi yêu em. Nhưng tôi không thể nói ngay bây giờ."

"Vì thế đừng buồn khi tôi không thể hiện nó ra bên ngoài nhé? Người tôi yêu."

Và rồi Gemini thiếp đi vì cơn mệt mỏi.

Đến tận chiều, Fourth mới tỉnh giấc. Bên cạnh có Gemini khiến cậu an tâm mà ngủ say, Gemini vẫn còn mệt mỏi khi bị thương, ngủ đến bây giờ chưa tỉnh dậy.

Fourth xoay mình trên chiếc giường chật hẹp, nhìn Gemini điển trai trước mắt mà không khỏi mê mẩn.

"Cậu vì tôi mà chết hai lần. Tôi phải làm thế nào để trả ơn cho cậu đây?"

"Tôi đã từng nói, sẽ không tin tưởng ai đến khi họ sẵn sàng chết vì tôi..."

"Và Gemini à...cậu đã thành công khiến tôi đặt toàn bộ lòng tin vào cậu."

Fourth nói khi nước mắt đang rơi ướt đẫm một mảng gối. Cậu hít một hơi, lau đi giọt lệ chảy dài ngang sống mũi.

"Sau này hi vọng sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Nếu được hãy để tôi hi sinh nhé?"

Fourth dụi mắt, chủ động ôm chầm Gemini. Úp mặt vào lồng ngực anh mà cảm nhận tiếng tim đập liên hồi.

"Tôi yêu cậu."

"Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ nói trực tiếp với cậu."

"Đợi đến khi không còn sống trong hận thù, cậu hãy yêu tôi nhé?"

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro