06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Mặt trời giữa cơn mưa

Fourth cứ đứng trơ trơ ra ngó nhìn vào một khoảng không vô định, không biết cậu nghĩ gì nhưng từ nãy giờ cậu đứng đó cũng chừng mười phút rồi, Gemini cầm lấy chiếc khăn để lau tay rồi bước ra ngoài, thấy Fourth cứ đứng im nhìn gì đó Gemini đi lại thắc mắc

  "Này Fourth"

  "...."

  "Fourth"

  "V-vâng, anh có chuyện gì ạ?" đợi tới lượt gọi thứ 2, cậu mới giật mình trả lời.

  "Cậu đứng đây làm gì vậy"

  "À không, không có gì ạ" mặt cậu đỏ như tôm luộc, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng.

  "Ơ.." nhìn hành động của cậu Gemini chỉ biết đưa tay gãi đầu, cậu với anh chỉ mới nói được vài câu thì cậu lại chạy vào phòng, với lại tại sao mặt lại đỏ chứ, nhìn ra bên ngoài trời cũng khá nắng chắc là vì do vậy nên mặt cậu mới đỏ đến thế, cũng không đứng đó lâu anh lại đi vào phòng dọn cơm để ăn trưa. Suy nghĩ đi nghĩ lại, đứa trẻ đó thật lạ kì.

Sau khi chạy nhanh vào phòng, Fourth thở hồng hộc, cậu ngã nhào xuống nệm giường, ôm gương mặt đỏ của mình, nghĩ lại lúc nãy thật là đáng xấu hổ, tự nhiên lại đứng im im một chỗ, rồi đợi người ta gọi đến lần thứ hai mới ú ớ trả lời, còn chưa kịp gì thì chạy lẹ vào trong, cậu đang làm cái gì vậy chứ có khi nào người ta nghĩ cậu bị khùng không.

  "Aaaaaaa" Fourth lăn qua lăn lại trên giường.

  "Sao đấy, bị người ta phát hiện ra rồi sao?" Noak tiến lại hỏi. Fourth ngừng hành động ban nãy lại và ngồi bật dậy nhìn Noak.

  "Không phải việc của em" Fourth hằn giọng trả lời.

Noak bĩu môi "Anh là anh trai của em, tại sao không phải việc của em được"

  "Là chuyện riêng tư của anh, em không được xen vào"

  "Hơii, dù sao cũng là em gái anh đó,  mấy chuyện tình cảm này em lo được. Không phải khoe nhưng mà một đứa dày dặn kinh nghiệm như em thì em giúp được" Noak vòng tay sau lưng, trả lời trông vinh hạnh lắm.

  "Kinh nghiệm?? Em lấy từ đâu ra đấy" Fourth nhíu mắt hỏi, không lẽ nào em cậu có bạn trai sao.

  "Em xem phim" Noak thản nhiên đáp.

  "Gì? Có đáng tin không đấy" mấy cảnh tình cảm trong phim sến súa gần chết, bây giờ em cậu còn định xắn tay lên giúp cậu, chả đáng tin một tí tẹo nào.

  "Không có gì mà em không làm được,  hãy tin cậy vào đứa em gái này" Noak lấy ngón tay trỏ chà chà phía dưới mũi, trông coi bộ cũng đáng tin tưởng dữ à.

  "Thôi thì mai hẳn đã tính, bây giờ đi qua ăn cơm thôi" Noak hất mặt ra ngoài cửa, nói gì thì nói cô cũng phải giải quyết chiếc bụng đói của cô nữa.
____

Trong xuyên suốt bữa ăn, mặt cậu cứ cúi gầm xuống, miếng thịt đông cậu ưa thích cũng không đụng vào một miếng nào, cậu chỉ ăn chén củ kiệu ngay bên cạnh, ăn có mỗi một chén thì cậu xin phép là ăn no rồi, xong lại bước ra ban công mà hóng gió. Cứ nghĩ lại sự việc ban nãy với anh ấy, cậu cứ ngại nhìn mặt anh, ăn trưa lại còn ngồi ngay phía đối diện cậu làm cậu chẳng thể nào thoải mái được.

  "Hôm nay đồ ăn tôi nấu không ngon sao?" thấy cậu đứng ngoài đấy, Gemini bước khỏi phòng lại gần phía bên cạnh cậu. Nghe giọng nào của Gemini, cậu bất chợt quay đầu lại nhìn, đúng là không thoát khỏi anh ấy được mà.

  "Dạ không đâu ạ" cậu ngại ngùng đáp.

  "Nhưng cậu chỉ toàn ăn củ không thôi đấy, có thấy cậu ăn món nào khác nữa đâu"

  "Chỉ...chỉ là nãy em không có tâm trạng để ăn, chứ đồ ăn anh làm ngon mà ngay đến cụ kiệu anh làm vẫn rất ngon" cậu chỉ lấp bấp nói cho qua lí do, chứ không đời nào lại bảo là do anh khiến cậu không ăn nổi được.

  "Vậy sao" anh mỉm cười. Hình ảnh anh ấy mỉm cười đã lọt vào trong mắt cậu, khiến cậu ngây ngốc nhìn anh một lúc lâu.

Bỗng có giọt nước nào nhỏ xuống tay cậu, ngó ra ngoài trời thì đã đổ cơn mưa rồi, vì có mái che nên cậu và anh không bị ướt, cơn mưa làm bay đi cái nóng lúc ban nãy, làm cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn, liếc nhìn qua Gemini, cậu thấy người anh run lên.

  "Anh lạnh sao ạ" Fourth có vẻ lo lắng cho anh.

  "À không, chỉ là tôi hơi sợ trời mưa"

  "Anh sợ mưa? Tại sao vậy ạ?" cậu thắc mắc hỏi.

  "Lúc chứng kiến ba mẹ tôi mất, lúc đó trời cũng đổ mưa to như này"

  "Anh còn thấy ba mẹ anh mất luôn hả" tò mò cậu hỏi tiếp

  "Đúng vậy, lúc đó ba mẹ và tôi đang trên đường trở về nhà thì đột nhiên có chiếc xe khác mất tay lái, ba tôi thấy vậy thì liền chuyển hướng đi sang phía khác, đâm vào cây cột điện bên vệ đường, ba mẹ tôi vì không may chấn thương nặng mất ngay lúc đang chuyển vào bệnh viện, còn tôi chỉ bị thương nhẹ nên may mắn sống sót"

Nghe anh kể cậu gật gù, hoá ra quá khứ của anh lại bi thương đến vậy, chứng kiến cái chết của ba mẹ là vô cùng đau đớn với đứa trẻ lúc đó. Thấy mặt anh có thoáng chút buồn, cậu lén xích lại gần bên phía anh và nói:

  "Anh đừng lo, có em ở đây thì anh sẽ không cần sợ nữa, bởi vì em chính là mặt trời của anh"
______

End chương 06

Tác giả: sorry vì chương này tui thấy nó hơi xàm;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro