Ep1: Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ
Ngoài trời mưa tầm tã, trước cửa một căn định thự to lớn, hình bóng của một người phụ nữ ướt nhẹp ôm khư khư đứa trẻ đỏ hỏn đang oa oa khóc.

"Mae...hức mae xin lỗi FotFot...hức"

"Mae...Fot đừng giận mae nhé, mae sẽ quay lại đón con mà...hức đừng khóc, người ta sẽ không thương đứa trẻ hư đâu con" - ôm chặt đứa bé, cả cơ thể run run nhưng người phụ nữ vẫn thốt ra giọng nói nhẹ nhàng.

"Oaaaaa.....oaaaaaa"

Mặc cho đứa bé vẫn đang khóc người phụ nữ đặt nó ở cổng, dúi vô người nó mẫu giấy nhỏ được bọc kín, không quên che cho nó chiếc dù cũ nát. Rồi người phụ nữ trốn vào góc khuất khuất để quan sát tình hình.
Không lâu sau, trước cửa dinh thự xuất hiện 1 chiếc xe đắt tiền, người lái xe thấy có vật cản trước cửa nhà, vội vàng bước ra xe xem xét, ôm thứ ấy quản gia nhanh chóng trở vào xe.

"Sao vậy, ông đang ôm gì thế?" - người đàn ông người phía sau lên tiếng hỏi.

"Thưa ông, có ai đó đặt trước nhà ông một đứa bé" - quản gia cung kính trả lời.

"Thật sao? Đưa tôi xem" - phu nhân Titicharoenrak_bà Ning đưa tay ôm lấy đứa bé.

"Đứa bé còn nhỏ quá, hình như...ông ơi! Hình như sốt rồi!" - bà vừa kiểm tra, hoảng hốt nhìn ông Nora.

"Vào nhà thôi, quản gia gọi bác sĩ nhanh lên" - ông Norawit quay sang quản gia hối thúc.

—— Trong Nhà ——

"Oaaaaa...oaaaaaa" - đứa trẻ vẫn không ngừng khóc to.

"Làm sao đây, xót quá ông ơi!" - bà ôm ôm vỗ vỗ đứa bé.

Bác sĩ sau khi có mặt, nhanh chóng kiểm tra tình hình sức khoẻ cho đứa bé, tiêm cho nó mũi hạ sốt, dặn dò phụ tá chuẩn bị thuốc, xong mới trao đứa nhỏ lại cho bà Ning. Đứa nhỏ được bà vỗ dành thêm tác dụng của thuốc nên đã say giấc mất tiêu.

"Đứa bé còn nhỏ mà bị dầm mưa nên phát sốt. Cũng may là sốt không quá cao, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt, còn đây là thuốc uống, ngài cứ pha với sữa cho đứa bé uống, vài ngày sẽ khỏi thôi ạ"

"Tôi biết rồi, ông về nghỉ ngơi được rồi"

Vị bác sĩ cùng nhóm của mình cuối chào rời đi, lúc này ông Nora bước đến bên bà Ning.

"Bà nó tính sao, đứa trẻ này không biết ở đâu, sao lại bị bỏ rơi thế này!?"

"Hay mình nhận nuôi nó đi ông, chứ tôi không nỡ bỏ nó thêm lần nữa, vừa hay mình cũng có ý định cho thằng Gem thêm đứa em mà" - bà vẫn nhìn đứa bé tay vỗ vỗ cho nó dễ ngủ hơn rồi nói tiếp.

"Tôi tính thế được không ông?"

"Ừ tuỳ bà, nghe theo bà hết, cứ coi con là của quý trời ban đi"

Vợ chồng bà nhìn đứa nhỏ xót xa. Bà Ning định bụng thay đi chiếc khăn quấn kia, thì rơi ra mẫu giấy nhỏ. Bà tò mò mở ra xem.

"Tôi là mẹ của đứa bé đây, nó tên Fourth Nattawat, sinh ngày 18 tháng 10 năm nay. Tôi biết mình làm thế là tội tày trời nhưng hãy nhận nuôi nó thay tôi.
Fot ngoan, mae xin lỗi con, vì nghèo mae không có khả năng dành cho con những điều tối đẹp nhất, xin con hãy tha lỗi cho mae, đợi mae nha rồi mae sẽ đến đón con và bù đắp cho con.
Mae yêu Fourth ná."

"Thì ra bé con tên Fourth, kém thằng Gem 3 tuổi"
—–––———
Ở góc khuất gần đó, người phụ nữ sớm đã rời đi sau khi thấy dinh thự tắt đèn.

"Fot ngoan, sống tốt nhé con"
——————————————————
🏷 đây sẽ là góc chú thích những chi tiết nhỏ nha cả nhà.
———•———•———
Đọc fic vui vẻ ạ
Fic viết theo cảm xúc, hoan hỉ ủng hộ au nhá. Au cảm ơn mọi người. 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro