Ep9: Xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng đầu anh sang Pháp, Fourth cố gắng bắt nhịp cuộc sống thiếu anh bên cạnh. Em bắt đầu ngủ một mình, đi học một mình, không còn ai chở đi chơi nữa đành phải tự đi một mình. Chợt nhìn lại, có lẽ em đã trưởng thành hơn trong mắt mọi người.

📲
"Alo!"

(FOTTT, anh Gem nhớ em quá)

"Fot cũng nhớ P'Gem mà"

(Nhớ anh sao không điện cho anh)

"Em sợ phiền P'Gem học"

(Em Fot điện không bao giờ là phiền hết, nhớ anh cứ điện cho anh biết chưa)

"Em biết rồi"

Đột nhiên em ngắt máy cái rụp. Gemini ngơ ngác hình màn hình điện thoại, load chưa được 3 giây, màn hình hiển thị cuộc gọi từ "Nongrak".

📲
"Sa..."

(GEMINI!!! Fot nhớ anh Gem lắm lắm luôn)

"Nhớ anh nên điện anh hở?" - anh bật cười bất lực, hùa theo em.

"Fot có ăn uống đầy đủ không? Có thức khuya không đó?"

( P'Gem đừng lo cho em, Fot ăn nhiều lắm, Fot cũng ngủ đúng giờ lắm. Còn P'Gem?)

"Anh khoẻ, Gem phải khoẻ học mới nhanh, để còn về với em Fot nữa chứ? Nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa, để mất kí nào anh Gem phạt em Fot đó!"

(Fot biết rồi, P'Gem cũng phải giữ gìn sức khoẻ ná ~)

Hai người nói chuyện rôm rả mỗi ngày. Đôi khi chỉ cần nhìn mặt nhau là đủ. Thắm thoát thời gian được một năm anh sang Pháp. Fourth sắp được 16 tuổi. Năm nay là lần đầu tiên không có anh bên cạnh. Hơi trống vắng nhỉ? Nhưng không sao vẫn còn ba má với Satang ở đây mà. Bữa tiệc diễn ra tầm xế chiều, khách mời là những người thân thiết của gia đình. Em được tặng rất nhiều quà làm nỗi buồn trong lòng cũng được an ủi. Kết thúc bữa tiệc, em ôm đống quà lên phòng. Căn phòng vắng anh, nó im ắng hẳn, có mình em, đi học về không lăn ra ngủ thì làm vài ba bài tập. Ai đâu nói chuyện với em cho rôm rả ngoại trừ những lúc điện cho anh. Nhưng hầu như em luôn ra ban công khi gọi cho anh, nên căn phòng ít tiếng nói hẳn. Ngồi trên giường, âm báo vang lên, màn hình hiển thị: 'P'Gem gửi cho bạn một video'. Bật nó lên em chú tâm vào nó.

"Em Fot! Năm nay là lần đầu tiên anh không ở bên đón sinh nhật với Fot, cho anh Gem xin lỗi ná. Để đền bù Gem đã đặt cho em món quà, chắc mai người ta giao đến, dù không bên cạnh nhưng vẫn có quà cho em Fot đó nhá. Tuổi mới em Fot của anh Gem phải cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn có biết không 😊, cho anh xu thêm 2 năm nữa rồi anh sẽ đền bù cho Fot một bữa tiệc sinh nhật thật lớn luôn nha."

Em nở nụ cười tươi, nụ cười có lẽ là hạnh phúc, nụ cười đã chờ đợi được thứ mình mong muốn.
_______________
Sáng hôm sau, em ngáp ngắn ngáp dài vừa bước hết bật thang.

"Cậu Fourth! Có quà gửi đến cho cậu" - bác quản gia cầm trên tay hộp quà.

"Chắc của P'Gem, bác đưa con" - em hai tay lễ phép lấy món quà.

"Là áo croptop"

|Chiếc áo croptop DIVINE phiên bản đặc biệt không có tay duy nhất thế giới.|
_______________
Năm thứ 2 xa anh.

"Chán quá điiii, không có P'Gem vô vị quá, Satanggg! tao chán" - nằm dài trên bàn, em than thở với bạn mình.

"Ồi ôiii!!! Mày than với tao lần thứ mấy trong ngày rồi. Gì đây? Sao bảo quên?"

"Thì... tại khó quá. Mày biết rồi ó 👉👈. Aa ~ không chịu, tao nhớ P'Gemmm, tao nh..."

"Stop! Một tiếng nữa bay khỏi lớp liền giờ. Tin không? 🤦 nhớ thì điện cho ổng đi, mày than với tao có hết nhớ ổng đâu?"

"Thoi! 😞"

"Thằng này! Dở hơi hả mạy"

"Ý là tuần này P'Gem có bài kiểm tra, điện sẽ phiền lắm"

"Tao bó tay, ở đó than tiếp đi, anh yêu đón rồi, về đây. Bye!"

"Ơ! Ê! Này! Satang!!! Hớiii bỏ tao thiệt luôn hả"

Satang đeo cặp bỏ đi, tay còn giơ làm hành động chào rồi ôm tay Winny đi mất.

"Aisss, đi về chớ ở đây chi. Satang là cái đồ có trai bỏ bạn, xấu tính thiệt chớ 😤" - em đứng dậy cất đồ xách ba lô ra khỏi lớp.
_______________
Hôm nay Gemini rảnh chiều, chẳng có việc gì làm nên điện cho em.

"Alo Fourth, đang làm gì đó?"

(Em đợi cơm dưới căntin, nay P'Gem không đi học hả)

"Nay anh nghỉ"

(Fourth, ra là em ở đây) - bên kia vang lên tiếng một người con trai lạ.

"Ai thế em?"

(Em gọi lại sau nha, em có việc rồi)

"Khoan khoan đã. Alo! Alo! Ai vậy chứ?"

Em tắt máy, làm anh khó chịu vô cùng. Không hỏi được em thì hỏi bạn thân em vậy. Ngay lập tức Gemini tìm gọi Satang.

"Có đang ở cùng Fourth không?"

(Có, chi vậy P')

"Fourth còn ở cùng ai không?"

(Có, là đàn anh mới quen trong câu lạc bộ)

"Câu lạc bộ???"

(Phải P', là vầy nó cứ bảo chán nên em rủ nó vô câu lạc bộ bóng đá, hôm nay có kết quả kiểm duyệt nên đàn anh đến tìm nó. Đàn anh đó tên Nanon - trưởng câu lạc bộ. P' yên tâm đi, P'Nanon có người yêu rồi)

"Hết chuyện rồi, cúp máy đây"

(???)

Lên 11, em cứ bảo chán nên Satang rủ em vô câu lạc bộ mình đang tham gia xem sao. Ở đây, mấy anh chị thấy em đáng yêu nên ưu ái cho em nhiều lắm. Buổi sáng có kết quả nên Nanon đi tìm em thông báo. Được vào câu lạc bộ em vui lắm. Đi học về liền điện cho anh khoe khoang.

"P'Gem! Em có chuyện muốn nói nè. Em mới vào câu lạc bộ bóng đá á. Em quen được quá trời anh dễ thương luôn. Có anh Nanon, anh Ohm, anh Mark,.... P'Gem có đang nghe em nói không?"

(....)

"P'Gem, Gemini, anh có đó không?"

(Anh có)

"Anh sao vậy?"

(Anh giận khi Fourth tham gia câu lạc bộ mà giấu anh)

"Không phải, đừng giận Fot. Thật ra em định khi nào có kết quả mới báo với anh, em không cố ý giấu gì đâu. Anh Gem đừng giận em Fot ná"

(Thật không?)

"Thật, mà anh yên tâm, mấy anh ấy có người yêu hết rồi, sẽ không có ý gì với Fot đâu"

"Em cũng có thèm để ý tới họ đâu" *

"Nói chuyện với anh như nói chuyện với người yêu đang yêu xa vậy ớ. Thế này sao em đi kiếm người yêu đâu?"

(... GÌ? 😠 Này đang yên đang lành, người yêu gì?) - Gemini ngơ người vì 2 từ "người yêu" gì đó của em bỗng bừng tỉnh, mặt có chút tức giận.

"Thôi, dành thời gian em đi kiếm dâu cho má đây. Lè 🤪"

(Em dám k...)

Không để anh nói hết câu, em nhanh chóng tắt máy hí hửng vì vừa trêu được anh.
____________________
Vài hôm nữa em lại đón tuổi mới - tuổi 17, vẫn là bữa tiệc nhỏ, vẫn là những người thân bạn bè đến tham dự. Anh vẫn tặng quà cho em bằng việc đặt làm riêng rồi nhờ người đưa đến. Năm nay, Gemini tặng quà cho em trước buổi sinh nhật. Là bộ vest đen thắt eo được thiết kế theo số đo của Fourth. Phải nói em diện lên rất đẹp rất xinh. Mọi người ai cũng khen làm em sắp nở nứt mũi đến nơi.

"Chà Fot nhà ai đây" - ông Nora.

"Gemini cũng có khiếu thời trang nhỉ, em Fourth của má bữa nay là nhất luôn" - bà Ninh tặc lưỡi khen ngợi.

"Ô hổ! Bạn tao đây đó hả???" - Satang.

"N'Fourth tuổi mới càng ngày càng đẹp nha" - Nanon.

"Cảm ơn mọi người ạ, đừng khen nữa Fot sắp chết ngột vì ngại rồi ạ" - em gãi gãi mũi, 2 má thành cà chua chính từ lâu.

Mọi người thấy cảnh đó cười phá lên vì em quá đáng yêu. Bữa tiệc kết thúc, em mệt la liệt trên giường. Tự hỏi Gemini giờ này đã ngủ chưa. Ngay tức thì, tiếng chuông reo lên.

(Sao nào, quà năm nay thích chưa, có vừa với em không?)

"P'Gem xem, đẹp lắm ạ, quà P'Gem chọn cho em cơ mà" - em vừa nói vừa chuyển sang chế độ call video.

(Đẹp lắm, đúng thật là rất đẹp, nếu được nhìn trực tiếp chắc sẽ đẹp hơn hẳn) - anh nhìn em đắm đuối.

(Ùmm Fot, nếu sau này có chuyện gì đi chăng nữa, em phải nhớ Gemini này luôn bên cạnh em nha) - đột nhiên anh đổi giọng, có chút nghiêm túc.

"P'Gem đang nói gì vậy 😳, không hiểu gì hết" - đột nhiên anh nói vậy, làm em đỏ hết mặt mày. Hôm nay da mặt em thật dễ đỏ mà.

(Không gì đâu, trễ rồi em mau thay đồ, nghỉ ngơi đi. Tắm khuya sẽ bệnh đó)

"Khrab, Fot tắt nha"

Cảm thấy lạ nhưng em không hỏi gì. Sau hôm đấy, anh hay nói mấy câu tương tự như thế hoặc đôi khi nó sến súa làm em đỡ mấy pha đó bằng gương mặt toàn màu đỏ.

(Sau này có chuyện gì phải nói với anh nha)

(Fot của Gem ngoan lắm, em sẽ luôn được hạnh phúc thôi)

(Dù em có buồn hay bị gì đi nữa, không được chịu đựng một mình biết chưa! Cứ nói với anh, anh luôn bên cạnh em)

Lâu lâu em có hỏi lại anh, anh viện cớ nói Fourth sắp 18 rồi, sợ em bỡ ngơ với xã hội bên ngoài. Em chỉ biết cười với cái lí do đó, Gemini bị sao vậy chứ, anh sắp 20 mà cứ như 2 tuổi ấy, em sắp 18 mà cứ làm như em 8 tuổi không bằng.
___________________________________________
🏷 Fourth không mấy cầm điện thoại của Gemini nên em không biết anh đặt cho mình biệt danh đó.
Satang có biết việc Fourth thích Gemini theo kiểu khác, nhưng Satang có hứa với Fourth giúp em giữ bí mật. Vì thế Satang không hề nói cho Gemini biết.
———•———•———
Đọc fic vui vẻ ạ
Fic viết theo cảm xúc, hoan hỉ ủng hộ au nhá. Au cảm ơn mọi người. 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro