#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sawadeekha~
  Lần đầu vt fic đó mấy bổ có j sai mn bỏ qua cho tui nhe^^
 
-------------------------

  Hôm ấy, trời mát mẻ, cái mát của đầu thu khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ, có chút yên tĩnh trong tôi. Từng đợt, từng đợt gió thổi qua khiến tóc tôi bay nhẹ, phập phồng. Bầu trời trong xanh, không chút gợn mây chỉ có vài chú chim bé xinh đang bay lượn trên bầu trời kia "yên bình thật đó"-tôi chợt nghĩ.
  
   Tôi đang cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Mọi người nghĩ tôi đang đi tới đâu? Phải đó, tôi chuẩn bị tỏ tình. Người đó không phải người con gái xinh đẹp cũng chả phải người con gái giỏi giang hay gì mà đó là một người con trai. Không nghe nhầm đâu. Một người con trai tôi thầm thương bấy lâu nay, thầm thích cậu ấy từ hồi chúng tôi học cấp 2 cùng nhau, bây giờ thì chúng tôi đã lên đại học và đã là năm hai rồi đó.

     Từ lúc lên cấp 2 tôi trở nên khó tính cọc cằn chả ai ưa cả, nhất là cuối lớp 8 đầu lớp 7. Bạn bè thì coi tôi như một đứa điên, thầy cô thì nhìn tôi với một ánh mắt không mấy thiện cảm, nói thật ra thì là ánh mắt phán xét kinh tởm mà họ dành cho tôi. Vì sao ư? Chỉ vì bố mẹ tôi ly hôn. Tôi thì chịu ảnh hưởng về tâm lí khá nặng nề. Một phần là vậy còn phần khác là vì tôi thấy tất cả mọi người không ưa tôi sẵn rồi, làm gì cũng chả vừa lòng bọn họ. Nhưng hôm đó, học đc hai ngày thì lớp tôi có bạn chuyển tới. Đó là Fourth- Fourth Nattawat. Người mà tôi đã thầm thương từ những ngày đầu gặp mặt. Người con trai xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng như bông hoa hướng dương xinh đẹp. Ngày đầu vào lớp thì tôi thấy cậu khá hòa đồng với mọi người, nhìn lại thì tôi lại chả được một phần như em. "Em ngồi cạnh bạn Gemini Norawit nhá, chỗ đó đang trống"-cô chủ nhiệm của tôi nói với Fourth.

    "Hé lu, bạn cho mình làm quen nha. Mình là Fourth Nattawat rất vui được làm quen với bạn:'>"- em tiến đến chỗ tôi và nói với tôi. Tôi giật mình tại lúc đó đang ngủ cũng chả quan tâm ai cả. Đây là người đầu tiên cũng là người duy nhất dám nói chuyện với tôi ngay lần đầu gặp mặt.
    
     "À, chào, tôi là Gemini Norawit, là một kẻ lập dị thôi nên tôi cũng chả hi vọng là cậu sẽ chơi với tôi suốt năm học hay quý mến tôi"- quay sang bắt lời cậu với vẻ mặt không mấy thích thú lắm, nhưng ai mà biết được rằng trong tôi đang loạn nhịp chính xác là như thế. Một người khó gần như tôi mà có thể rung động một cách dễ dàng? Đúng vậy đó, tôi pà kiểu người ấm áp chứ không phải lạnh lụng chảnh chọe như mọi người vẫn hay thấy đâu. Trong lòng tôi vui lắm, vì trước nay đã ai coi tôi tồn tại đâu?

    Nói rồi, tôi quay mặt đi để cho Fourth một gương mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Mọi người cũng quay ra nói với Fourth rằng tôi lập dị và chả có ai chơi cùng đâu, bảo Fourth đừng chạm vào kẻo lại lây "bệnh" của tôi. Tôi cũng chả để í tới mấy lời đó vì tôi cũng đã nghe phát ngấy luôn rồi. Trong giờ học, Fourth cũng quay ra nói chuyện với tôi nhưng nhận lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt của tôi, lúc đó, không phải tôi không muốn nói mà là vì nếu nói ra mọi người lại châm biếm tôi này kia.

      Tan học, một mình tôi đi giữa sân trường. Cô đơn, lẻ loi,  một mình, không bạn không ai cả. Chợt lúc đó, Fourth chạy tới khoác vai tôi hỏi:" bạn ChemChem đi chơi chơi với tui khong:3"- tôi giật mình khi Fourth chạy tới. "Sao cậu qua đây với tôi làm gì, sao không chơi với mấy người kia í?"- tôi hỏi Fourth, một câu hỏi to đùng trong đầu tôi ngay lúc đó. Việc kết bạn với tôi là một chuyện khó, việc ai đó tự động bắt chuyện với tôi lại là một chuyện hoang đường.

     "Chơi với cậu có sao đâu, miễn sao mình cảm thấy vui, an toàn bên cậu là được. Sao phải né tránh một người không có tội tình không có oán gì với mình cơ chứ?"- Fourth vui vẻ hồn nhiên đáp lại tôi. Sau khi nghe được thì tôi cũng thấy phần nào trong tôi vui lên. "Chúng ta đi chơi đi hôm nay cậu không phải về nhà sớm một mình nữa đâu"- chỉ một câu Fourth nói vậy thôi nhưng sao tôi thấy vui lắm luôn.

      "Cảm ơn cậu nhiều nhé🫰🏻"

      "Không có chi, chơi với cậu tớ cũng thấy rất vui màa"-cậu ấy cười tươi đáp lại lời tôi. Trái tim tôi lúc đó đã đập lệch đi 1 nhịp. Kể từ ngày hôm đó chả biết vì sao chỉ một hành động là kết bạn với tôi mà cũng gieo cho tôi hy vọng, để tôi ôm tương tư thương nhớ cậu ấy. Thương rất nhiều...

      Ngày từng ngày cứ thế trôi qua, chúng tôi chơi với nhau hòa thuận. Vài lần còn ngủ chung nhưng không làm gì nhau đâuu🌞. Đôi lần cũng xảy ra cãi vã, những giận hờn, bỏ mặc người kia nhưng nó cũng không hề hấn gì chả cắt đứt được tình bạn đẹp giữa tôi và cậu ấy. Gắn bó với nhau không rời xa nhau nửa bước. Mặc dù cũng có rất nhiều người bảo Fourth đừng chơi với tôi nữa, nhưng làm sao có thể lay động được người bạn iu quý của tui.

---------------------------

       Hồi tưởng vậy cũng đủ rồi. Tôi cũng đã dần đến nơi hẹn Fourth. Đó chẳng phải nhà hàng xa hoa lộng lẫy gì chỉ là công viên nhỏ cho mọi người đi dạo hàng ngày thôi. Ôm bó hoa trên tay, tôi tiến tới chỗ Fourth.
_________________________

Hết r đí trùi😇😇 nghĩ muốn banh cái óc cho tớ một bình luận nhận xét nhé. Then kiu caccau🫰🏻🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro