Chap 2: Nắng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một kì nghỉ "hè" dài, Fourth được ba mẹ đăng ký nhập học ở một ngôi trường quốc tế, cách nhà chưa đến 3 con đường để thuận tiện cho việc đưa đón cậu. Fourth vốn dĩ là đứa trẻ nhút nhát và thụ động điều này khiến cậu càng trở nên khó hoà nhập hơn với ngôi trường mới. Đã hơn 4 ngày đến trường mà cậu vẫn chưa làm quen được với ai, cứ thế ru rú một mình. Chẳng may điều đó đã làm mấy anh khoá trên để ý rồi tìm đến và cho cậu làm một chân sai vặt. Fourth bị như thế mà chẳng dám nói với mẹ cậu sợ mẹ sẽ buồn và lo lắng vì bản thân, thế nên cậu cứ nhẫn nhục mà nghe theo bọn chúng sai bảo. Nhưng vì họ thấy cậu nghe lời mà được nước làm tới, bọn chúng tụm 5 tụm 7 bắt nạt cậu nhưng vì ám ảnh tâm lý ngày xưa ( bị bạo hành) cậu chỉ biết ngồi đó run rẩy ôm đầu mặc cho bị đánh chẳng dám hó hé, phản phán chúng. Cậu sợ lắm sợ đến mức không thể thốt nên lời cầu cứu, toàn thân run lẩy bẩy mất kiểm soát, mắt cũng rướm lệ.

Nắng : "Này làm trò gì đấy?"

*Tui sẽ tạm gọi là "Nắng" vì Fot Fot
chưa biết người giúp ẻm là ai*

Cầm đầu : " Má nó chó thật đang vui, phắn lẹ thôi chúng mày" đập đầu Fourth vào tường rồi chạy đi

Nắng : "Nè cậu ơi, không sao chứ?" rờ vào trán cậu, nhìn sơ toàn bộ cơ thể để kiểm tra vết thương

Fourh : "..."

Nắng : " Sao người lạnh ngắt vậy chứ, hình như cậu ấy ngất mất rồi, phụ tao đưa vào phòng y tế đi" quỳ một chân xuống rồi nói với người bên cạnh

...: " Ừm" đỡ Fourth lên lưng "Nắng"

Sau khi đưa Fourth vào phòng y tế, Nắng và ... có việc phải đi trước chỉ kịp để lại một mẫu giấy viết vội với mấy viên kẹo ngọt rồi rời đi

Fourth : " Ưm nắng chói quá, hửm mình đang ở phòng y tế, ai đưa mình vào đây vậy chứ" Fourth tỉnh lại và từ từ ngồi dậy

Cô y tá : " Con tỉnh rồi" nói bằng giọng vui mừng

Cô ý tá : " Mà nè con bị bắt nạt đúng không, cô thấy mấy vết thương này không đơn giản đâu, để cô gọi gia đình con giúp nhé, con nhớ mặt chúng không?" lông mày hơi nhíu lại, nói với cậu bằng giọng điệu nghiêm túc

Fourth: " Vâng..Con bị mấy anh khoá trên bắt nạt, con chỉ rõ mặt người cầm đầu thôi ạ, nhưng mà có nhất thiết phải gọi cho phụ huynh không cô.." cậu cúi gầm mặt xuống, tay xoa xoa ngón cái nhẹ giọng trả lời

Cô y tá : " Vậy thì tốt rồi nhưng mà vẫn phải gọi phụ huynh nhé, để lên phòng hiệu trưởng làm việc những chuyện này không thể để bọn nó lộng hành vậy được, con đừng lo nhé " mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu

Fourth : " Vâng" tuy nói thế nhưng lòng cậu vẫn có chút gì đó trĩu nặng, có lẽ là do cậu sợ sẽ phiền lòng ba mẹ

   -Sau khi trên trường và giải quyết ổn thoả chuyện này với đám bắt nạt và trở về nhà-

Mẹ : " Fot Fot lại đây mẹ bảo cái này"

Fourth : " Dạ con đây"

Mẹ : " Nè sao con không nói với mẹ chuyện này vậy, con không thương mẹ à, sao lại cố chịu đựng vậy nè, thấy con như vậy mẹ xót ruột lắm con biết hông" cúi người xuống đặt một tay lên vai cậu rồi nhẹ nhàng hỏi

Fourth : " Con sợ làm phiền lòng mẹ nên.." cậu ngập ngừng chả lời mẹ

Mẹ : " Ưm! Mẹ không có phiền đâu thằng bé này, mẹ yêu con còn không hết mà, lần sau có chuyện gì phải nói mẹ biết nghe, không thì đừng trách sao mẹ giận con đó" ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa lưng để làm dịu bớt sự áy náy của cậu

Fourth : " Dạ vâng! tuân lệnh mama" cười vui vẻ

Mẹ : " Ừm ngoan lắm" dịu dàng hôn lên gò má cậu

-Phòng riêng của Fourth-

    Fourth nằm trên giường tay cầm một mẫu giấy cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cậu muốn biết con người dễ thương và tốt bụng này là ai nhưng người này chẳng để lại gì ngoài mẫu giấy có nét chữ nghệch ngoạc ( Nội dung mẫu giấy: "Nếu cậu còn bị đám đó bắt nạt sau khi đã làm việc với chúng thì hãy cầu cứu cô ý tá nhé, cô ấy sẽ giúp đỡ cậu, đừng lo nhé!") với mấy viên kẹo ngọt hình thù đầy đáng yêu này. À còn cả cái mùi thơm thoang thoảng hương hoa nhài rất dễ chịu trên tấm lưng nhỏ bé ấy nữa . Sau hồi lâu nghĩ ngợi cậu quyết định phải tìm cho bằng được người này để cảm ơn cho bằng được.

-Sáng hôm sau tại trường-

    Fourth nhìn dòng người đông đúc đi vào trường chưa gì đã cảm thấy nản chí, cậu nghĩ làm sao có thể tìm được người đó trong hơn 3 nghìn học sinh rồi thở dài chán nản. Trong lúc suy nghĩ mà không chú ý nhìn đường cậu vô tình va phải ai đó ngồi cả hai cùng ngã ra đất

Fourth : " A! Ui da "

   Cậu bạn kia đứng dậy trước thấy Fourth vẫn còn đang lóng ngóng thì đưa một tay ra muốn đỡ cậu dậy

Fourth : " Hửm,cái mùi này.."

_________________

Hehe đến đây thoi nhé hẹn các cậu chương tiếp theooo 💁🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro