Ep15: Đối mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, anh đã lên công ty phụ ba má với chức giám đốc tập đoàn G4. Còn em là học bá năm nhất của trường đại học Chula. Nhà Titicharoenrak không hay để thông tin đời tư lộ ra ngoài, chỉ có vài đối tác lớn mới mang máng biết chút ít.

"Bảng tin ngày mới!
- Hiện tại con trai lớn của gia tộc Titicharoenrak đã lên chức giám đốc tập đoàn G4, chỉ mới 21 nhưng với tài năng hơn người, cậu Norawit hiện đang nắm giữ 15% cổ phần và còn là tân chủ tịch tương lai của G4.

- Con trai thứ, cậu Nattawat với trí thông minh hơn người mới học năm nhất đã thành học bá của Chula. Anh chàng nhỏ cũng nắm trong tay 15% cổ phần. Có thông tin cho rằng anh đang theo học ngành luật.

- Như chúng ta đã thấy gia thế Titicharoenrak khủng như thế nào. Được biết trước đó công ty đang phát triển với cái tên NNG nhưng sau đó lại đổi tên thành G4, như diều gặp gió, công ty hiện là 1 trong những lựa chọn hàng đầu cho việc hợp tác trong thương trường. Với nhiều chi nhánh to nhỏ phân tán trên khắp thế giới, cỗ phần được chia thành 5 phần, chủ tịch tập đoàn nắm 40%, vợ ông giữ 20%, 2 phần như trên, phần còn lại là các cổ đông tập đoàn nắm giữ.

- Tôi đang có thông tin, người con trai thứ chỉ là con nuôi, vì hầu như, Fourth Nattawat không mang họ Titicharoenrak. Hiện công chúng đang tò m..."

Rầm.

"Mẹ nó! Chú điều tra ngay cho tôi ai đang đứng sau chuyện này. Cảnh cáo cánh báo chí thu hồi tin tức ngay, thu xếp không ổn thoả liệu hồn đợi bị phong sát đi!" - ông Nora tức giận chọi bể chiếc tivi đang chiếu, ra lệnh cho trợ lí làm việc.

"Tức chết tôi! Để tôi biết là ai, xem tôi có đồ sát tên đó không?" - bà Ninh ngồi cạnh tâm tình chẳng kém là bao.

Ở trường, tin ấy cũng lan rộng không ít, Fourth không hay xem thời sự nên em vẫn chưa biết vụ việc. Chỉ thấy em đi đến đâu mọi người đều nhìn và chỉ trỏ gì đó. Em lên lớp ngồi chưa nóng đít, vài người tiến đến có cả nam lẫn nữ trông có vẻ không phải người tốt.

"Tưởng như nào, luật sư tương lai trong cũng chỉ là thằng con hoang" -  Bop.

"Ý gì?" - Fourth.

"Chưa đọc tin tức hôm nay sao, cậu Fourth!?" - ả người yêu của Bop_Thani.

"Nó bận tâm gì mấy cái đó. Thủ đoạn phải thâm sâu lắm mới và được nhà đó, cần gì coi tin tức"  - Ano.

"Ha ha, vậy mà tao tưởng cậu ấm nào, ai dè chỉ là đồ nhặt về, đồ mồ côi. Bí quyết gì vậy, chỉ tao coi, tao cũng muốn đổi đời nè, ha ha" - Bop.

"Nói lại lần nữa xem" - Fourth trầm mặt, ánh mắt như muốn đấm chết tên khốn này.

"Tao nói là...." - Bop.

Rầm.

Bop bị lực mạnh đạp bổ nhào về phía mấy cái bàn, rồi té xuống sàn ôm ngực. Fourth trợn mắt nhìn mọi thứ trước mặt.

"Má! Là thằng chó na... Gemini. Gemini Norawit!" - Bop.

" Nói Lại Tao Nghe" - anh kiềm chế gặn từng chữ.

"Kh...ông khô...ng có, chúng tôi chỉ chỉ đùa thoi, ngài bớt giận, đúng không?" - Bop run rảy trả lời rồi nhìn sang đồng bọn.

"Đúng rồi đó, anh Gemini. Bọn em chỉ giỡn với nhau thoi ạ. Đúng không anh Fourth?" - Thani.

Em cuối đầu, im lặng. Gemini điên tiết lao đến ngồi lên tên Bop đấm túi bụi.

"Mẹ mày! Fourth Nattawat là của vàng của bạc nhà Titicharoenrak. Một cọng tóc cũng không nỡ đụng. Mày là cái thá gì dám nói em ấy như vậy. HẢ!!!" - Gemini đánh đã tay, tên đó cũng chả còn dạng người. Chỉnh lại cúc áo bị bung, rút chiếc khăn lao đi vết máu dính trên tay rồi vứt thẳng vào mặt tên Bop.

"Nói với nó, chờ bị phong sát trên đất Thái này đi! Tụi mày cũng có phần đó" - Gemini.

Thani và Ano nghe xong, mất hồn ngồi bệt kế Bop, còn tên đó đã ngất từ phương nào.

"CÒN ĐỂ TÔI NHÌN THẤY ĐIỀU TƯƠNG TỰ, KẾT CỤC CÒN KHÓ COI HƠN NHIỀU" - Gemini nói lớn nhầm cảnh báo cho bọn người nhiều chuyện kia. Hiểu ý đám đông cũng giải tán trong sự rùng mình. Xong anh quay sang Fourth.

"Bé! Là anh đây! Không sao rồi" - Gemini định kéo em đi, nhưng em vẫn bất động tại chỗ. Anh liền khom người bế em lên.

"Gem, bỏ em xuống, em..."

"Ở yên, anh đưa em về"

"..."

Trên xe

"Fot ngoan! Đừng để tâm thứ rác rưởi đó. Em..."

"Gem ơi! Em không có" - em nhìn anh, ngân ngấn lệ.

"Không có chuyện gì?" - anh dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất.

"Em không có âm mưu gì hết, thật đó, em không có" - em bấu chặt hai tay đến rướm máu khóc nghẹn.

"Anh tin em mà, ba má tin em mà. Đừng nghe bọn chúng nhảm nhí. Ngoan Fot của anh nín đi" - anh nắm tay em, ngăn chặn việc em đang làm tổn thương bản thân.

"Nhưng bọn nó nói đúng, em đâu phải ruột thịt"

"Fourth, anh biết em vẫn còn để tâm đến chuyện đó. Fot yên tâm, anh và ba má sẽ giải quyết ổn thoả thôi. Đừng khóc nữa anh sót lắm em!"

Sau hôm đó, có người không nghe lời cảnh báo của Gemini đã đăng tải video quay được. Chuyện chưa kịp lắng bị đẩy lên đầu hot search. Công ty ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Gemini và ông Nora phải liên tục làm việc giải quyết vô số thiệt hại. Nó không nhiều nhưng cùng 1 lúc cũng có chút nguy hiểm cho công ty. Em suốt thời gian này luôn gặp ác mộng, rồi ôm mặt khóc không phòng tắm. Bà Ninh cũng vì vậy cứ chạy qua chạy lại giữa nhà và công ty.
Em đổ lỗi do mình mới có chuyện như vậy. Em không dám bỏ đi cũng không dám nói sợ mọi người lại lo, em đành chịu được 1 mình. Suốt cả tuần, phóng viên luôn trực chờ khiến em không thể đi đâu. Chỉ lanh quanh trong nhà, ăn bữa được bữa không, thành thử em lại đau bao tử.

"Cậu Fourth, để tôi đi cho. Với tình trạng như vậy cậu ra ngoài rất nguy hiểm" - quản gia.

"Dạ thoi phiền bác lắm ạ! Con đi tí về. Trong nhà quài cũng chán, bác cho con đi nha"

"Không được đâu cậu. Nguy hiểm lắm"

"Không sao mà, tí là con về. Con đi mua gần đây thôi à"

Em năn nỉ mãi quản gia mới chịu đồng ý. Em vội mặc áo khoác cao, đội mũ thấp đeo khẩu trang, mang cả kính đen, đợi thời cơ lẻn ra ngoài từ cửa sau. Đến tiệm thuốc, giọng em khàn khàn.

"Cho cháu 3 ngày thuốc bao tử và 1 ngày thuốc ngủ ạ"

"Cháu làm gì cần thuốc ngủ?" - bác chủ tiệm.

"Dạo này cháu thiếu ngủ ạ"

"Ai chọn cách đó cũng nói giống cháu vậy"

"Dạ không phải, nhà cháu đang có chuyện, cháu suy nghĩ nhiều nên không ngủ được thôi ạ. Cô làm ơn bán cho cháu đi ạ" - càng nói càng giống như muốn 44, em thật sự không có nghĩ dại dột, chỉ là miệng lưỡi nói năng kiểu gì ấy.

"Cháu bị theo dõi rồi"

"Dạ???" - em định quay đầu nhìn, bị bác chủ tiệm ngăn lại.

"Đừng cháu! Mau vào đây, họ không vào được đâu"

Bà mở hờ cửa cho em vào, chiếc kính làm bằng chất liệu chống trộm đã giúp em trốn được phóng viên. Bà đưa em vào trong, để con gái của mình bán bên ngoài.

Để em ngồi xuống ghế, bác chủ tiệm lấy cho em ly nước, ngồi cạnh em.

"Cháu nói ta nghe gia đình cháu có chuyện gì được không?"

"Cháu...bác có coi tin tức mấy nay không ạ"

"Có....không lẽ cháu là....?"

"Dạ, cháu là Fourth ạ! Con được nhà Titicharoenrak nhận nuôi khi mới lọt lòng. Mae con vì khổ đã bỏ đi khi đó. Một tay họ nuôi nấng con đến bây giờ, con biết ơn họ lắm. Nhưng bác thấy đó, con thật vô dụng, chẳng làm được gì còn khiến gia đình con bị liên luỵ nữa"

"Không đâu con, Fourth thật sự rất giỏi, chỉ tại mấy người kia không thấy thôi. Con là đứa trẻ mạnh mẽ, giỏi gian ta tin chắc là như vậy. Con biết không, thằng Luka, con trai út của ta rất thích con, tối ngày vô coi trang cá nhân của con miết. Con biết không, còn có rất nhiều người yêu mến con. Đừng nghĩ mình vô dụng, ta tin con có thể làm hơn những gì ở hiện tại. Cho nên con phải mạnh mẽ cùng gia đình của mình vượt qua chứ đừng dại dột có biết chưa"

"Con cảm ơn bác, cảm ơn vì bác chịu tâm sự cùng con. Con không có ý nghĩ đó đâu ạ, con chỉ muốn được yên 1 chút vì dạo này hay gặp ác mộng thôi. Cũng trễ rồi, con xin phép ạ, kẻo họ về không thấy con lại lo. Con sẽ ghé thăm bác vào lần tới và cũng mong gặp được bé Luka, nghe bác nói con cũng tò mò về em ấy ạ"

"Ừ con về. Nhớ! Đừng làm tổn thương bản thân và gia đình. Con nhé!"

"Vâng ạ" 
_____________________________________________
🏷 Mọi người có thắc mắt tại sao không có Satang không?
Vì Satang được đi du học với Winny rồi. Tuy nhiên vẫn điện thoại hỏi thăm Fourth rất thường xuyên. Luôn an ủi bạn khi chuyện xảy ra.
———•———•———
Đọc fic vui vẻ ạ
Fic viết theo cảm xúc, hoan hỉ ủng hộ au nhá. Au cảm ơn mọi người. 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro