Đã bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/.

Suốt khoảng thời gian năm đầu đại học thằng Fourth chẳng về thăm nhà được một lần, ngày nào má nó cũng gọi điện hỏi thăm nó thì luôn cắm mặt vào học kì để chắc chắn đủ kiến thức cho năm đầu. Ai nấy đều nói nó lo xa nhưng nó vẫn cứ phũ bỏ ngoài tai mấy lời ra tiếng vào.

Năm nay là tết đầu tiên nó bước chân về nhà sau năm đầu đại học, mẹ nó mừng ra mặt khi thấy thằng con cưng xa nhà cả năm trời mới chịu vác mặt về. Từ nhỏ nó sống trong vòng tay mẹ, nó không quan trọng việc nó có ba hay không nó chỉ quan tâm đúng một điều mẹ nó sẽ ở bên nó được bao lâu. Fourth hiểu chuyện từ nhỏ, dù gia đình quanh đi quẩn lại chỉ có mẹ và nó nhưng nó chưa bao giờ đòi hỏi một tình thương thứ hai, chỉ có mẹ thương nó là đủ. Nó thiết nghĩ đâu cần phải gia đình ba người là hạnh phúc, có khi tình thương của mẹ nó còn hơn cả bốn người gộp lại không chừng vẫn chưa đủ.

Đứng trước sân nhà ngày nào, nó giờ đây thấy có chút xa lạ, không còn thân thuộc như trước. Nó chau mày nhìn xung quanh, mẹ nó nhìn thằng con đứng đó ngơ ngẩn tay cứ vẫy vẫy gọi nó vào nhà. Chờ một hồi thì nó cũng đi vào, mẹ nó vẫn giữ cái tiệm tạp hoá nhỏ trước nhà, là cái tạp hoá duy nhất trong xóm này. Là cái tạp hoá nuôi nó từ thuở bé lên tận đại học.

Tết năm nay cũng nhộn nhịp như mọi năm, nhà thì sum họp, trang trí đủ thứ màu sắc. Người thì chạy đôn chạy đáo mang đúng không khí dịp tết mà ai cũng mong nhớ. Riêng chỉ duy nhất ngôi nhà đối diện, nó vẫn mang không khí như mọi ngày thường.

Đó là nhà của thằng Gemini, người tên Gemini này lớn hơn cậu 1 tuổi, nó còn một người anh tên Phuwin lớn hơn 3 tuổi, hai anh em nó tính cách trái ngược hoàn toàn. Nó tính tình có đôi chút khó gần nhưng lại rất tốt bụng còn anh nó vốn thân thiện hoà đồng ai cũng thương. Ngày trước cũng chính nó làm bạn với cậu suốt thời còn chạy khắp xóm mà tắm mưa ca hát. Anh nó nay đã tốt nghiệp còn đang theo con đường giáo viên tiếng anh. Còn nó thì đang học năm 3 của học viên âm nhạc, nó mang theo hoài bão vững tin trên con đường mình chọn.

Gemini khác cậu nhiều điểm, nó thích về thăm nhà dù là ngày tết hay chẳng có dịp gì nó cũng luôn có mặt đầy đủ. Bởi lẽ đó người ta mới cảm thấy có là ngày tết hay không cũng chẳng hề quan trọng. Vì vốn dĩ ngày nào có nó gia đình nó cũng vui như là tết.

" mày về rồi đó hả "

Nó bước vào tiệm, tay còn cầm đôi ba gói mứt được gói gọn

" mẹ tao bảo mang sang cho dì "

" tao chỉ vừa mới về thôi, nói dì Ning tao cảm ơn nha"

" mày về lâu không? "

" hết tết tao ở lại vài ngày nữa "

Nó chỉ lắng nghe rồi gật đầu quay người đi, lâu rồi không gặp phải công nhận nó đẹp hơn rất nhiều. Thằng Fourth chưa từng tưởng tượng ra dáng vẻ này của nó, trông trưởng thành nhưng cảm giác vẫn có chút tươi trẻ những thanh thiếu niên. Hồi cấp 3 nó vẫn chưa có thay đổi về ngoại hình, cho đến ngày hôm nay gặp lại nó mới nhận ra chính mình mới là kẻ chẳng thay đổi gì.

Nó nhìn dáng vẻ này của thằng Gemini bỗng chốc nhớ đến những rung động của tuổi trẻ, là những cảm xúc nó giấu một góc nhỏ trong tim.

/.

" trời ơi mừng quá thằng Fourth về bây ơi!! "

Giọng thằng Ford vang cả xóm, tiếng cười đùa nô nức chen lẫn sự vui mừng của đám bạn. Thằng Mark đứng cạnh cũng không nhịn được nói liền một mạch không ngưng

" thằng Ford làm quá, tao thấy Fourth là nó nhớ tụi mình nên mới về chứ đâu không mà về chi, với lại có khi là nhớ anh đẹp trai nhà đối diện không chừng "

" Mark!! " - Fourth ngượng ngùng gõ lên đầu thằng Mark một cái rõ đau, nó nói tiếp

" người ta bây giờ đã ra dáng vẻ thanh niên trưởng thành, ai đâu mà để tâm đến lời hứa lúc cởi chuồng tắm mưa hả mày huống hồ tao cũng chẳng còn để ý nữa "

Đúng là không để ý nhưng để trong lòng

Vốn chỉ là những lời nói non trẻ của một thằng con nít năm 15 tuổi. Vậy mà cớ gì khiến thằng Fourth vẫn ôm hi vọng từ một thằng con nít 15 tuổi chờ đợi cho đến ngày hôm nay. Miệng thì nói chẳng để ý nhưng từ lâu nỗi thất vọng này cũng được xây dựng cao như tường thành bất diệt ở trong lòng.

Nó cũng đã từng mơ ước rất nhiều cho chuyện tình dang dở này nhưng suy đi nghĩ lại nó vẫn là không dám. Câu chuyện về nó thích thầm người vẫn luôn là nỗi niềm nó giữ riêng cho chính mình. Dù tình này có mỏng manh thằng Fourth vẫn sẽ giữ

Cho đến khi nào vầng trăng không còn sáng nó sẽ can đảm nói hết lòng mình.

/.

Sân nhà thằng Fourth đủ rộng, đủ để cho cả đám bạn nó cùng ngồi đó kể nhau nghe về những câu chuyện xa cách. 2 năm không dài cũng không ngắn nhưng không tài nào làm tình bạn của bọn nó nhạt nhoà dù là một chút. Ai ai cũng mang cho mình những ước mơ, hoài bão bước vào đời. Tụi nó vẫn hay nói với nhau "chỉ những kẻ dám mơ ước mới trở thành người thành công". Bọn nó lấy đó làm đà tiến tới, dũng cảm thách thức chạm tới thành công mình mong ước.

Đám này từng nổi tiếng là quậy nhất xóm, hôm nào mà không nghe tiếng bọn nó la làng khắp xóm. Người trong xóm vốn đã quen nên chẳng ai la rầy ngược lại còn yêu thương, vui khi bọn nó như thế. Từ lâu đã là "đám con nhỏ" của cả xóm này rồi. Tuổi trẻ của bọn nó tươi vui đến lạ, tụi nó sống vốn theo chủ nghĩa đơn thuần chơi hết mình mà học cũng phải hết mình.

Ngồi cạnh nhau cho tới rạng sáng, chúng nó vẫn còn đang cuốn vào câu chuyện của chính mình, dù có đôi lúc buồn ngủ đến mờ cả mắt nhưng rồi lại cùng nhau vui vẻ cho đến khi hết đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro