Hai mươi năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___


''Cậu thực sự chỉ muốn sống 20 năm, chứ không phải 70, 80 năm sao?'' Sứ giả địa ngục đẩy cốc mạnh bà màu xanh lam tới chỗ người con trai phía đối diện, sau đó điều chỉnh cho cái mũ đen nhòm thấp xuống một chút, hỏi người kia.

Người con trai cầm ly nước, ngửi mùi hương trà, trả lời: ''Đúng vậy, tôi chỉ muốn sống ở kiếp mới hai mươi năm nữa mà thôi''

Sứ giả địa ngục nhếch mày hoài nghi, nhưng không hỏi tại sao lại thế.

Cậu con trai nọ là người Trung Quốc, họ Trịnh tên Nhật Tư, ba lăm tuổi vẫn còn khí thế mười tám đẹp trai ngời ngời. Nghe nói vì bị chính con trai kế mình giết hại nên giờ chết không cam tâm, hình như đã đi báo thù trước khi đến đây rồi.

Trịnh Nhật Tư là con trai của một nhà quyền quý ở Trung Quốc năm 1950, từ nhỏ được nuông chiều mà bản tính tốt bụng lại không mất đi, càng ngày càng trở nên hoạt bát thông minh, được nhiều người quý mến. Nhưng cho tới năm mười lăm tuổi bố mẹ cộng thêm ông nội bà nội mất đột ngột, không để lại di chúc gì nên bị dòng họ dành giật tài sản một cách khủng khiếp. Cuộc sống Trịnh Nhật Tư từ đó lênh đênh theo, từ một người có bố mẹ giờ thành trẻ mồ côi, từ một đứa trẻ được người người yêu quý trở thành một đứa bị xa lánh bắt nạt. Gia đình ngoại thì phá sản, ai cũng từ chối nhận cháu, cậu không có nơi để về nữa.

Lúc đi lang thang trên đường thì bị bắt cóc, may mắn trí thông minh của cậu nên thoát ra được, nhưng thế mà để lại bóng ma tâm lý cho Trịnh Nhật Tư cho tới sau này.

Cậu được nhận nuôi bởi một ông phú hộ không con không cháu, ông nói nhận nuôi Trịnh Nhật Tư để có người bên ông ở cái tuổi già, ông nhà không giàu cũng không nghèo, nhưng nuôi được miếng cơm áo mặt cho Trịnh Nhật Tư, cho cậu đi học tiếp, đối xử với cậu như con ruột, cậu cũng cực kì yêu quý ông.

Nào ngờ đâu, Trịnh Nhật Tư vừa lên hai mươi ông phú hộ đã ra đi, bị đám buôn người giết hại thê thảm, sém thì cậu bị giết theo. Mọi gia sản ông để lại cho cậu, yên tâm mà ra đi như vậy.

Cậu cũng đâu có sống tốt, gặp được đủ người, tốt xấu đều có, yêu nhiều người con gái, nhưng ai cũng đến vì tiền cả. Cuối cùng Trịnh Nhật Tư gặp được một cô gái rất tốt bụng, tên Lâm Nhi Nhi, yêu nhau và cưới nhau.

Có một đứa con trai, mũm mĩm đáng yêu.

Lần đầu tiên sau năm năm người con trai cảm nhận được tình yêu thương gia đình thật sự là như thế nào? Hạnh phúc và vui vẻ, có một đứa con trai thông minh, một người vợ hiền thục thông minh giỏi giang xinh đẹp. Sao mà không vui chứ?

Để rồi sao? Để cô ta ngoại tình sau lưng cậu, ngoại tình bảy năm cậu không hay biết gì, cái ngày cô ta bị Trịnh Nhật Tư phát hiện ra, trước đó cô ta đã ôm đứa con của cả hai năm nay tròn mười hai tuổi lên xe bỏ chạy, sau đó bị tai nạn chết ở giữa đường.

Chết ở giữa đường, cả hai đều chết.

Chết hết.

Cậu sống trên đời là để thất bại hay sao?

Lâm Nhi Nhi chết đi và để lại cho cậu đứa con trai hoang của cô ta và người đàn ông nào đó, cậu ghét nó đến tận xương tủy, ghét đi đến mức muốn giết nó đi ngay lập tức, bóp chết nó lúc nó tròn bảy tuổi.

Nhưng trẻ con không có tội mà, nó quá đơn thuần, nó quá đáng yêu.

Nó đâu có tội.

Cậu giữ nó lại và nuôi nó, tên nó là Lâm Nam Tích, nó ở với cậu ba năm, cậu nhìn nó lớn lên trong ba năm đó, dần dần quên đi nỗi buồn ban đầu.

Nhưng Trịnh Nhật Tư vẫn nhớ như in đứa con ruột đã mất của cậu, đứa con đó cậu yêu nó vô ngần, dành hết mọi tình thương cho đứa con ấy, và nó đã đi rồi.

Tới bây giờ ngồi uống chén canh mạnh bà, cậu vẫn nghĩ, tại sao mình lại nhận nuôi Lâm Nam Tích chứ? Để rồi nó cùng người bố hoang dã của nó lên kế hoạch giết cậu, lấy hết tài sản của cậu?

Nhưng nếu quay lại thời gian ấy, cậu vẫn làm giống vậy thôi.

Cậu muốn sống tiếp nữa, cậu muốn sống hai mươi năm ở kiếp mới để bù lại hai mươi năm sống trong đau thương kia của mình, cậu cầu xin diêm vương dưới địa ngục và cầu xin thần tiên trên trời, hãy cho cậu được sống thêm hai mươi năm nữa ở kiếp mới một cách hạnh phúc nhất, sau hai mươi năm, cứ đến và âm thầm giết cậu đi.

Trịnh Nhật Tư không cần sống lâu, sống thế là quá đủ rồi.

Cậu muốn sống ở đất Thái Lan, không muốn sống ở Trung Quốc nữa.

Và đương nhiên, ở kiếp mới này, cậu sẽ không nhớ gì ở kiếp trước như bao người.

''Cậu chắc chứ? lỡ như ở kiếp mới cậu gặp được người cậu thương muốn ở cùng người đó suốt đời thì sao?''

Trịnh Nhật Tư buông chén canh xuống, lắc đầu: ''Không, tôi mất niềm tin vào tình yêu rồi''

Trãi qua mấy cuộc tình không ra gì, một cuộc hôn nhân thất bại, cậu đã ghét yêu rồi.

Sứ giả địa ngục nói tiếp: ''Tôi không nói Trịnh Nhật Tư cậu bây giờ, tôi nói Fourth Nattawat, người cậu sẽ trở thành''

''Ý anh là sao?''

''Fourth Nattawat sau này sẽ là một chàng trai tốt, hơn nữa gia tài lại giàu có, cậu ấy sẽ gặp được nửa kia của cậu ấy thôi, bây giờ cậu làm như vậy, khác gì phá hoại tương lai của một người''

''Không cần thiết!'' Trịnh Nhật Tư bực mình kéo ghế đứng dậy: ''Tôi không quan tâm bản thân lúc đó ra sao, tôi chỉ muốn sống hai mươi năm, tôi không có nhu cầu sống thêm giây phút nào nữa''

Phải, cậu chẳng cần sống thêm đâu, sống quá mệt mỏi.

Sứ giả địa ngục chỉ biết nhìn cậu mà thở dài.

''Trịnh Nhật Tư, xin mời cậu đi bên này''

''Cảm ơn''

Trịnh Nhật Tư tạm biệt sứ giả địa ngục, bước qua cánh cửa luân hồi.

Cuộc đời mới, và cậu chỉ sống hai mươi năm, sau hai mươi năm, cậu sẽ trở về với đức chúa trời.

___


Năm 2004

Trong dòng họ Jirochtikul, một đứa trẻ được sinh ra.

Đứa bé là con trai, đặt tên là Fourth Nattawat Jirochtikul, Fourth mới vừa sinh ra đã có tóc, xinh đẹp đáng yêu khủng khiếp, da trắng y như con gái, nên khoa nhi ai cũng nhầm đứa bé thành con gái.

Hiện tại đứa bé đang ngủ trong lòng mẹ Pui ở một phòng vip trong khoa nhi, xung quanh là cả dòng họ ngồi xếp hàng để được chạm vào Fourth.

''Ui ya, FotFot sao có thể đáng yêu như vậy?'' Một ông cụ tóc trắng cười tươi như hoa, bàn tay nhăn nheo chọt chọt vào má mềm của đứa trẻ, nó bị chọt mí mắt rung rung, cười tươi với ông cụ.

Có vẻ ông cụ là ông nội của Fourth.

''Này ông! đừng dành hết niềm vui của tôi thế chứ'' Một ông cụ khác huơ huơ tay với ông nội, đi nhanh lại chọt má Fourth y chang như vậy: ''Cháu ngoại của ta là phải đáng yêu đúng không nào''

Đây là ông ngoại Fourth.

Bên cạnh hai bà nội ngoại chỉ biết cười cười bất lực.

Mẹ Pui cầm cánh tay Fourth lên vui đùa, nhìn vẻ mặt bà vẫn còn mệt mỏi lắm, cũng đúng thôi, ai mà chẳng mệt sau khi đẻ con.

''Fourth, con trai mẹ sau này chắc chắn sẽ rất thông minh, đúng không mọi người?''

Ông ngoại-Ông nội: ''Đúng đúng, cháu ta nhất định sẽ xinh đẹp nữa''

Từ khi sinh ra, Fourth đã được định lớn lên sẽ trở thành một chàng trai vô cùng tuấn tú, chưa nói sau này có ăn nhiều dẫn đến béo hay không, nếu đứa trẻ biết giữ dáng, nó sẽ đẹp, vô cùng đẹp, da nó trắng như thiên sứ, có một nốt ruồi bên má phải chắc chắn sẽ rất thành công.

Họ nói, dòng họ Jirochtikul, đẻ ra bảo bối ông trời rồi.

Fourth ngoan lắm, không khóc nhiều, đùa nghịch hay cười là đằng khác.

Nhưng không biết tại sao khi sinh ra, phía sau lưng bên vai trái, vị trí ngay tim, lại có một vết sẹo nhỏ, hệt như bị dao cắm vào, mọi người nói vết sẹo đó rất linh, có thể là tàn tích của kiếp trước để lại.

Dòng họ Jirochtikui không để ý nhiều, chỉ để ý đến vẻ đáng yêu của Fourth mà thôi.

Cô Hai ngồi xổm bên giường bệnh, ra sức chụp lại hình ảnh thiêng liêng nhất của cháu mình làm kỉ niệm, bố Fourth đầu bên kia cũng không ngoại lệ.

''Đệch, nong Pui em...giỏi thật đấy, Fourth thật sự quá dễ thương'' Cô Hai vẫn đang chụp Fourth tách tách, ra sức khen em dâu.

Bố Fourth nói đuôi theo: ''Đúng vậy, hai chúng em cùng giỏi chị ạ''

''Ừ ừ mày nữa, mày cũng giỏi nốt''

Cả nhà bật cười khanh khách.

Ông nội thấy vậy không cam tâm lắm, giậm chân, làm hai cái gót giày gõ xuống sàn nhà bạch bạch, nói: ''Chứ không phải gen ông bà nội tốt sao?''

''Gen ông bà nội tốt, ông bà ngoại không tốt hay gì?'' Bà ngoại ấn cái mỏ tính cãi lại của chồng mình, cãi thay: ''Gen bên tôi là chiếm đa phần đấy nhé!''

Thấy bốn cụ già đấu khẩu với nhau, cả nhà được phần cười lớn hơn nữa.

Gen bên ai cũng tốt cả, nếu nói bên ngoại đa phần cho sự xinh đẹp, bên nội lại đa phần cho đi sự giỏi giang thông minh, tài sắc vẹn toàn.

Trịnh Nhật Tư, cuộc sống cậu mong muốn, đã thành hiện thực.

___

Sáng sớm, ngày x tháng 9 năm 2020.

RẦM!!!!!!!

''Cái gì đấy Fourth?'' Mẹ Pui từ dưới nhà hét lên trên tầng.

Fourth-đang nằm bệt dưới đất-Nattawat đau đớn lên tiếng: ''Không có...không có gì ạ, con bị trượt chân xíu thôi''

''Nhanh lên đi con, hôm nay nhập học đấy''

''Vâng ạ''

Fourth gãi gãi cái mông đau điếng và cái chân đang chổng lên trời của mình, nhăn mặt cố gắng đứng dậy sau sự kiện té nhàu từ trên giường nửa phút trước.

Hôm nay là ngày nhập học lớp mười, cậu lại dậy trễ nữa rồi!

Fourth cố gắng đánh răng nhanh đến nỗi bọt vẫn còn ở bên mép đã mặt đồ chạy xuống tầng, trên người cậu là bộ đồng phục phẳng phiu mẹ mới là cho hôm qua, giờ phút này nó đang nhăn nhúm nhìn éo vừa nỗi mắt người.

Năm nay là năm cậu lên lớp mười, cậu phấn khích hết sức luôn, cứ nghĩ đến việc kết bạn mới, thầy cô mới, môi trường mới, bài vở mới, tất cả đều mới mẻ làm cậu không ăn sáng yên được.

Cậu qua loa ăn vài lát bánh mì và uống ly sữa bò, sau đó đeo cặp lên vai chạy ra ngoài.

Mẹ Pui nhìn bóng thằng con, lắc đầu thở dài ngao ngán: ''Trời ạ, con với chả cái''


Fourth chạy như bay qua ngôi nhà bên cạnh, đứng bấm chuông liên hồi, vừa bấm chuông vừa luôn miệng hét lên: ''Gemini! Gemini! Gemmm, FotFot tới rồi, cậu không tính đi khai giảng luôn à?''

''Gemini cậu đi đâu rồi?'' Fourth mất kiên nhẫn nhắn tin rồi gọi điện cho bạn thân nhưng Gemini không bắt máy cũng chẳng trả lời tin nhắn của cậu làm cậu sốt ruột cả lên.

Sắp vào khai giảng, nếu Gemini không ra, cả hai sẽ trễ giờ mất thôi!

Lúc đang định sông vào nhà nó luôn, một người đàn ông bước ra từ trong nhà, Fourth nhìn đã biết là ai, đó là ông Earth, bố của Gemini.

''Bố bố, Gemini đâu rồi ạ?''

Ông Earth mở cửa nói: ''Fouth đấy à, thằng Gem nó đi học sáng tới giờ rồi, sao con vẫn còn ở đây, không đi với nó sao?''

Fourth sửng người, lắp bắp hỏi lại: ''Cậu ấy..đi rồi ạ?''

''Ừm, nó không rủ con đi cùng?''

''Vâng''

Ông Earth thở dài: ''Chắc có việc gì đó quan trọng chứ có bao giờ nó quên con đâu''

Fourth ''vâng'' một cái, rồi nhanh chóng tạm biệt bố nuôi chạy nhanh đến trường.

Gemini trước giờ chưa bao giờ để cậu đi học một mình, trừ khi nó ốm đau gì đó, còn lại cả hai như hình với bóng cùng tới trường cùng về nhà, rất ít khi nó ''quên'' bỏ cậu như vậy.

Nỗi mất mát làm tâm trạng Fourth tụt dốc không phanh.

Gemini và Fourth là thanh mai trúc mã, thân nhau từ lúc cả hai hai tuổi, lúc ấy nhà Gemini chuyển về ở cạnh nhà Fourth, khi hai đứa bé gặp nhau lại vô cùng yêu thích lẫn nhau, chơi với nhau thân ơi là thân, thân cho tới bây giờ.

Gemini hơn cậu bốn tháng nên nuông chiều cậu như em trai, có cái gì cũng để phần cho cậu cả, có bài tập khó nó luôn là người giảng cho cậu hiểu, hay ngay cả khi ở cái tuổi dậy thì nỗi loạn, nó vẫn là người làm dịu cái tính cọc cằn xuống cho cậu.

Dành tất cả tình yêu thương cho cậu, nếu nó yêu cậu như em trai, cậu lại yêu nó như bạn trai.

Fourth thích Gemini, thích rất lâu rồi, thích đến nỗi cả nhà đều biết, đến nỗi trộm hôn môi nó lúc nó ngủ.

Cũng thật may làm sao, Gemini không biết điều đó và vẫn chăm cậu bình thường, nếu nó biết thì làm sao nhỉ? Nó sẽ xa lánh cậu có phải không? Hay dịu dàng xoa đầu cậu và xem chuyện đó vào dĩ vãng?

Hôm nay cái người cậu yêu đã quên cậu ở đây, buồn không thèm nói.

Fourth đến trường với bộ dạng buồn bã, cậu bước đến trường đã thấy rất nhiều người đứng trong sân, lớp mười không xếp theo lớp vì chút nữa sau khai giảng mới đến nhận lớp của mình, vì vậy việc tìm kiếm Gemini trong đám người là một điều hết sức khó khăn.

Fourth đi đến đứng ở chỗ trống bất kì nào đó, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Đột nhiên bên cánh tay có ai đó chạm vào, Fourth quay qua thấy một nam sinh đang ra sức khều mình, cậu tránh cánh tay, nói: ''Cậu làm gì vậy? Cậu là ai?''

Nam sinh nhìn rất đẹp trai, đẹp không kém Fourth, thậm chí còn đẹp hơn Fourth nữa cơ.

Nam sinh rút tay lại, cười nói: ''Tớ muốn làm quen với cậu, cậu tên gì?''

''Fourth Nattawat'' Fourth thấy người nọ không có ý gì xấu, hỏi: ''Còn tên cậu?''

''Tớ tên Dunk Natachai nhá, cậu học lớp nào Fourth?''

''Lớp..'' Fourth không biết lớp mình là lớp nào, vốn dĩ Gemini sáng nay sẽ dẫn cậu cùng đến lớp, bây giờ anh không có ở đây, cậu thật sự...không biết được.

Fourth nhận ra rằng, bản thân đã ỷ lại người ''anh'' này quá mức.

Dunk nhận ra người bạn này không nhớ ra lớp mình, cậu ấy nói thay cho không khí bớt gượng gạo: ''Tớ học 10A2 đấy''

Ồ, vậy sao?

Dunk tính mở miệng nói gì đó thì trên bục có người bước lên, cậu ta nhất thời im bặt.

Fourth nhìn lên trên bục, nhận ra ngay bóng dáng đó là ai, là cái người bỏ lại cậu lúc sáng đây mà, bỗng nhiên cơn bực mình muốn đánh người vừa mới dập tắt lại bùng lên sáng trưng.

Gemini liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng chạm mắt với cậu.

Hắn dùng khẩu hình miệng nói gì đó, hình như là ''xin lỗi''

Xin lỗi cục cứt!

Fourth hất mặt đi chỗ khác bộ dạng giận dỗi làm Gemini trên kia cũng phải bật cười, sau đó hắn tập trung lại bắt đầu đọc bài diễn văn khai giảng của mình.

''Fourth'' Dunk không tập trung cho lắm, nãy giờ chân tay ngứa ngáy khều qua khều lại đủ người, cuối cùng vẫn là quay qua Fourth nói chuyện: ''Tớ...tớ khó chịu quá''

''Cậu đau bụng hả?''

Dunk lắc đầu: ''Không, chỉ là không đứng yên được, thấy chán''

''...'' Nhìn cũng đẹp, mà sao kì lạ quá vậy?

Đúng thật một nửa người ai nhìn cũng ngứa ngái sao á,  còn lại tập trung nhìn trai trên bục, mấy người mang bộ dạng giống Dunk có vẻ muốn nhận lớp lắm rồi, trời thì nắng lại bắt đứng đây khai giảng, đúng là hại người mà.

Cũng may Fourth đã ăn sáng, nếu không chắc tình trạng cũng giống họ.

''Dunk, tớ có cách giúp cậu không chán nữa'' Fourth vỗ vỗ vai Dunk, Dunk vỗ lại bên kia vai, nói: ''Cách gì?''

''Cậu nhìn đàn chị bên cạnh cậu kìa, họ đang tám chuyện gì đó, hóng hớt đi''

Fourth thật sự không nhiều chuyện tẹo nào đâu nhé, chỉ là lúc nãy nghe thoáng có chị kia nói gì đó liên quan đến người thương của Fourth nên tò mò xíu thôi, những lúc khác không thế này đâu, Fourth có thể thề!

Dunk nhìn Fourth rồi lại nhìn đàn chị, gật đầu mạnh mẽ chỉ thị tớ đồng ý.

Gemini vẫn đang đọc bài diễn văn khai giảng trên bục, mắt thấy bạn nhỏ quay đi chỗ khác, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu.

Mấy phút sau. Dunk quay trở lại với dáng vẻ tươi roi rói.

''Sao vậy? sao vui vậy?''

Dunk cười: ''Họ đang nói về chúng ta, đang khen chúng ta còn nhỏ nhưng đẹp trai quá, muốn xin IG của hai ta đó! à, tớ cho họ IG rồi, cậu cho không?''

Fourth nhướng mày, chỉ thế thôi á?

''Chuyện cậu hóng chỉ có vậy?''

''Không đâu, đàn chị còn bàn tán về cái người tên Ge..Gemini ở trên bục kia nữa, họ nói cậu ta đẹp trai, chật! họ nói nó đẹp hơn chúng ta đấy, đẹp hơn chỗ nào chứ? Không có mắt à?''

À, ra là bàn tán vụ Gemini đẹp trai.

Fourth thấy việc họ nói Gem đẹp hơn cậu là chuyện bình thường, bởi vì đó là thật, ''anh trai'' đẹp hơn, trưởng thành hơn, mang dáng vẻ thanh xuân cứng cáp hơn cậu, khen như vậy là điều đương nhiên. Ngược lại, Fourth muốn họ nói cậu đáng yêu dễ thương hơn là đẹp trai.

Nhưng Fourth cảm thấy, Gemini không đẹp bằng Dunk.

Dunk đẹp hơn, ít nhất là đẹp đúng gu cậu.

''Ừ, đúng là không có mắt thật'' Fourth gật đầu tán thành.

''Đấy, nhìn cậu ta đi, còn chẳng dễ thương bằng tớ...'' Dunk khoanh hai tay sờ sờ mặt với cái má bánh bao, nói tiếp:'' À đúng rồi, cậu cho IG mấy chị ấy không?''

Fourth lắc đầu.

Ngoại trừ những người thân thiết, cậu chẳng cho ai IG của mình cả.

Bởi vì hồi nhỏ có một lần, lúc đó cậu học lớp sáu, vì gương mặt đáng yêu hơn những bạn cùng trang lứa nên được yêu thích rất nhiều. Đặc biệt là mấy bạn nam, họ bắt đầu tới xin IG của Fourth để làm quen cậu. 

Fourth không hiểu nổi bản thân đơn thuần hay bọn họ đen tối, kết bạn xong gạ gẫm đủ thứ, khiến Gemini cũng phải chen vào diệt giùm, từ đó Gemini không cho cậu kết bạn lung tung nữa.

Tới bây giờ người được kết bạn với cậu ngoài dòng họ người thân, Gemini ra thì chẳng còn ai, cậu nghĩ tiếp theo chắc phải kết bạn với bạn Dunk rồi.

Trên bục, bóng dáng Gemini đã không còn.

Ánh mắt cậu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở dãy học sinh giỏi gần bục nhất, đập vào mắt là cảnh Gemini đang trò chuyện cùng một bạn nữ nào đó, trông rất...thân thiết.

Vì ở xa quá nên Fourth không nhìn rõ, nhưng người cậu ngọn lửa hiện đang bùng cháy.

Đậu má, sáng thì bỏ quên cậu, bây giờ thì nói chuyện với gái?

Hay lắm con hàng này, mới vào đã có bạn, đã vậy còn là con gái xinh đẹp, từ trước đã sớm dự định vứt cậu đi rồi có phải không?

Bàn tay Fourth siết chặt thành quyền, ánh mắt thì phát ra tia lửa điện, nếu ánh mắt có thể giết người, con hàng kia nằm ngũm từ lâu rồi!

''Fourth, tớ có một hộp sữa, cậu uống---''Dunk ngay sau đó bị khiếp sợ khi nhìn vào mắt của Fourth, hộp sữa lúa mạch dừng trên không trung: ''Thôi, không uống cũng được''

___

Cậu không biết bản thân nhận lớp như thế nào.

Hiện giờ, trong đầu cậu chỉ có Gemini thôi.

Fourth nằm dài trên bàn học, mọi năng lượng dường như bị rút sạch vì cái cảnh tượng kia, ảm ảnh vào máu!

Lúc nãy sau khi buổi khai giảng kết thúc cậu nhìn đâu cũng không thấy Gemini đâu nữa, vừa mới thấy hắn đứng đó, giờ nhìn lại đã chẳng thấy đâu.

Gemini nói hắn và cậu ở cùng một lớp và sẽ ngồi cùng một bàn, nhưng kì lạ cậu nhận lớp nãy giờ rồi lại chẳng thấy Gemini đâu hết, giống như hắn bước ra khỏi thế giới của cậu vậy.

Fourth cảm thấy Gemini là một đứa nói dối.

''Này, cậu làm cái gì mà cứ ủ rủ nãy giờ thế Fourth?'' Dunk lấy ngón tay chọt chọt bờ vai nhuộm âm u của cậu, hỏi thăm: ''Hồi nãy Dunk thấy cậu vẫn ổn mà, sao giờ lạ vậy? Đợi ai à?''

À quên mất, Fourth học chung lớp với Dunk đấy, lớp 10A2.

''Tớ không có bị sao cả''

''Cậu đợi ai hả? Hay mệt?'' 

''Tớ hơi mệt''

Mệt vcl, mệt lòng.

Nghe bạn mới than mệt, Dunk lại dở tính lớp trưởng gương mẫu ra, quay lưng lục lục gì đó trong cặp sách, sau đó...lôi ra một cái gối và một chai dầu.

Dunk để gối xuống hai cánh tay để trên bàn của Fourth, mở bình dầu sức lên trán cậu.

''Cậu làm gì vậy?'' Fourth bắt lấy cánh tay đầy dầu của Dunk: ''Không cần đâu''

''Sao lại không cần chứ''

''Thực sự không cần đâu''

''Cần mà''

Căn lớp vốn dĩ đang nháo lắm rồi, đột nhiên mấy đứa con gái gào lên khiến cánh tay đang giữ tay Dunk hơi lỏng ra, phù hợp Dunk bôi dầu đầy lên trán cậu: ''...''

Mà lí do mấy đứa con gái nhào lên là vì có trai đẹp vào lớp.

Thằng Gemini bước vào lớp.

Moá nó!

Ánh mắt Fourth chỉ lướt qua Gemini đúng một giây, sau đó ghét bỏ không thèm để ý tới nữa, chán nản nằm bẹp ra bàn.

Vì tầm nhìn tối đi, cậu không thấy xung quanh thế nào, chỉ nghe được âm thanh xì xào của mấy đứa con gái và tiếng bước chân lại gần bàn cậu, rồi Dunk đứng lên, cuối cùng lại ngồi xuống.

Fourth ngước mắt qua, vừa vặn chạm mắt với Gemini.

''Sao vậy hửm?'' Âm thành trầm thấp, sém nữa tâm hồn Fourth đã bị hút vào thứ âm thanh đó, cậu không trả lời, xoay người qua không để ý đến Gemini nữa.

''Sao thế?''

Gemini gọi cậu nhiều lần: ''Fourth, giận tớ à?''

Càng gọi, cậu cảm nhận được càng nhiều ánh mắt nhìn vào hơn.

Cuối cùng vẫn phải quay qua trả lời hắn: ''Không có''

Gemini không cố chấp nữa, vừa hay giáo viên đang đi vào, hắn dùng tông giọng bé hết sức, như thủ thỉ vào tai Fourth: ''Tối nay về nói chuyện với cậu''

Ngứa lỗ tai quá.

Tối nay? Chút nữa không được sao? Tại sao phải cứ là tối nay?

_____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro