Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phuwin và Fourth tiến về phía góc trong cùng của thư viện, một chàng trai đang ngồi đợi sẵn ở đó. Khuôn mặt bình thản nhìn chăm chú vào cuốn sách, tóc mái dài che nửa khuôn mặt, một bên khuyên tai được ánh nắng chiếu vào sáng lấp lánh. Fourth và Phuwin ngồi vào ghế trước mặt người nọ.
     - Vẫn khỏe chứ, Dunk?_ Phuwin lên tiếng chào hỏi
     - Muộn 10 phút đấy cậu Nattawat, cậu Tangsakyuen._ Dunk vẫn chăm chú nhìn cuốn sách, không có ý định nhìn hai người vừa đến.
     - Có chút chuyện ngoài ý muốn thôi Dunk. Bên nhà xưởng xử lí sao rồi?_ Fourth đưa tay lấy cuốn sách trên tay Dunk, lật mở bìa xem "Nhân thập mỹ", vào thẳng vấn đề nói.
     - Thằng nhóc vô pháp vô thiên, đến còn chưa chào hỏi đã vào thằng vấn đề đấy nhỉ?
     - Không có nhiều thời gian tán gẫu đâu, có những kẻ phiền phức vẫn luôn bám theo đấy._    Vừa nhìn vào cuốn sách vừa lười nhác đáp lời Dunk.
   Dunk nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hai thân hình cao lớn từ xa đang đứng thì khẽ cười.
     - Xem ra chuyện ngài Đại công tước chính là lí do ngoài ý muốn nhỉ?
     - Mắt tốt đấy Dunk. _ Phuwin nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng hai người vừa rồi thì thốt lên một câu khen ngơi, xa vậy mà cũng nhìn ra cơ đấy.
     - Hưm, cũng không có nhiều người khiến Hoàng tử của chúng ta khó chịu đến vậy đâu. Vào thẳng vấn đề thì bên nhà xưởng đã xử lí ổn thỏa rồi, tối nay có thể vận chuyện hàng vào. Tuy nhiên...
     - Tuy nhiên..._ Fourth mắt vẫn nhìn dòng chữ trên cuốn sách nhưng hai lông mày khẽ nhíu lại.
     - Mặc dù bên nhà xưởng đã xử lí xong nhưng khu vực đó gần đây đang có vài tên trộm vặt nên bên trên đang thắt chặt an ninh kiểm tra kho xưởng để lùng sục chúng.
     - Vài tên trộm vặt mà cũng không xử lí ổn thỏa nhanh được, Hoàng tộc gần đây rảnh rỗi thật đấy_ Phuwin cười thành tiếng.
     - Dunk, đây không phải chuyện lớn, có thể giải quyết được chứ? _ Fourth để cuốn sách xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
     - Giải quyết thì được nhưng anh cần thêm nhân lực hỗ trợ. Cậu thêm giúp anh là được.
     - Không cần, sẽ tự động có người đến giải quyết cho chúng ta. _ Fourth đưa mắt nhìn hai bóng người đang khuất xa, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.
     - Là sao? _ Phuwin tò mò nhìn Fourth, nụ cười kia của cậu khẳng định là nghĩ ra kế sách rồi nhỉ.
      - Đâu chỉ Hoàng tộc rảnh rỗi, Quý tộc cũng ăn không ngồi rồi đấy thôi, tìm thêm chút việc cho chúng để chúng bớt làm phiền chúng ta lại.
      - Ý mày là để "lũ vạn thọ" giải quyết chuyện nhà xưởng sao? Đừng quên đồ trong nhà xưởng là chúng ta lấy của chúng._ Phuwin không ngờ Fourth lại nghĩ đến cách này, nước đi này quá mạo hiểm.
     - Ồ, anh rất sẵn lòng nghe chi tiết kế hoạch này đấy.
   Dunk thích thú nhìn Fourth, anh thích nhất ở thằng nhóc này cũng vì sự liều lĩnh này. Gia tộc Natachai nhiều đời làm cố vấn Hoàng gia, chính là đi lên từ dân thường mà có được tước vị Hầu tước hiện tại. Dunk Natachai_con trai út của ngài Iris Natachai, em trai của Louis Natachai, cả hai hiện đang làm cố vấn chính trị cho nhà vua.     Một người không có hứng thú với bất kì thứ gì ngoài đọc sách, anh ta lãnh đạm và là một kẻ sống không có quy tắc nhất định. Fourth Nattawat là ngoại lệ duy nhất trong mắt anh, sự liều lĩnh và thâm trầm che dấu sau chiếc mặt nạ ngây thơ, trong sáng của cậu còn thú vị hơn ngàn cuốn sách.
     - Đơn giản quăng chút mồi nhử và để chúng tự xâu xé nhau thôi. Anh đâu phải lần đầu làm điều này chứ Dunk?_ Fourth hơi mỉa mai nhìn Dunk
     - Ồ, tất nhiên rồi, chiêu cũ xài quen. Nhưng lần này cậu sẽ chọn vị tướng nào cho quân địch đây? Đừng nói với anh là ngài thiếu gia nhà Đại công tước nhé, cậu ta điên lắm, anh không chơi nổi đâu._ Dunk nửa nói nửa đùa
     - Nếu em nói nhất định phải là anh ta thì sao?_ Fourth nhìn sâu vào mắt Dunk, lộ ra một dáng vẻ nghiêm túc
     - Được thôi. Nếu đó là điều cậu muốn, anh luôn đáp ứng cậu. _ Dunk nhún vai, ra vẻ hòa hoãn.
   Phuwin nhìn Fourth đang nắm chặt cuốn sách trong tay khẽ thở dài. Có vẻ lần này giận thật rồi.
    Buổi tối tại cung điện Hoàng gia.
     Bàn ăn dài được lấp đầy bởi những món ăn đủ màu sắc hấp dẫn. Mọi thứ bát, đũa, thìa dĩa đều là hàng xa xỉ phẩm không nơi nào có, thể hiện sự xa hoa của Hoàng tộc. Lúc này nhà vua đang ngồi chính giữa ở đầu bàn ăn, phía đối diện ông bên kia là hoàng hậu. Hai bên bàn được sắp xếp theo vị trí trong hoàng tộc từ con cả đến con út, đối diện họ sẽ là các hoàng phi của nhà vua. Vua Rhum hiện tại ngoài hoàng hậu Wichaiyen đang tại vị, còn có hai hoàng phi Attachitsataporn và Charnmanoon. Vậy nên trên bàn ăn hiện tại chỉ có duy nhất Fourth không có mẹ ngồi đối diện, điều này đã quá quen thuộc với cậu, mẹ cậu đã mất từ khi cậu 5 tuổi. Nhà vua nhìn một lượt những đứa con của mình, bắt đầu lên tiếng.
     - Bữa tối hôm nay coi như cuộc gặp mặt gia đình, đã lâu chúng ta không ngồi ăn chung thế này rồi.
      - Đúng vậy, thưa cha. Chúng con vẫn luôn mong chờ buổi gặp này ạ._ Lucas nhanh chóng lên tiếng.
     - Ồ vậy sao? Vậy hôm nay chúng ta phải cùng nhau nói chuyện thoải mái mới được.
   Fourth vẫn cúi đầu nhìn đĩa thức ăn, cậu quá ngán ngẩm cảnh tượng người tung kẻ hứng nhàm chán của hai người kia.
     - Hôm nay Nich vẫn đến học viện chứ con? _ Nhà vua quay sang Nicholas đang nhai thịt chóp chép.
     - Ưm..ưm..Ực...Con vẫn đến mà, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Fourth nên con đưa em ấy đi._ Nicholas nuốt nhanh miếng thịt đang nhai, quay sang trả lời
     - Buổi nhập học đầu tiên thế nào Fourth? Con thích nghi được chứ?
   Thấy cha hỏi mình, Fourth nở một nụ cười, mắt cũng mở to lấp lánh đáp lại:
     - Tốt lắm ạ. Anh Lucas và anh Nich đã giúp con rất nhiều.
   Nói xong thì quay sang nhìn Nicholas và Lucas tỏ vẻ vô cùng biết ơn.
     - Fourth nói gì vậy, anh luôn sẵn sàng giúp em mà._ Nicholas nhìn con mắt long lanh của Fourth không chịu được, quay sang nựng má em một cái.
      - Đúng vậy, giúp nhau chứ. _ Lucas lại hơi chột dạ nhìn Fourth
      - Vậy hôm nay Lucas lên phát biểu đúng không, năm nào con cũng đại diện học viện làm việc này mà.
   Hoàng hậu lên tiếng, bà muốn khoe niềm tự hào với con trai trước mặt chồng mình.
   Nhà vua nhìn Fourth rồi quay sang nói với Lucas.
      - Đúng vậy, nhưng lúc đấy có phát sinh một số chuyện, con đã giải quyết rồi, chỉ là chưa tìm ra kẻ phá hoại thôi._ Lucas hơi chột dạ, liếc một ánh mắt đe dọa đến hai người Nicholas và Fourth.
      - Có kẻ phá hoại ở học viện Siam sao? Con phải nhanh tìm ra kẻ đó đấy Lucas.
      - Dạ vâng
     - Fourth học khoa Luật nhỉ? Khoa đấy có nhiều người nổi tiếng lắm đấy, em biết chọn thật._ Reina Wichaiyen_ công chúa duy nhất của Hoàng tộc, chị gái của Fourth lên tiếng.
      - Anh thấy em có vẻ thân với con trai nhà Đại công tước đấy nhỉ Fourth, cậu ta cũng học khoa Luật mà._ Lần này là Lucas hỏi cậu. Ánh mắt hắn ta dè chừng chờ đợi câu trả lời của cậu.
Fourth biết anh ta thực sự đã nhìn thấy cậu và Gemini ngồi cạnh nhau trong hội trường hôm nay. Cậu biết anh ta đang nghĩ điều gì. Tên Gemini lại gây phiền phức cho cậu rồi. Thấy mọi người trên bàn ăn đổ dồn ánh mắt về phía mình Fourth trưng ra một nụ cười ngây thơ, đáp lại:
     - Anh ấy nhận ra em nên hôm nay có ra chào hỏi, dù sao sau này cũng là hậu bối- tiền bối cùng khoa mà.
   Nhà vua gật đầu nói:
       - Đúng là người quý tộc có gia giáo, thấy Hoàng tộc thì nên chào hỏi đàng hoàng như vậy.
       - Đúng thế ạ_ Fourth nhìn ông vui vẻ đáp lại.
    Lucas và Reina thấy cha không nghĩ ngợi gì thì nhìn nhau quyết định im lặng. Kẻ như Gemini sẽ chào hỏi Hoàng tộc sao? Lời này cũng chỉ có người cha ngây thơ của họ mới tin. Fourth âm thầm nhìn hai chị em Reina và Lucas cậu biết họ sẽ không tin lời cậu nói, đến cậu còn chẳng tin nữa là họ. Nhưng chỉ cần cha cậu tin là đủ, hai chị em họ cậu sẽ tự có cách khác thuyết phục sau.
Nhà vua quay sang hỏi đứa nhỏ bên cạnh Fourth_ Juan Charnmanoon_ con trai út năm nay 10 tuổi của mình.
     - Juan, hôm nay ở trường cũng vui chứ con?
      - Dạ vui lắm ạ. Hôm nay con định đi đón anh     Fourth nhưng anh ấy lại về mất rồi.
    Mặt Juan buồn bã nhìn sang Fourth nói tiếp.
     - Từ mai anh không về cung điện ở nữa ạ?
     - Juan, anh Fourth còn phải đi học mà con._ Hoàng phi Charnmanoon mắng nhỏ đứa con của mình.
     - Ừ, nhưng anh sẽ thường xuyên về thăm Juan nhé!_ Fourth xoa đầu Juan, giọng nói dịu dàng đáp lại cậu bé.
     - Anh hứa rồi đấy nhé._ Juan lại vui vẻ cười tươi nhìn Fourth, cậu bé thực sự rất thích người anh này.
   Nhà vua nhìn hai đứa con hòa thuận thì cũng vui vẻ, nhanh chóng thúc giục mọi người bắt đầu bữa ăn. Hoàng hậu nhìn ba người kia vui vẻ nói chuyện thì trầm ngâm không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro