--14--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thể,một sinh linh nhỏ bé chưa được chào đời thì sao anh nỡ được

"Không"

"Cậu chủ à"

"Tôi không nhắc lại"

"Nhưng đứa nhỏ đấy cũng mang dòng họ Nattawat đấy cậu chủ"

Anh không trả lời quay đầu đi thẳng tới căn phòng,ngồi xuống bên cạnh giường thì thầm

"Fourth em biết em làm tôi đau đầu lắm không nên là hãy tỉnh lại nhanh đi"

Bàn tay mân mê khuôn mặt xanh xáo,trên má cũng không còn ửng hồng nữa,ốm hơn rồi gầy hơn trước nhiều

"Nếu thật sự em đang mang con của anh,anh sẽ không cho một ai chạm vào em nữa"

Anh nhúng khăn ấm lau khắp mặt xuống tới chân tay của cậu,người làm và bác sĩ đã thay đồ mới và cho cậu uống thuốc

Nhưng anh vẫn lo,lỡ cậu tĩnh mà anh không ở bên thì tệ quá,thế là anh đã thức trắng hôm đó chỉ để giặc khăn để đắp cho cậu thôi

Cứ một lúc khăn bắt đầu hết ấm anh sẽ đi giặc chúng lại rồi đắp lên trán,lặp đi lặp lại hành động đó suốt đêm,anh cũng phải thay nước thường xuyên

Đi khắp phòng chạy ngược chạy xuôi,sờ tay lên trán cậu thử đỡ nóng hơn chưa,kết quả là nó vẫn vậy

Anh bất lực mà mệt mỏi nằm kề bên giường thì thầm với cậu

"Anh yêu em phải rất yêu em,đáng ra anh không nên làm vậy,tỉnh lại đi mà"

Giọng nói mang vẻ hờn dỗi,nũng nịu giống như cầu xin cái gì đó,bất ngờ một giọng nói vang lên

"Cậu chủ người vẫn chưa trả lời"

"Tôi đã nói sao?hửm?"

Anh không thèm quay lại nhìn mặt người đó mà chỉ kéo chăn lên cho cậu,hai tay đan vào nhau cúi đầu hôn lên môi Fourth

Một cái hôn nhẹ giống như một sự an ủi anh gửi tới cậu vậy,nó vô cùng trong sáng và an toàn,bao bọc trong đó là tình yêu của kẻ suy tình

Không gian bắt đầu im lặng,anh nằm xuống bên cạnh giường,tay vẫn không buôn,ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi giống như chúng đã chịu một hình phạt rất lớn

Phải một hình phạt mà khiến trái tim của anh trở nên lạnh lẽo hơn,điều anh cần nhất bây giờ không phải trả thù, mà là được sống bên cạnh cậu.

"Người ngủ đi tôi xin phép"

Người đó đã ra ngoài,bước chân nặng trĩu giọng nói có hơi thất vọng

Mắt từ từ nhắm lại anh đã chìm trong giấc ngủ,hình ảnh mái tóc rối xù bàn tay phỏng đỏ,từng ngón tay sưng tấy

Có lẽ anh nên ngủ thật,hai tai bắt đầu ù lại,giọng nói thất thanh vang lên trong tai,có nụ cười khúc khích của trẻ con nữa

Có cả giọng nói quen thuộc,hình ảnh là căn nhà và vườn hoa nó ở một nơi lạ lẫm,trên mảnh đất có một người giống hệt Fourth đang kéo đứa bé đi ra xa

Càng lúc càng xa hơn,tiếng hét của anh vọng lại thì hai người đó đã mất tích,trán ướt đẫm miệng thì liên tục nói

"Fourth,em đi đâu,đừng bỏ anh đi Fourth"

Cứ thế mà chúng lặp đi lặp lại nhiều lúc càng chân thật,anh giựt mình tỉnh giấc mở mắt ra cậu đầu tiên anh nói

"Fourth đâu"

Thì cậu vẫn đang ở đó,đang ngôi dựa vào thành giường,nét mặt tối sầm quần áo sộc sệt bàn cũng đang nắm chặt lấy tay anh

"Em có sao không,Fourth em có thấy có chịu hay gì không"

Đối diện với cậu bây giờ là một chàng trai hoàn toàn khác,mất đi sự uy nguy hàng ngày,mất luôn sự từ tốn của bản thân,trong giọng nói bây giờ chỉ là sự lo lắng

"Tôi không sao,nhà anh còn căn phòng khác không"

Anh ngạc nhiên vì cậu chẳng oán tránh anh bất cứ cái gì,cũng không cau có như trước

"Có chứ"

Nụ cười trên môi đang rất tươi,bỗng tắt cái vụt vì câu nói tiếp theo của cậu

"Đổi phòng,để chỗ cho anh ngủ"

"Được,đổi được nhưng mà anh muốn ngủ chung với em"

"Anh tin tôi nhảy xuống đấy tiếp không"

__________________________
Sao mà bà quản gia muốn loại trừ đứa bé quá dọ

À mn định đi fmt hong chứ tui là không rồi đó do tháng 6 gia đình tui có một chút chuyện vui nữa 😭
Nhm bnf lần này chê nha dỏm hơn JS dỏm hơn cả Golden A chỉ có mỗi poster singin thoai kh có pc cũng hong có vé cứng🙏🏻
Đi ppw còn có vé cứng đó tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro