Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phố đông đúc, tiếng xe liên tục tấp nập qua lại, mọi người vội vã nhanh chân hơn vì sắp khuya rồi.

Những người bán hàng rong bắt đầu dọn hàng về nhà sau một ngày dài lao động của họ, chẳng ai thèm để ý việc ở góc nhỏ ở phố nữa.

Vì vốn dĩ, nó gọi là thường xuyên.

"Thằng khốn, định bao giờ giải quyết cho xong chuyện này đây?" - Một tên tai xỏ khuyên gõ cây gậy của mình vào tường, âm thanh đáng ghét đó, thật sự không thích chút nào.

"Giải quyết? Không xin lỗi trước đừng hòng giải quyết" - Hắn, nghe tên kia nói mà đã phát ngán với những câu chữ chạy trong đầu mỗi tối rồi.

"Con chó chết Gemini, mày nói lại xem"

"Fern, vảnh tai lên nghe đi. Bản thân ông đây nhớ rất rõ mày không điếc"

Gemini cười khảy, thành công chọc tức đến người được gọi là Fern kia.

"Cũng gan to quá nhỉ, là mày đã kiếm chuyện trước mà, nhỉ?" - Fern hít sâu để đối đầu với cái tên đầu đá này.

"Ai chứng kiến?" - Gemini mặc hoodie trùm kín đầu, vội quẹt mũi rồi hỏi.

"Được, để tao xem hôm nay mày còn ngông được hay không!"

Fern nói xong liền ra lệnh cho năm sáu tên về phía Gemini đang đứng, tên kia ỷ hắn đi một mình nên mới có thể bắt bài hắn như vậy.

Gemini đương nhiên đáp trả, nhưng dù gì cũng là một thân một mình, có chống trả cỡ nào cũng bị bắt được điểm yếu mà thôi.

Rất nhanh mười phút sau đó, Gemini với khuôn mặt đầy vết thương nằm xuống đất bị hai tên khác kéo tay ra phía sau.

"Ái chà, tưởng Gemini Norawit là như nào. Hoá ra là như này" - Fern ung dung đứng trước mắt Gemini, không quên khinh bỉ hắn.

"Hèn" - Gemini lại cười khảy, miệng không ngừng chảy máu nhưng mà cái tính cứng đầu này không cho phép Gemini im lặng.

"Bị đánh cho sắp tàn phế còn lắm miệng?" - Tên đó nhìn Gemini rồi định nói tiếp.

"Này!"

Từ đâu đó một cậu trai dáng hơi thấp, trên vai vẫn còn đeo cặp. Có lẽ là vừa đi học thêm về ?

"Aiyo, đâu ra tên nhóc đáng yêu da trắng mịn thế này thế? Sao, muốn dâng hiến cho bọn anh?"  - Một tên trong đám đó chẳng vừa miệng khi thấy cậu tiến lại gần hơn.

Gemini lúc này chẳng thèm để ý, nhưng có người tiến đến đương nhiên có chút động tĩnh mà đưa nhẹ mắt lên nhìn xem.

"Thả người, tôi báo cảnh sát đấy!" - Chàng trai ôm khư khư dây cặp, ánh mắt kiên định hất về phía người đáng bị khống chế dưới đất kia.

"Ồ! Người của mày à Gemini?" - Fern thấy có vẻ không đúng, đàn em chắc chắn càng không phải. Vậy là.. người của hắn?

Gemini không trả lời, ngước mắt lên nhìn bạn nhỏ kia. Quả nhiên..

Đáng yêu, trắng xinh, gọn gàng thật.

"Không phải! Tôi tình cờ đi ngang, thấy chuyện bất bình nên lên tiếng, được không?" - Fourth tuy khá sợ sệt nhưng giọng vẫn rất cứng rắn.

"Anh khuyên bé cưng đừng nên lo chuyện bao đồng, về nhà ngủ đi bé cưng" - Fern khoanh tay đứng nhìn Fourth không dời mắt.

"Không về! Thả người thì về!" - Fourth buông lơi dây cặp ra, vẫn nhất quyết đòi người.

Gemini lúc này tuy có thể đứng dậy hạ gục hai tên kia, nhưng hắn bị cậu trai kia thu hút mất rồi. Chỉ muốn chứng kiến xem thiên thần nhỏ kia làm gì tiếp theo.

"Anh thì không nỡ hành hạ em như tên này, vì em quá đỗi ưa nhìn.." - Vừa nói hắn vừa hất mặt về phía Gemini.

"Hay là.."

"Hay cái con khỉ! Thả cậu ấy ra" - Fourth nhỏ gan nhưng được cái đanh đá.

Fern đau đầu hết cả lên, cả hai đứa này đều cứng đầu như nhau. Nhưng trước mặt hắn là người đẹp, sau lưng lại là quái vật. Ể đợi chút, trời sinh một cặp chăng?

Nhưng Fern đương nhiên không đồng ý.

"Muốn cứu người?"

"Chắc chắn cứu, nhất định cứu" - Câu trả lời kiên định nhưng xen chút sợ sệt khiến Gemini khá ấn tượng nhóc con đó.

"Được, thế cưng nghe điều kiện rồi anh thả nó ra, chịu không nào?" - Fern bắt đầu tiến lại gần Fourth hơn.

"Nói nhanh"

"Một đêm với anh, anh thả con chó chết đó về cho em" - Fern không biết điều vuốt nhẹ lên má Fourth.

Một đêm? Fourth sững người ra một lúc nói đó khiến đối phương nhìn khẩu hình miệng cũng hiểu được cậu đang nói hai chữ 'bỉ ổi' .

Gemini lúc này chẳng muốn nhịn nữa, thấy cậu trai kia vào thế khó nên hắn chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện này, người không liên quan không nên kéo vào chuyện của bản thân hắn.

"Chuyện của tao và mày, cho cậu ấy đi" - Gemini liếm máu ở khoé miệng cố nhịn đau nói về phía Fern.

Fern ngưng trêu hoa ghẹo nguyệt, cười khinh quay về phía Gemini Norawit đã đứng dậy từ lâu, ánh mắt sắt bén đó, thật khiến Nattawat phát khiếp.

"Sao nào?"

"Nếu không đập mày một trận, may mắn nếu tao gặp bé cưng này ngoài đường thì cũng đè ra m-" - Fern vô tư nói mà không thèm để ý Gemini dần tiến lại gần mình.

Bốp!

"Hiểu tiếng người không? Hay hoá chó nên não tàn rồi?" - Đương nhiên, Gemini không quen không biết gì Fourth cả. Nhưng tuyệt đối, Gemini sẽ không để người khác liên luỵ chuyện riêng của hắn.

"Con mẹ nó Gemini, tụi mày đâu rồi! Bảo giữ nó lại cho kĩ mà?" - Fern ôm mặt rồi chửi thề.

Fern nhìn qua nhìn lại thấy Gemini đã đấm cho anh em của hắn nằm ngủ hết rồi. Fourth cũng ôm miệng bất ngờ vì chẳng biết từ khi nào tình huống đã xoay chiều như thế.

"Lần này mày may mắn, nhưng chỉ lần này thôi" - Fern tức giận bỏ đi mà chẳng thể nói gì thêm, nhục nhã.

Sau khi tên đó rời đi, Fourth không nhanh không chậm chạy đến chỗ Gemini. Lúc này Gemini đã không đứng vững nữa, ngất ngay tại chỗ. Fourth sợ hãi gọi lớn tên anh.

"Gemini, anh gì ơi? Mau tỉnh dậy đi"

Fourth lại bấm dãy số gọi cấp cứu, thôi thì lỡ bao đồng rồi thì bao đồng cho tới vậy. Fourth theo xe cấp cứu tới bệnh viện.

Fourth ngồi ngoài băng ghế chờ, nhắn cho mẹ mình vài câu rồi ngáp dài. Chẳng biết mẹ cậu sinh ra người con tốt quá chi không biết! Đáng lẽ giờ được ngon giấc ở nhà rồi.

Fourth cũng chẳng hiểu sao, khi thấy Gemini cậu lại có cảm giác gì đó, gọi là gì nhỉ.. ừm, an toàn chăng?

Gemini không giống những tên giang hồ khác, Fourth ngồi phân tích dù mới lần đầu gặp. Tại sao Gemini lại phải theo quy luật như vậy, sao Gemini lại cứng rắn như vậy? Hàng triệu câu hỏi tại sao, Fourth đờ người mốt lúc.

"Này cậu!" - Bác sĩ vỗ vai cậu liên tục.

"Ah, xin lỗi bác sĩ! Cậu ấy sao rồi ạ?" - Fourth đứng dậy cúi người xin lỗi rồi hỏi tình hình người bên trong.

"Cậu ấy không bị ảnh hưởng gì nhiều, là do tác động vật lý quá nhiều mà còn cố chống trả nên chút sức lực cũng chẳng còn nên ngất đi tạm thời chắc lát nữa là tỉnh, cậu nhớ nhắc cậu ấy tẩm bổ thêm sau hôm nay nhé!"

Fourth cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng ra phía khác véo má mình.

"Đồ ngốc"- Fourth thở dài, nhưng vẫn lết chân đến căn tin ở bệnh viện mua hộp cháo.

Tầm nửa tiếng ngồi trong phòng chờ người trên giường tỉnh, cậu thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi có người gọi.

"Này cậu?!" - Gemini khều nhẹ lên tay cậu.

Cậu giật mình như thường mà lùi về sau, sau khi hoàn hồn thì vuốt ngực mình sau đó nhìn hắn rồi dụi mắt.

"Cậu tỉnh rồi? Có sao không?"

"Không, cảm ơn cậu."

"Không có gì, à cậu mau ăn cháo đi" - Fourth chỉ lên bàn cạnh giường bệnh rồi chỉ hộp cháo đã nguội đi.

"Cậu.." - Gemini sững sờ một lúc, vì lâu rồi.. hắn mới được quan tâm đến như vậy. Hơn nữa đây còn là người ngoài.

"Ây, chết rồi.. Cháo nguội mất rồi , xin lỗi cậu nha" - Fourth gõ đầu mình, sao khi nãy không đợi cậu ấy tỉnh rồi mua nhỉ? Đại ngốc!

"Không sao, phiền đến cậu rồi" - Gemini lắc đầu, vẫn cảm thấy hơi ngại. Phải rồi, hỏi tên người nhỏ trước mặt đã.

"Cậu tên gì?"

"Fourth Nattawat, gọi tôi là Fourth" - Fourth vẫn chưa tỉnh ngủ lắm nên vừa ngáp vừa trả lời Gemini, tiếp tục dụi mắt.

"Tôi là Gemini Norawit, gọi Gemini. À, cậu đừng dụi mắt nữa.. không tốt đâu" - Gemini giới thiệu xong thì nhắc nhở. Gemini lại sửng sốt, sao hôm nay hắn nói nhiều thế?

"Tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi mai mua đồ ăn tẩm bổ thêm đi nhé!" - Fourth đứng dậy mang cặp định đi về nhưng không quên dặn dò Gemini.

"Khoan đã, Fourth.. Cậu ở đây được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro