Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại cung điện Hoàng gia.
      - Cậu Lucas, xe đã chờ bên ngoài rồi ạ.
   Trợ lí Mike một tay đặt thẳng sát viền quần âu, tay kia đặt vuông góc ngang người, kính cẩn cúi người trước vị mang thân phận cao quý đang ngồi nhàn nhã uống trà.
      - Ừ, đi thôi.
   Vừa nói, người kia vừa đứng dậy, chỉnh trang lại áo sơ mi cùng cà vạt, sau khi thấy mọi thứ hoàn hảo thì bước về phía cửa. Người này chính là con trai cả của nhà vua đang trị vì đất nước Rhum hiện tại_ Lucas Wichaiyen.
   Nhà vua hiện tại có 5 người con chính thức. Lần lượt là Lucas Wichaiyen, Nicholas Attachitsataporn, Reina Wichaiyen, Fourth Nattawat và Juan Charnmanoon. Họ của từng người đều lấy theo họ mẹ, chỉ có người sau khi lên ngôi mới được đổi về họ nhà vua, đây là luật bất thành văn của hoàng tộc nước Rhum.
Lucas chuẩn bị lên chiếc xe đang đợi sẵn thì thấy từ xa Nicholas và Fourth đang đi tới, dừng lại một chút, đợi hai người đến gần rồi hỏi:
     - Hôm nay hai đứa cũng đến học viện phải không?
     - Chào anh, Lucas. Đúng vậy ạ. Anh Lucas hôm nay sẽ có phần phát biểu chào đón tân sinh viên phải không?_ Nicholas nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Lucas
     - Chào anh Lucas._ Fourth chậm rãi hơn, chỉ đưa tay vái chào Lucas, bộ dạng có chút rụt rè.
     - Ừ. Fourth là tân sinh viên, đừng đến trễ đấy. Nich, nhớ chỉ dẫn Fourth đàng hoàng, đừng làm mất bộ mặt hoàng thất đấy.
     - Em biết rồi. Bọn em sẽ xuất phát ngay đây._ Nicholas nở một nụ cười rồi kéo Fourth đi ra chiếc xe đằng sau.
   Lucas không nói nữa, hắn không muốn quá nhiều lời, bước lên xe an vị chỗ ngồi. Xe cũng ngay lập tức lăn bánh.
   Thấy xe của Lucas đã đi, Nicholas vừa kéo Fourth đi, vừa không ngừng nói:
      - Lúc nào cũng bộ mặt hoàng thất, anh ta cũng thật lắm chuyện quá, đúng không Fourth?
      - Ưm._ Fourth quay đầu nhìn chiếc xe đã đi đến cổng, mặt không cảm xúc ậm ừ trả lời câu hỏi của Nicholas.
      - Fourth đừng có lo, ở học viện vui lắm, không có nhiều quy định như trong cung điện đâu. Nếu em cần biết điều gì thì cứ hỏi anh, anh sẽ giúp em.
      - Cảm ơn anh, Nich._ Fourth thu lại ánh nhìn, điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt thật tươi tắn, nhìn Nicholas cười thật tỏa nắng.
      - Ôi, Fourth, em lại dễ thương nữa rồi._ Nicholas  ngân lên đầy cảm thán, rồi nhanh chóng kéo Fourth lên xe.
   Fourth nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kính ô tô, cậu có chút hơi mong đợi cuộc sống sắp tới tại học viện. Ít ra thì cậu sẽ không phải sống trong cung điện hoàng gia ngột ngạt và lắm quy tắc kia trong một năm tới, cậu đã mong chờ ngày này rất lâu rồi. Lucas là sinh viên năm tư, anh ta dành phần lớn thời gian để học quản lí chính trị nên đã chọn trở lại cung điện để có thể học hỏi kinh nghiệm điều hành bộ máy nhà nước_ anh ta thực sự coi mình là người thừa kế chính thức của hoàng tộc đấy. Nich đang học năm ba khoa Nghệ thuật đương đại_ một con người với tư tưởng và lối suy nghĩ bay bổng giống như một nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn. Một con người lấy nghệ thuật làm cuộc sống. Với tư tưởng vượt xa ấy của mình, anh ta sớm đã chạy khỏi cung điện từ ngày kết thúc chương trình học trung học hoàng gia rồi. Fourth năm nay sẽ trở thành tân sinh viên khoa Luật của học viện hoàng gia Siam. Hoàng gia nước Rhum không quy định về ngành học cho những người trong hoàng tộc, người thừa kế ngai vàng sẽ được học việc về điều hành đất nước trước khi lên ngôi nên việc lựa chọn ngành học tại trường sẽ tùy theo sở thích của mỗi người. Trong hàng ngàn những quy định gay gắt và cổ hủ của hoàng tộc thì đây là một trong số ít những điều lệ Fourth cảm thấy ưng ý nhất.
      - Thưa hai cậu, đã đến học viện rồi ạ.
      - Được rồi, đi thôi Fourth.
   Nicholas nhanh chóng kéo Fourth xuống xe. Trước mặt Fourth lúc này chính là học viện hoàng gia Siam nổi danh nhất nước Rhum. Học viện hoàng gia Siam có lịch sử lâu đời hàng trăm năm do tổ tiên của hoàng gia thiết kế kiến trúc và thành lập. Học viện chỉ dành cho Hoàng tộc, Quý tộc và tầng lớp Thượng lưu. Ngay cả học bổng cho con nhà nghèo vào trường cũng không có.  Việc sàng lọc và lựa chọn sinh viên từ thân phận đến học lực hàng năm vô cùng gay gắt, ngay cả khi bạn là người hoàng tộc, nếu không thể thi qua bài thi kiểm tra đầu vào cũng không thể học tại trường. Fourth nhìn dòng chữ "Học viện hoàng gia Siam" được mạ vàng sáng lấp lánh, hài lòng mỉm cười, rồi đi theo Nicholas vào trong. "Chào mừng tự do của tôi."
   Nicholas dẫn Fourth đến sảnh chính, nơi này được làm đa phần từ đá cẩm thạch, trang trí bằng những bức tượng điêu khắc công phu tỉ mỉ, không gian cũng vô cùng rộng lớn. Hai người đi về phía quầy tiếp tân ở phía bên trái sảnh.
      - Xin chào, tôi muốn lấy thẻ sinh viên và thông tin hướng dẫn của học viện cho sinh viên năm nhất. _Nicholas nhanh chóng hỏi
      - Xin hãy cho tôi biết tên của cậu ạ?
      - Fourth Nattawat ạ._ Fourth quay ra trả lời lễ tân.
   Chàng trai ở bộ phận lễ tân nghe thấy cái tên này thì có dừng lại ba giây, nhìn sang bên cạnh thấy người kia đang đeo thẻ sinh viên mang tên "Nicholas Attachitsataporn" thì nhanh chóng đưa ra một chiếc thẻ được treo cùng một chiếc dây đeo màu tím được thêu hoa văn chỉ vàng hình hoa hoàng yến biểu tượng của hoàng gia nước Rhum.
      - Dạ vâng, đây là thẻ của cậu ạ.
   Nhanh nhẹn đưa ra thẻ sinh viên có hình của Fourth, ở dưới còn ghi rõ tên của cậu "Fourth Nattawat_Khoa Luật" và hình ảnh huy hiệu hoàng gia ở kế bên. Dù nói khâu tuyển chọn của học viện diễn ra gắt gao như thế nào thì việc phân cấp tầng lớp vẫn không thể thiếu được. Việc phân cấp bậc sẽ phân chia theo màu sắc Tử, Hồng, Lam. Hoàng gia là Tử_ dây đeo màu tím được thêu hoa văn hoa hoàng yến bằng chỉ vàng, bên cạnh tên trên thẻ sinh viên cũng thể hiện kí hiệu hoàng tộc. Quý tộc là Hồng_ dây đeo màu đỏ cùng hoa văn hoa diên vĩ và kí hiệu cho từng tầng lớp quý tộc tương ứng của họ. Cuối cùng là Lam_dây đeo màu xanh đại diện cho giới Thượng lưu cùng hình thêu hoa lan.
   Fourth nhận lấy tấm thẻ rồi đeo vào cổ. Nicholas nhìn ngắm ngược xuôi người cậu rồi, khi thấy mọi thứ đã đầy đủ thì vỗ vai Fourth nói:
      - Hoàn tất rồi nhé, đồ đạc của em đã được chuyển về căn hộ rồi. Giờ anh đi trước để kiểm tra nhạc cụ, em cứ đi thẳng hết hành lang bên trái là tới hội trường.
      - Cảm ơn anh Nich, vậy em không làm phiền anh nữa.
      - Fourth nói gì vậy, anh phải giúp em chứ. Nhớ kết bạn nhiều vào nhé.
      - Dạ.
   Fourth giữ nụ cười trên môi nhìn Nicholas đang vẫy tay với mình, ngay khi bóng lưng Nicholas khuất sau hành lang cậu ngay lập tức thu lại nét cười trên môi, trở lại vẻ lãnh đạm.
      - Thay đổi sắc mặt cũng nhanh đấy bạn.
   Giọng nói từ sau lưng Fourth phát ra, sau đó là một cánh tay quàng vào vai cậu, một gương mặt với nụ cười ngả ngớn xuất hiện bên mặt cậu.
      - Hừ, đến lâu rồi mà còn trốn kĩ đấy, Phuwin Tang.
   Fourth đưa tay hất cánh tay đang quang vai mình xuống, câu đưa tay hơi kéo cà vạt nới ra một chút, quay qua nhìn người kia.
   Phuwin Tangsakyuen_ Người thừa kế của gia tộc Hầu tước Tangsakyuen, cũng là một trong số ít người thân thiết với cậu. Mẹ của Fourth và mẹ của Phuwin là hai chị em ruột, tính theo vai vế cậu phải gọi Phuwin là anh nhưng từ nhỏ họ lớn lên cùng nhau, tuổi tác cũng bằng nhau nên mấy cái quy tắc rắc rối về xưng hô đều bỏ qua một bên, coi nhau như bạn bè.
      - Mày phũ quá đấy Fourth. Anh trai Nicholas của mày có biết bộ mặt này của mày không thế?
      - Bớt nói mấy câu đùa giỡn của mày đi. Sao rồi, bên đó xử lí xong rồi chứ?
   Fourth không muốn chơi trò đùa giỡn với người này. Nếu trên đời này phải chia ra làm hai loại người thì Fourth sẽ chia Phuwin thành một chủng tộc riêng biệt không thuộc bất cứ phe phái nào. Cậu ta là chúa đùa dai, trong mắt Phuwin không có cái gọi là tầng lớp xã hội, chỉ cần cảm thấy thú vị thì dù là ai cậu ta cũng buông lời đâm chọc cho được, trêu đùa và vờn đối phương đến không còn mảnh giáp. Phuwin thấy Fourth không muốn nói đùa nữa thì trở lại khuôn mặt nghiêm túc nhưng ý cười vẫn không bỏ xuống trên môi, đi song song bên cạnh Fourth nói:
      - Đã ổn thỏa rồi, chỉ chờ mày kiểm tra thôi. Dù sao chuyến hàng lần này cũng không nhiều lắm, cũng không lo đánh động đến "lũ vạn thọ".
       - Ừ, hiện tại tự do hơn rồi. Mọi việc sắp tới cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro