1. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn chúng ta kết thúc như thế này sao ?"

"Em muốn sống trong đau khổ như thế này sao ? Em ơi"

Gemini tiến tới muốn ôm người yêu vào lòng nhưng lại chẳng được nữa rồi , em né tránh cái ôm của hắn , nước mắt lại rơi lả chả trên đôi mắt long lanh kia

Em đau khổ ôm lấy cơ thể mà khóc nấc lên từng hồi , em vừa thấy cảnh tượng gì đây người em yêu sao lại như vậy chứ , cứ như trò đùa của hắn em bị Gemini làm cho thần trí xoay chuyển liên tục

Hắn cứ quay em vòng vòng rồi chẳng cho em câu giải thích , em đau khổ tột cùng nơi trái tim như bị ai bóp nghẹn lại đến việc thở còn khó khăn với em nữa cơ mà , em cố gượng dậy mà hét lớn vào mặt anh chẳng biết hành động đó đúng hay sai nhưng đó là thứ duy nhất để làm em giải tỏa bớt đắng cay ngay lúc này

"Nhưng bây giờ anh muốn tôi sống làm sao nữa .....HẢAAAA GEMINI ơi..."

Trái tim em rỉ máu bị hắn cứa trăm ngàn nhát , em đã làm gì sai tại sao đau khổ cứ bủa vay lấy em mãi vậy

"Hức anh đi theo cô gái khác rồi bây giờ anh về đây anh nói yêu nói thương tôi là sao hả anh ơi?"

Nước mắt em trực trào nơi khóe mi chẳng thể kiềm chế lại được,từng tiếng nấc dài cứ vang vọng mãi trong căn phòng , tim Gemini quặn thắt lại

Tại sao?? Chẳng phải tôi không còn yêu em nữa rồi sao ? sao tim tôi lại đau thế này

Ban đầu hắn còn ngoan cố chẳng tin vào bản thân rằng mình rằng hắn yêu em nhưng cuối cùng con tim lại chiến thắng lí trí hắn không ngừng giải thích cho em hiểu nhưng chắc có lẽ mọi thứ quá muộn màng rồi

"Không...Em ơi...Fourth k..không phải như thế"

"Tôi hỏi anh anh đã lên giường với bao nhiêu cô gái rồi?"

"Fourth ơi tha thứ cho anh lần này nhé anh hứa mà...Fourth của anh"

Gemini vừa khóc vừa bước tới phía cậu đang đứng ,Fourth không ngừng run lên cậu lùi lại về phía sau vô tình vấp phải chiếc bàn , cậu chộp lấy bình hoa trên bàn mà đập mạnh xuống nền đất

Nắm trên tay mảnh thủy tinh cậu không ngừng run rẩy Gemini càng đi tới Fourth càng nắm chặt hơi

"GEMINI...Anh đứng yên cho tôi.."

"Anh tới đây tôi chết cho anh xem"

"Có lẽ tôi đã quá ngây thơ khi tin vào anh "

Gemini nghe vậy thì hoảng loạn mà lùi lại về phía sau vài bước

"E..Em bỏ xuống trước đã nhé..Fourth"

"Anh...X..Xin lỗi mà bé con của anh"

Gemini dang rộng vòng tay của mình ra muốn trấn an cậu phần nào nhưng càng làm vậy cậu càng nắm mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay chắt hơn , máu rướm ra chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo như nước

"Em..em thả lỏng ra chút nhé.."

"Nhìn em như vậy anh đau lắm em ơi"

Fourth vẫn đứng đó chẳng nói gì chỉ khóc rồi khóc em gục xuống sàn nhà dựa lưng vào chân bàn bên cạnh , Gemini thấy vậy thì liền chạy tới chụp lấy mảnh thủy tinh trên tay em mà ném ra xa

Hắn chẳng quan tâm là mình có bị mảnh thủy tinh kia đâm hay không nhưng phải lo cho em nhỏ trước , hắn chạy tới ôm chằm lấy Fourth vào lòng mà vuốt lưng trấn an người nhỏ trong lòng

Cậu ngồi đó không ngừng đánh mạnh vào tấm lưng vững chắc của anh

"Anh...Anh tồi lắm Gem à..."

"Em chửi hay mắng gì tôi cũng được miễn em đừng im lặng là được rồi "

...........

PHỤP

"FOURTH NATTAWAT"

''Em ơi....FOURTH ƠI....Em điên hả Fourth"

Không biết Fourth lấy từ đâu ra một con dao em đâm mạnh vào nơi góc ngực trái

Tại sao em lại chẳng thấy đau nhỉ , chắc tại nơi đây đã bị tổn thương nhiều đến nổi em chẳng còn cảm giác nữa rồi , con tim héo úa nay lại càng lụi tàn như đóa hoa hướng dương không có ánh nắng chiếu vào

"Xin lỗi..Gem..Gemini..."

"không...Fourth ơi..A..anh...anh "

Hắn ngồi đó ôm cậu lắc đầu ngoày ngoạy như chẳng muốn tin vào sự thật , nhưng mọi thứ đã diễn ra trước mắt hắn rồi cơ mà

"Đúng rồi...Ha...Bác sĩ...Bệnh viện"

Nói rồi hắn vội vàng ôm cậu chạy ra xe rồi vụt thẳng lên bệnh viện với tốc độ rất nhanh , vượt cả đèn đỏ mà chẳng để tâm đến

"Fourth...Fourth em cố lên nhé ...sắp..sắp tới nơi rồi "

"Đợi anh"

Hắn lắp bắp từng chữ mà đạp ga hết mức

"Chẳng kịp nữa rồi.... anh ơi Gemini...."

"Thằng tồi...Đồ ngốc...Em yêu anh "

Càng về sau giọng em càng nhỏ lại rồi chẳng nghe được gì nữa

"Không...Không sẽ kịp mà....Em đừng nói vậy mà Fourth "

Hắn tăng tốc đến nơi thì cậu đã ngất xỉu vì mất quá nhiều máu , Gemini hoảng loạng ôm cậu chạy đến phòng cấp cứu

"BÁC SĨ....BÁC SĨ ĐAU CẢ RỒI..."

"Fou.... Fourth cứu...cứu em ấy đi "

Giọng hắn lắp bắp đến cả nói cũng chẳng rõ ràng nữa

Nghe tiếng hét của hắn một số cô y tá đẩy băng ca đến chỗ hắn , Gemini đặt con người nhỏ bé kia lên để y tá đẩy vào phòng cấp cứu , hắn chỉ biết theo sau nhưng đã bị một cô y tá ngăn lại

" Người nhà bệnh nhân đợi ở ngoại ạ"

Nói rồi cô y tá kia cũng đi vào trong , lúc sau các y bác sĩ cũng lần lượt mặc đồ đi vào đèn cấp cứu đỏ chót nhấp nháy từng hồi trong phòng như trái tim hắn lúc này nó đập liên hồi mà chẳng biết mệt

Máu của Fourth dính khắp cả ra người hắn , Gemini ngồi thất thần ở hàng ghế chờ thâm chấp tay cầu nguyện cho em nhỏ của mình sẽ không sao , nếu như lúc đó hắn ở nhà với em thì mọi chuyện đâu có thành ra như vậy đâu , tại cô gái kia cứ ép sát tới người của hắn vô tình lúc đó bị Fourth bắt gặp được nên mọi chuyện mới như vậy...

1 Tiếng

2 Tiếng

Rồi 3 tiếng

Hắn ngồi đó cứ thấp thỏm nhìn vào đen của phòng cấp cứu ánh mắt vô hồn chẳng cảm xúc , tim quặn thắt đau đớn bao nhiêu xúc cảm cứ dồn dập về nơi ngực trái

Ngoài trời bỗng có cơn mưa lớn như muốn làm hắn đau khổ hơn ngàn lần nữa , nhìn hạt mưa nặng trĩu ngoài kia làm hắn chạnh lòng có một cảm giác bất an đang ùa về bên hắn , cầu mong em nhỏ của hắn không sao nếu em có chuyện gì chắc hắn sống không nổi mất thôi

Đây là ông trời đang muốn trêu người rồi đúng không ?

Đến tiếng thứ năm thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng chịu tắt rồi , bác sĩ đi ra từ cửa phòng với gương mặt mệt mỏi thấm đẫm mồ hôi , hắn thấy vậy vội vội vàng vàng chạy tới lay lay người bác sĩ mà hỏi

"Em ấy.. sao rồi bác sĩ"

"Thật may cho cậu ấy chỉ còn 1cm nữa mới trúng tim ... nhưng vì mất máu nhiều quá nên vẫn còn hôn mê chưa biết ngày tỉnh lại "

Vừa nghe bác sĩ nói xong hắn vui mừng nhảy cẫn lên nước mắt trực trào nơi khóe mắt của hắn

"Cảm ơi bác sĩ rất nhiều"

"Vâng vậy tôi đi trước đây chút sẽ có y tá đẩy cậu ấy xuống phòng hồi sức"

Bác sĩ đi xa rồi hắn mới tiến lại gần cửa phòng cấp cứu dựa vào đó mà thở hắt ra

Hắn thầm lặng đờ đẫn ra đó sau khi bác sĩ rời đi , không ngừng trách móc bản thân là một kẻ tệ bạc vì đã để em chịu nhiều đau khổ như thế

"Fourth ơi... Anh xin lỗi vì tất cả...Bé con của anh"

"Anh yêu em nhiều lắm"

...........

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro