Triệu Bông Hồng 🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lẽo_cái cảm giác ấy như kẻ xấu luôn thành công khơi lên những u hoài, phiền muộn khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, nhưng ở đây lạnh lẽo lại khiến cho người cô đơn cảm nhận được luồng hơi ấm phả ra từ tim từng hồi từng hồi một khi biết mình đã phải lòng cậu con trai phía sau khung cửa sổ.

Buổi chiều đông lộng gió, mặc cho nó làm càng thổi tung những lọn tóc màu nâu sẫm của mình Gemini không buồn chỉnh lại, mặc cho nó có cuốn đi những chiếc lá cô độc còn trụ lại sau cùng Gemini cũng không buồn quan tâm. Dầu, sau cơn gió đi qua có đôi điều thay đổi nhưng tâm tư của Gemini_chàng hoạ sĩ bấp bênh, tuổi đời vừa tròn 25 lại vấn vương nơi khung cửa sổ với tấm rèm khép kín, vẫn như vậy từ ngày này qua tháng nọ, không lung lay dù gió có mạnh cấp mấy.

Này chàng hoạ sĩ không mấy khá giả kia ơi! Màn đêm sắp nuốt chửng luôn cả anh rồi, sao anh vẫn chưa rời đi?

Không phải vì không có nhà, mà vì anh có nhiều chút không nỡ, đứng ngắm dù rất lâu nhưng không đủ. Có phải anh quá tham lam rồi không?

Thật kì lạ khi bắt gặp một thân ảnh lạ mặt cứ ngóng nhìn cái cửa sổ vô tri vô giác ấy. Nhưng đâu ai còn xa lạ gì với anh nữa, nhìn anh cứ ngóng vọng mãi vào bóng dáng ẩn hiện sau rèm cửa ở khoảng cách không quá gần và cùng với nhan sắc khôi ngô, thuần hậu thì việc anh có ý xấu là con số 0. Hoặc khi bị hỏi làm gì có lẽ anh sẽ vờ lấy cớ là

'hoạ sĩ tôi đây đã bắt gặp phải một bức tường có khung cửa sổ quá đỗi đồng điệu với điệu hồn của tôi nên tôi muốn đưa nó trở thành nghệ thuật' chăng?

Quang minh chính đại chọn nơi dưới gốc cây thoáng mát ngồi vào, vậy là một ngày vô cùng ý nghĩa của hoạ sĩ Gemini đã trôi qua....

Mỗi giờ một nét vẽ, mỗi ngày một bức tranh, để ý mới thấy trong căn nhà cũ kỹ của anh chỉ toàn là về khung cửa sổ kéo rèm, nào là khung cửa sổ với ánh bình minh, khung cửa sổ với ánh chiều tà, khung cửa sổ ngày mưa, ngày nắng, khung cửa sổ nhìn từ phải sang trái, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên,.....đầy đủ cả, nhưng bóng hình cậu con trai lại không hề thay đổi, luôn trong tư thế cắm hoa.

Gemini, người hoạ sĩ có lẽ rất khó tính vì anh không bao giờ tùy tiện bán tranh của mình, chỉ khi túng quá mới bấm bụng bán để cung cấp cho nhu cầu cấp thiết như màu vẽ, cọ, giấy chẳng hạn. Lúc bấy giờ giá của những bức tranh cũng có là bao đâh anh cũng vẫn là chàng hoạ sĩ không mấy khá giả. Còn về cuộc sống, thì anh theo chủ nghĩa
"thu ăn măng trúc đông ăn giá
xuân tắm hồ sen hạ tắm ao". Tuy nghĩ rất nhàn nhưng tâm tư anh đã bị mắc kẹt ở đâu đó từ lâu

Mà có đâu ngờ ông trời lại cho anh vớ phải định mệnh đời mình, vớ phải một người rất gần cũng rất xa. Fourth_cậu con trai của gia đình khá giả tại vùng này, mang cho mình một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dù là con trai nhưng lại toát ra vẻ xinh xắn đáng yêu không khác gì nữ giới, có thể nói vẻ đẹp ấy làm cho hoa ghen vì thua thắm, liễu hờn vì kém xanh, tuy kiêu sa nhưng không kiêu ngạo.

Và đoạn tình cảm này chớm nở vào một ngày cuối thu, khi đó đột nhiên người chủ của căn phòng lại có hứng thú với việc vén rèm để tận hưởng tinh hoa của buổi sáng đem lại, tung rèm cậu đưa đôi tay trắng nõn mở cửa, cái tiếng keng két phát ra làm vui tai lắm, nên cậu trai đôi mươi ngập tràn xuân sắc xuân tình nở một nụ cười rất tươi, nụ cười ấy ví như sự nở rộ của những bông hoa vậy. Cậu hiếm khi cười lắm nhưng một khi đã cười thì.....gục ngã hết

Ơ hay, chàng hoạ sĩ trong lúc này đang tản bộ ngang qua đấy, trong thâm tâm anh đã fall in love mất rồi. Nhưng không được, phải tỉnh táo, không thì lại doạ người đẹp bằng vẻ mặt ngơ ngáo, ngốc nghếch đấy.

Nói cũng chỉ là nói, dặn lòng là chỉ cho có, cửa sổ đã đóng rồi ấy thế mà chàng hoạ sĩ mang sắc đẹp trời phú lại ngệch mặt ra thế đấy

Ôi chao!! chỉ đơn giản là nụ cười thôi đã làm chàng hoạ sĩ với gia tài chỉ có tranh và tranh à thêm cái nhan sắc ấy nữa đã ôm một cỗ tương tư to đùng rồi.

Nhưng mà chua xót quá, anh biết rõ mình đứng ở nấc thang nào nên chỉ âm thầm thôi, chỉ âm thầm thôi cũng đủ rồi.

Vì từ nhỏ Fourth đã bị dị ứng nhiệt độ thấp nên mỗi độ đông về cậu luôn ở trong căn phòng sưởi ấm và làm công việc mình yêu thích, là cắm hoa.

Thế là trong suốt đông, Gemini chỉ có thể chôn chân ngồi nơi gốc cây, cứ mong chờ mãi cái nụ cười ấy, hầu như anh muốn định cư ở cái gốc cây lạnh lẽo kia rồi. Dù gió đông se thắt từng lớp da lớp thịt anh vẫn hy vọng...hy vọng một lần nữa

Nhưng Gemini ơi, Fourth cậu ấy bị dị ứng có lẽ anh đã chờ vô ích rồi, cậu ấy không tung rèm nữa đâu。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Thử hỏi Fourth cậu có vô tâm không khi đã gieo rắc tương tư cho chàng hoạ sĩ, làm anh mặc kệ gió đông ùa về, mặc kệ sự cô đơn bủa vây, mặc kệ cho sự hy vọng có xa vời, mặc kệ đôi chân rã rowid hết đứng rồi lại ngồi bên gốc cây, gạt đi những phong cảnh đẹp đẽ đắt giá mà đối với người hoạ sĩ chưa chắc được gặp lại lầm hai, có lẽ cuộc đời với sắc màu đơn giản của Gemini đã tìm thấy chân lý dơid mình. Nhưng có một sự thật rằng tình yêu chỉ nở ở phía Gemini anh mà thôi, cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh nữa là.

Không trách cậu quá vô tình, chỉ trách chàng hoạ sĩ không vực dậy khỏi cái định kiến sang hèn giàu nghèo, chỉ đáng tiếc là anh đã tự làm cho mình mờ nhạt trong cuộc đời của cậu.

Tự hỏi: Trong đời anh có em, trong mắt em có anh?

Thời gian sẽ chứng minh tất cả, việc chàng hoạ sĩ đã kiên nhẫn như thế nào để chờ nụ cười ấy xuất hiện lần nữa bằng cách trên bãi cỏ cách khung cửa sổ không xa ta có thể dễ dàng thấy được dưới một gốc cây to có một chỗ trống vừa vặn cho một người ngồi dù cho người đó chẳng buồn nhổ hay đá động gì hết.

Cũng sắp hết đông, tiết trời cũng đã bớt khắc nghiệt nhưng khung cửa sổ ấy chẳng có dấu hiệu tung ra, ấy thế mà dáng người biến mất đâu trong bảy ngày liền, làm cho Gemini một phen như người mất đi linh hồn ngồi thẫn thơ thơ thẫn, tay cầm cọ mà chẳng hoạ được, đầu óc nhạy cảm của người hoạ sĩ giờ đây cứ suy tư về cái nụ cười ấy, buồn không biết do đâu mà buồn nhưng vui cũng chẳng thể vui, cứ như một mớ bòng bong vậy, vừa rối bời vừa sợ hãi

Bâng quơ một lúc Gemini nhớ lại trong những bức tranh về khung cửa của mình lại có điểm tương đồng về bóng người sau bức rèm là điều cắm hoa, cuối cùng bộ não của Gemini cũng hoạt động trở lại, anh mặc định thích cắm hoa tất nhiên sẽ rất mê hoa.

Kia kìa! bóng dáng Fourth của anh xuất hiện rồi, Fourth ơi đợi anh một tí nha.

Phải chăng anh muốn tạo bất ngờ, anh muốn tỏ tình với cậu chăng?

Người ta hay nói yêu nhiều là lỗ nhưng cho dù lỗ thì Gemini vẫn tự nguyện muốn thêm.

Hy sinh cho tình yêu là vừa là ưu điểm mà cũng vừa là nhược điểm của người si tình, đặc biệt là người đơn phương.

Ưu điểm ở đây là sự nổi bật, là cái riêng.

Còn nhược điểm chắc có lẽ là dù biết không được hồi đáp nhưng vẫn muốn cho đi, có thể cho đi tất cả mà ta có.

Gemini cũng vậy là người trong số người đơn phương, để chiều lòng người đẹp, và để lấy tiền mua hoa chàng hoạ sĩ si tình tội nghiệp đã đem gia tài của mình bán hết.......cả tranh và nhà....

Gemini có ngốc không cơ chứ khi chẳng biết cậu thích hoa gì.

Đã thế thì chàng hoạ sĩ đánh liều quyết định mua hàng triệu bông hồng, để nơi cửa sổ, lần đầu tiên anh can đảm bước đến gần khung cửa sổ nhưng cũng mau chóng quay về nơi gốc cây rồi ngắm nhìn số bông hồng đó.

Hình ảnh chàng trai khôi ngô lại đứng nép mình ở gốc cây quen thuộc làm cho ai nhìn vào cũng gợn lên một cỗ chua xót. Chỉ đơn giản là nụ cười của cậu con trai không ruột thịt thân thích, ấy thế mà đã khiến Gemini yêu say đắm thật lòng.

Sáng hôm sau thức dậy, không còn cảm giác lạnh lẽo khó chịu như mọi ngày, cậu con trai muốn vén rèm nhưng không có ý định mở tung cửa sổ luồng ánh sáng mặt trời lầm Fourth có hơi nheo mắt từ từ thích nghi với vệt sáng đầu ngày, bất giác  nhìn ra cậu lặng người tưởng như mình đang mơ vì thấy cả một rừng hoa tươi.

Ồ lên với đôi mắt long lanh càng điểm tô cho khuôn mặt đẹp đến đỗi vô thực của cậu, Fourth vừa thao tác mở cửa vừa mấp máy đôi môi nói từng chữ "ai đây chắc rất giàu" không quá lớn nhưng Gemini chắc có lẽ đã nghe được vì từ lâu anh không còn đứng nơi gốc cây nữa mà đã xê dịch gần hơn với mong muốn thấy được người mình đem lòng yêu tương ở khoảng cách gần hơn đôi chút.

Bỗng chốc đôi mắt đen tuyền của cậu va phải chàng trai nhưng với dáng vẻ đang cúi đầu, ủ rũ, tội nghiệp.

Họ gặp nhau chỉ vậy.

Chúng ta thường biết mùa xuân được xem là mùa của sự sống, mùa của ấm áp, mùa của tương phùng. Nhưng rồi đêm, Fourth cùng gia đình rời đi không ai biết là đến nơi nào, không những rời đi mà cậu còn vô tình mang một phần sức sống của một người đi nữa.

Đối với Gemini_chàng hoạ sĩ xấu số vớ phải định mệnh xa vời thì có cái nhìn về mùa xuân rất đối đối lập, có lẽ mùa đông còn ấm áp hơn mùa xuân anh nhỉ?

Xuân đến thì sao, chia li, cô đơn, lạnh lẽo mà cái lạnh lẽo này từ trong tâm mà ra làm sao chữa được.

Cậu đi rồi có quay lại không?

Lòng anh cuộn trào dữ dội, những hụt hẫng cứ man máng âm ỉ vỗ về nơi não bộ, nuối tiếc cứ gặm nhắm lấy trái tim khô héo lúc biết cậu đi, đôi chân cứng đờ tê tái, đôi tay nắm lấy những vỏ gỗ trên thân cây mà ra sức bóp chặt, lần đầu tiên anh hoạ sĩ có nhà nhưng thích lang thang đây đó để hoạ lên những bức tranh lại rơi nước mắt

Một....hai...ba giọt nước mắt đua nhau xem giọt nào là nhanh nhất, cổ họng cứ thế mà ứ nghẹn lại

Dù biết mình chẳng là gì ngay lúc đầu tại sao lại đau chứ?

Một phần tâm can biến mất, rời đi lại

Giá như anh can đảm hơn từ lần đầu tiên gặp mặt, liệu nó sẽ như thế nào nhỉ?

Xin thần linh hãy cứu rỗi lấy một phần linh hồn của anh hoạ sĩ đơn phương ấy.

Cái gặp mặt như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, cái từ biệt không có cái ôm hay cái chào, cứ thế mà khoá cửa khép rèm thôi, nhưng chí ít trong lòng của Fourth vẫn đọng lại một bài hát về hoa với giai điệu là nhịp tim, lời nhạc là cái cúi đầu của anh, lời bài hát thật buồn.

Xuân qua, hạ đến, thu sang có chàng hoạ sĩ nọ không người bên cạnh cũng không nhà, vẫn hàng ngày bên khung cửa sổ, nhưng anh không vẽ nữa mà ngắm bức tranh, cái bức tranh duy nhất anh giữ lại không bán là bức tranh lúc anh và cậu gặp lần đầu

Giờ đây còn anh nhưng chẳng còn nụ cười ấy, anh vẫn ngồi nơi đây nhưng cậu đâu mất

Cho dù hiện tại trong anh rỗng toét, nhưng trong đời anh đã từng có cả một triệu bông hồng...và hai lần nhìn cậu

Ba tháng mùa đông, một ngày xuân chỉ để đổi lấy một cái nhìn...

Chàng đã mua hàng triệu bông hồng
Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy
Rằng người yêu có yêu thật hay không
Khi bán nhà để mua hoa như vậy

End.

_______________________________
Cảm ơn các bạn đọc giả, cứ cmt thoải mái nha, à nhớ vote vô tư nữa
Ten kìu🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro