Đất Nước và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

"Thằng Tư, cha mày khi nào về"

"Cha con còn đang ở đơn vị tình hình có vẻ chưa ổn lắm nên chắc mấy tháng nữa mới về"

"Nói cha khi nào về qua gặp chú nghen"

"Dạ để con nói, chú Sáu về cẩn thận nha chú"

"Ờ"-ông Sáu tay xách cái rổ cá lật đật đi về

Cuộc đối thoại ngắn ngủi dường như đã quá quen thuộc với Nhật Tư....người trong cuộc hội thoại vừa rồi là Trịnh Nhật Tư một vị tướng trẻ ngành quân y đang phục vụ tại đơn vị XX, em là con út của nhà họ Trịnh, cha em là đại tướng chỉ huy lực lượng chiến đấu ở tiền tuyến, mẹ em là một giáo viên mẫu mực của làng, mọi người trong làng hay gọi cha mẹ của Nhật Tư với cái tên gần gũi là ông Hai và bà Hai.....Nhật Tư là một đứa con ngoan ngoãn và hiếu thảo vì muốn chăm lo cho mẹ nên em xin chuyển về làm ở đơn vị gần nhà, trên em còn có một người anh trai cũng là kiểu mẫu con nhà người ta chính hiệu khi đang giữ cấp bậc quân hàm thượng tướng trong tay...anh ấy là Trịnh Thanh.Trịnh Nhật Tư kém hơn Trịnh Thanh 3 tuổi, cả 2 luôn là kiểu mẫu cho con người ta noi theo.

"Ai vậy Tư?"-bà Hai đang lúi húi nấu cơm ở nhà sau, nghe ồn ào ở nhà trước cũng lên xem thử

"Dạ chú Sáu qua kiếm cha"

"Trời anh Sáu ngày nào cũng qua kiếm hết trơn"

"Hì hì chú Sáu là bạn thân cột chèo của cha mà má"-Nhật Tư nói với chất giọng đậm chất miền tây với má, mà Nhật Tư nói cũng đúng vì cha em và ông Sáu đã chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa tới bây giờ nói không thân là nói xạo

"Thôi thôi bỏ qua đi giờ con ra nhà con Mén đầu xóm mua cho má 1 bịch đường thốt nốt nghe"-bà Hai cầm vài tờ tiền lẻ đưa cho Nhật Tư

"Dạ dị con đi nghen má"-theo lẽ thường của một cậu nhóc lễ phép, Nhật Tư cầm tiền bằng hai tay, hôn má yêu cái chóc rồi mới chịu đi

Nhật Tư đỏng đảnh cầm tiền má đưa mà đi mua đường, đối với người ngoài Tư là một anh quân y trưởng thành nghiêm nghị nhưng đối với gia đình Tư luôn là một em bé nhỏ luôn làm nũng với cha mẹ và anh trai.

"Chị Mén bán cho em một bình đường thốt nốt"-như đã quen, Nhật Tư đi lại cái chõng tre đặt trong nhà chị Mén ngồi xuống để tránh cái nóng của trưa hè ngoài trời

(Chõng tre (hay Chõng) là một đồ dùng quan trọng trong nhà của người dân vùng nông thôn Việt Nam xưa. Chõng có cấu tạo giống như giường, được sử dụng để ngồi nghỉ ngơi, tiếp khách, dùng bữa hoặc nằm nghỉ ngơi)

"Hời ơi Tư Trịnh đi mua đồ cho má đó hả"-cô gái tên Mén thấy em thì giở giọng trêu ghẹo, cô đã quá quen với hình ảnh thằng nhóc trung tướng ngồi ở cái chõng tre đó nên cũng chẳng nói gì hơn nữa tính người nông dân rất tốt tính và hoà đồng nếu em không vào thì cô cũng bắt em vào cho bằng được thôi có khi còn rót nước mời tận miệng luôn đó

"Đúng rồi chị bán lẹ cho em còn về nè đừng có ở đó chọc em nữa"-Nhật Tư nhìn bộ dạng trêu ghẹo này của chị Mén thì không khỏi bất lực, lần nào ghé mua đồ cho má bả cũng chọc em mấy câu mới vừa cái nư bả

"Đây đây đường đây, 5 ngàn nhe"-Mén lấy bịch đường trên cân xuống, buột thun lại cho chắc chắn rồi mới đưa Nhật Tư

"Đây em gửi nè khỏi thối"-Nhật Tư đưa cho cô Mén 10 nghìn

"Trời trời làm trung tướng lương tháng nhiêu mà sộp dữ vậy em"-đó lại chọc em rồi

"Hông có nhiêu hết á, tại thấy thằng Tý thấy thương muốn cho thêm tiền nó ăn"- Tý là thằng cu con của Mén năm nay mới lên 4

"Nó nhắc mày hoài à, mà nó về nội ngủ hổm rày nên không có dịp được gặp cậu Tư"

"Cậu Tư chuyển công tác về đây luôn rồi nào gặp mà hổng được"-Nhật Tư cười cười, nhớ tới thằng nhóc nhỏ với hai cái má bánh bao trắng như sữa hay lẽo đẽo cho em mỗi khi em ghé chơi làm tim Nhật Tư như mềm nhũn cả ra

"Đó hối tao cho dữ đi rồi cũng đứng đây tám với tao"-Mén nhìn cậu trung tướng vừa hối mình như giặc lúc nãy giờ lại đứng nói về thằng cu con của cô làm cô phải nhìn em bằng ánh mắt khác

"Vậy thôi Tư về nha Mén"-Nhật Tư cười khì khì rồi vọt đi mất để tránh bà chị này lại nói thêm gì ghẹo gan em

Con đường làng tre mọc 2 bên bờ trông xanh mướt, gió thổi những chiếc lá cuốn vào nhau rồi lắc lư khiến nó kêu rì rào như hát một bài đồng ca, trời hôm nay có nắng nhẹ, những tia nắng thi nhau len lỏi vào những tán lá khiến nó trở nên lấp lánh biết bao. Nhật Tư yêu con đường làng này, con đường làng quê hương xinh đẹp biết bao và nếu đất nước hoà bình thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa. 

Nhật Tư hận lũ giặc ngoại xâm đã khiến đồng bào em ngày đêm ăn ngủ không ngon, chúng phá hoại đất nước xinh đẹp này, áp bức không biết bao nhiêu con người vô tội..những đứa trẻ vẫn còn non nớt đã phải rời xa vòng tay cha mẹ của chúng, những người mẹ, người vợ ở hậu phương ngày đêm mong ngóng người lính của mình trở về nhưng rồi lại nhận những đau thương mất mát mà họ chẳng mong muốn.

Nhật Tư vừa đi vừa nghĩ, nếu như một ngày em nhận được tin không hay từ cha và anh trai thì sao...em thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, em hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh mang lại, đau thương mất mát là không tránh khỏi nhưng nghĩ đến má em, Nhật Tư lại cảm thấy đau lòng. Má em chắc chắn sẽ không chịu nỗi sự mất mát đó, không biết má sẽ phải đau khổ như thế nào, không biết má sẽ như thế nào để chấp nhận và đối mặt với nó...Nhật Tư thật sự là không dám nghĩ đến nữa.

"Ê Tư, thằng út nhỏ"

"Hới...ủa anh haiiii"-đang nghĩ vu vơ thì Nhật Tư nghe được tiếng gọi thân thuộc, nó kéo em khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia

Cái giọng quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa được nghe...không ai khác chính là Trịnh Thanh anh trai của Nhật Tư. Trịnh Thanh đã ra chiến trường từ 6 tháng trước, thư anh gửi về có nói là trong tháng này anh sẽ không về được nào ngờ hôm nay lại quay về khiến em ngạc nhiên mừng rỡ không thôi.

"Sao anh nói không về được mà"

"Có một đồng chí mới chuyển đến đơn vị nên cha kêu anh về xem xét tình hình quê nhà, rồi thằng út nhỏ đi đâu đây"-Trịnh Thanh trên vai vác balo nhỏ đựng vài hành trang cần thiết và một túi đồ trên tay có lẽ là thức ăn, đối với một người lính như anh khi trở về quê nhà chỉ mong được thấy nụ cười hạnh phúc của người thân và đồng bào mình thôi như vậy đã là động lực lớn cho anh tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo vệ đất nước này rồi.

"Ồ, em đi mua đường cho má nè"-Nhật Tư ồ một tiếng rồi đưa bịch đường lên lắc lắc mấy cái trước mặt Trịnh Thanh

Trịnh Thanh gật đầu một cái ý là đã biết rồi sau đó cùng em trai bước trên con đường quê thanh bình trở về nhà. Nhìn khung cảnh này làm anh nhớ lại cái hồi hai đứa còn nhỏ, lúc đó Trịnh Thanh là một thằng nhóc nghịch ngợm thường xuyên chạy ra ngoài chơi với đám bạn tới tận chiều tối mới chịu vác mặt về nhà. Ông Hai thấy thằng con lớn không có phép tắc như vậy thì không tránh khỏi nóng giận, định bụng hôm nào ông không họp khuya ở đơn vị sẽ đánh cho nó một trận nhớ đời, năm đó ông Hai còn công tác ở đơn vị gần nhà nên việc đi đi về về cũng không phải là quá khó khăn. 

Vì ông Hai thường xuyên phải họp khuya ở đơn vị để bàn chiến lược, mỗi lúc ông trở về nhà thì hai đứa con đã say giấc nồng, Trịnh Thanh cũng như vậy mà thả lỏng bản thân hơn, hôm đó vô tình không đề phòng mà phải gặp một chuyện khiến anh nhớ mãi không thể nào quên được.

Hôm đó là một chạng vạng tối, vì trông mãi vẫn chưa thấy con trai lớn đi chơi về sợ rằng lát nữa chồng về không thấy sẽ nổi giận mà cho nó một trận nhừ tử, bà Hai lòng lo lắng không thôi quyết định đi tìm, bà dặn dò con trai út lúc đó là Nhật Tư vừa lên 7 ở nhà coi cửa nẻo cho cẩn thận đợi cha về. 

Nhật Tư dạ dạ mấy tiếng rồi lại vùi đầu vào đống đồ chơi làm từ lá dừa mà anh trai làm cho hồi trưa trước khi đi chơi. Bà Hai lật đật xỏ đôi dép vào rồi tranh thủ chạy đi tìm thằng con lớn, bà mong nó chỉ đi loanh quanh gần đây thôi nếu đi xa quá bà cũng không biết đường đâu mà lần.

Ấy thế mà đến tận 7 giờ tối vẫn chưa thấy bà Hai cùng Trịnh Thanh về, Nhật Tư cũng vừa được một chú cấp dưới của cha báo rằng đêm nay ông sẽ về trễ. Cậu nhóc 7 tuổi non nớt lần đầu ở nhà một mình đến tối như vậy thì vô cùng lo sợ, dù đang rất run nhưng cậu nhóc vẫn quyết định mang dép vào đi lòng vòng xóm kiếm má và anh hai.

Tay Nhật Nhật nắm chặt con dế bằng lá dừa trong tay, mắt rưng rưng vừa đi vừa nhìn đủ nơi tìm hình bóng quen thuộc của người nhà. Đang đi thì đột nhiên có ai đó gọi em lại, Nhật Tư giật mình quay đầu lại, em thấy một đám tiến lại gần, bọn nó là tụi thằng Nam xóm trên hay xuống xóm của em cùng cha mẹ buôn bán ngoài chợ. Tính tụi nó xấu đến nổi đến tụi xóm dưới cũng biết, giờ lại đến em đụng mặt tụi nó khiến Nhật Tư đã sợ lại càng sợ hơn, em hơi run run hỏi.

"Tụi..tụi bây muốn cái gì"

"Đưa con dế của mày cho tụi tao"

"K-không được..cái này là anh hai tao làm cho tao không cho tụi mày được"

"Mắc gì không?"-một thằng to con nhất trong đám bước ra, nó đứng cách em chỉ 2 bước chân

"Tụi mày thích thì tự lấy lá dừa làm"-em nắm chặt con dế đồ chơi trong tay, giấu nó ra đằng sau lưng

"Thằng Nam thích của mày chứ không thích tự làm đó được không"-thằng nhóc đó càng nói càng lấn tới làm Nhật Tư càng lùi ra sau

"Tao nói không là không"

"Thằng này sao mày lì như trâu vậy"-nói rồi cả tụi nó lao vào đánh em, thân thể yếu ớt chống chọi lại với một đám nhóc khác 

Mặc dù bị đánh đau nhưng tay em vẫn nhất quyền cầm chặt con dế bằng lá dừa mà anh hai làm cho em, em thích nó lắm vì đó là do anh của em làm cho, vì để có lá dừa xanh tốt làm cho em mà anh của em phải leo lên cây dừa cao ngút, còn bị té trầy hết cả tay chân nữa. Dù như thế nào Nhật Tư cũng phải giữ con dế cho thật tốt.

"Ê mấy thằng kia làm cái gì em tao vậy hả"

Cái giọng này quen lắm, hình như là của Thanh, anh trai của em..

"Tụi bây đi về đi thằng đó là Thanh đại ca của xóm này đó"-thằng Nam vừa nhìn thấy Trịnh Thanh mặt mũi đã tái xanh như tàu lá chuối nhanh chóng kéo cả lũ chạy về

Trịnh Thanh thấy đám kia chạy đi thì cũng không muốn đôi co thêm, cái cậu nhóc quan tâm bây giờ là em trai đang nằm đau đớn đằng kia. Trịnh Thanh chạy đến, đỡ em trai dậy, cậu xót em vô cùng nếu như cậu không đi chơi đến giờ này thì em đã không phải đi tìm rồi bị tụi thằng Nam đánh đến ra nông nỗi này rồi.

"Tư đau lắm không em"-Trịnh Thanh phủi hết đất cát dính trên mặt em nhẹ nhàng vuốt ve em trai

"Anh...hức..anh hai tụi nó muốn...muốn lấy con dế..."-Nhật Tư uất ức ngước nhìn anh trai, tay nhỏ chìa ra con dế hình dạng đã méo đi do bị nắm chặt

"Sao em không cho tụi nó đi bữa sau anh làm cho con khác"

"Hong...anh hai cực khổ làm cho em..còn bị trầy tay..em hong cho"-bạn nhỏ lắc lắc đầu trông đáng yêu hết sức làm cho Trịnh Thanh đã yêu thương lại càng thêm thương đứa nhỏ này

"Rồi lên lưng anh hai cõng về còn sức dầu không mai nó bầm tím hết"-cậu nhóc nhìn người ngợm của em trai đầy rẫy vết thương thì rất tức tụi kia.

"Còn..má"

"Má với anh về nhà không thấy em đâu nên anh mới đi tìm đây, mau về thôi trời cũng tối rồi"

Nhật Tư gật đầu ngoan ngoãn leo lên lưng Trịnh Thanh để anh cõng về nhà, con đường làng hai bên trồng đầy những cây tre cao ngút cao lớn, ngọn cây dính lại vào nhau như hàng người kề vai bá cổ nhau, như muốn che chở hai bóng hình nhỏ bé trở về an toàn vậy. Trên con đường làng tối chỉ le lói ánh sáng từ mặt trăng, có một người anh trai gánh một trách nhiệm to lớn trên vai, mà trách nhiệm to lớn đó chính là cậu em trai nhỏ.

......

"Tư cà kê dê ngỗng ở đâu mà giờ mới về vậy con"

"Dạ con nói chuyện với chị Mén chút với lại má coi con dắt ai về nè"-Nhật Tư hơi nép sang để cho anh trai bước lên

"Má ơi Thanh của má về nè"

"Ủa Thanh về hả con..trời ơi sao về mà không nói cho má biết"-bà Hai gặp con trai lớn thì không khỏi mừng rỡ chạy lại ôm ấp hôn hít con trai mấy cái cho đỡ nhung nhớ

"Con về gấp nên không có báo mà vậy cũng bất ngờ he má"

"Bất ngờ thằng cha mày có biết má lo lắng đứng ngồi không yên hay không hả thôi đi đường mệt rồi, nào vô nhà rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm chung với má với thằng út nè"

"Dạ dạ"

Bữa cơm hôm ấy dù nhà họ Trịnh tuy không đầy đủ thành viên trong nhà nhưng vẫn vang lên những tiếng cười vui vẻ. Bà Hai hồi trước ở nhà một mình chỉ đi dạy rồi về nhà chờ tin từ chồng con buồn hết sức mà giờ có 2 con trai về với bà giúp bà phần nào nguôi ngoai đi nỗi buồn. Từ đời ông nội, ông ngoại của Nhật Tư đã làm quan, làm tướng lớn.

 Trịnh Thanh và Nhật Tư vì đó mà cũng nối bước theo bề trên. Cả gia đình họ Trịnh một lòng trung thành phục vụ cống hiến hết mình cho đất nước. Bà rất tự hào vì đã có một người chồng và hai đứa con con yêu nước như thế.

....................

"Anh hai, anh hai đồng chí mới là người ra sao vậy"

Nhật Tư đang cùng anh hai ngồi trước nhà, tay cầm cái quạt phe phẩy trước mặt Trịnh Thanh.

"Út nhỏ hay thắc mắc quá nữa cha dẫn về cũng biết"-Trịnh Thanh đang ngồi đọc mấy sổ sách của đơn vị nghe em trai hỏi thì phì cười

"Thôi chờ cha về lâu lắm, anh hai tiết lộ cho em một chút thôi"-em bỏ cái quạt xuống hơi nhích lại gần anh trai mà năn nỉ

"Anh không có biết à nha"-Trịnh Thanh giả vờ né xa ra, mắt vẫn chú tâm vào mấy con chữ

"Nói xíu thôi rồi mai em với mẹ đi chợ mua rau câu cho ăn"

"Nể tình anh em nên Trịnh Thanh đây mới nói chứ không phải vì mấy miếng rau câu cà phê đâu nha"-Trịnh Thanh chịu thua trước món tủ lập tức bỏ quyển sổ xuống rồi quay qua nhìn Nhật Tư

"Rồi rồi anh nói nhanh đi"

"Đồng chí cấp bậc thượng tá, tên là Song Tử...anh nghe nói đồng chí mới chỉ vừa 23 tuổi thôi"

"Aaa giỏi vậy hả"

"Anh hai của em cũng giỏi còn gì cái thằng út nhỏ này"

"Hihi anh hai em là giỏi nhất"

"Chỉ giỏi nịnh thôi"

Hai anh em trò chuyện từ những chuyện trong nghành đến những chuyện nhỏ nhặt thường ngày quanh xóm làng đến tận 12 giờ đêm mới chịu về buồng ngủ.

(ở miền Tây chỗ mình thường người dân không gọi là phòng ngủ mà gọi là buồng vì buồng không có cửa mà chỉ có một tấm màn để che nhưng mà cũng tuỳ nhà thôi vì hầu như bây giờ ít nhà dùng màn ngủ như vậy lắm)

_________________________________

Sáng sớm hôm sau Nhật Tư vì thói quen trong quân đội mà dậy rất sớm chuẩn bị cùng mẹ đi chợ sáng. Trịnh Thanh thì đã thức trước cậu tầm 30 phút..không thấy anh ấy ở nhà em nghĩ là anh ấy đi tập thể dục rồi. Trịnh Thanh, anh trai của em là một người sống rất lành mạnh, anh rất chú ý đến sức khoẻ của mình vì anh nói có sức khoẻ mới bảo vệ tốt cho đất nước được.

Nhật Tư rất thích khung cảnh chợ quê lúc sáng sớm, nó nhộn nhịp mà cũng trông yên bình biết bao..em như một thói quen mà đi pha cho má một ấm trà lài thơm ngát, bà Hai rất hay uống trà, sáng nào bà cũng châm một ấm để uống đến trưa. Mấy con gà ngoài vườn giờ cũng bắt đầu gáy ò ó o, Nhật Tư cùng má xách giỏ ra chợ mua thực phẩm trong ngày.

Đến chỗ bán bánh quê Nhật Tư không khỏi thích thú, những thứ bánh được chan một lớp nước cốt dừa ở trên, mỗi loại đủ màu sắc không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon miệng..bà Hai biết con trai nhỏ thích nên cũng tiện tay mua mỗi loại một ít, Nhật Tư cũng không quên lời hứa hôm qua với Trịnh Thanh mà mua 2 miếng rau cau cà phê cho anh.

(cho c nào nếu chưa biết rau câu là gì thì nó là thạch nha, t sợ có những bạn không biết nên phải chú thích ra như này, thường thì rau câu cà phê nó sẽ có một lớp thạch cà phê rồi đến một lớp thạch cốt dừa hay là sữa, nó cũng có mấy loại khác nữa nhưng mà t thích cà phê nên cho rau câu cà phê vậy á=)) )

Bà Hai và Nhật Tư về đến nhà đã thấy Trịnh Thanh về từ khi nào và đang chăm sóc tỉa tót cho những cái cây trước hiên nhà. Bà Hai thật có phước khi có 2 cậu con trai giỏi giang chuyện gì cũng biết làm, bà ắt hẳn phải tự hào lắm.

___________________________________

....3 tháng sau

"Bà Hai ơi....bà Hai ơi bà Hai"

"Ơi nghe"

"Ông Hai về tới đầu làng rồi kìa"

"Ờ ờ bây ra ngoải trước đi tao theo sau liền"

Bà Hai đang ở sau hè gom mấy cái lá rụng nghe tin chồng về không khỏi vui vẻ mà nhanh chóng chạy ra đầu làng.

"Ủa má đi đâu mà gấp dữ vậy"-Trịnh Thanh vừa cùng Nhật Tư ra đơn vị trở về thì gặp má đang vội vàng đi đâu đó mà không khỏi thắc mắc.

"Thanh, Tư cha bây về tới đầu làng rồi"

Hai anh em nghe xong không nói nhiều lời mà cùng bà Hai ra đầu làng đón cha.

"Đại tướng Trịnh Quốc về rồi bà con ơi!!!"

"Hoan hô đại tướng"

"....."

"Mình ơi!"-bà Hai gặp hình bóng thân thuộc không khỏi nghẹn ngào mà gọi

"Sao mình không ở nhà để tôi tự vào mà lận lội ra tận đây để nắng nôi"-đại tướng Trịnh Quốc hay còn gọi với cái tên thân thuộc là ông Hai, ông nhìn thấy vợ chạy ra thì trong lòng dâng lên một cỗ xúc động

"Em nhớ mình lắm, nghe tin chồng về em không chờ được"-bà Hai trên mặt hai hàng nước mắt, bà nhìn thấy chồng bao lâu nay nhung nhớ trở về lành lặn thì không thể nào kiềm lòng cho đặng

"Đây tôi về rồi còn gì..Thanh với Tư cũng để má bây ra đây nữa hả"

"Cha xem má nhớ nhung cha như thế thì con với em cản cũng bằng không"-Trịnh Thanh chứng kiến một màn thắm thiết như văn thơ của cha má thì thích thú trêu ghẹo

"À quên mất đây giới thiệu với mình đây là đồng chí Song Tử là cấp dưới của tôi"ông Hai hơi tránh qua một bên, đằng sau là một chàng trai cao ráo, gương mặt anh tuấn khiến cho mấy cô gái làng đi qua phải ngoái đầu lại nhìn một cái mới chịu

"Dạ con chào bác gái"

"Là cậu thượng tá mà mình kể đây sao..đẹp trai tuấn tú quá"

"Dạ bác quá khen rồi ạ"

"Chào đồng chí, tôi là Trịnh Thanh ở đơn vị phòng không không quân đã từng gặp đồng chí quân khu 7"

"Chào đồng chí, tôi là Song Tử thật vui khi lại được gặp nhau"

Hai người vui vẻ bắt tay nhau, nhớ lại cái lần Trịnh Thanh gặp Song Tử ở lữ đoàn 5, quân khu 7 một bộ dáng thượng tướng nghiêm khắc huấn luyện cho các chiến sĩ mới thật khác với dáng vẻ thân thiện niềm nở như thế này.

"...."

"Còn cậu đây là?"-Song Tử làm quen với Trịnh Thanh xong thì để ý bên cạnh anh có một cậu trai nữa, cũng biết mình đã vô ý quên mất người ta

"À..tôi là Nhật Tư là một trung tướng của đơn vị quân y "

"Ây tôi vô ý quá, rất vui được gặp đồng chí"-Song Tử đưa tay ra ý là muốn bắt tay với Nhật Tư, em cũng hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng chấp nhận cái bắt tay từ người này

"Nào đi đường xá xa xôi rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi thôi"-bà Hai nhận thấy khung cảnh hơi gượng gạo nên nhanh chóng giải vây

Nhật Tư im lặng đi đằng sau nghe cuộc đối thoại của gia đình mình và cậu Song Tử kia, em không biết phải nói gì nên cứ để cha mẹ mình tiếp chuyện.... Nhật Tư lo thẩn thờ nhìn mây nhìn trời mà không để ý Song Tử đã bên cạnh từ khi nào.

"Tôi làm đồng chí khó chịu sao?"

"H-hả..à đâu có đâu tại tôi không biết phải nói gì nên im lặng thôi"-Nhật Tư ngại ngùng tránh né ánh mắt từ Song Tử

"Ta làm quen được không đồng chí"

"Được chứ nhưng mà đây không phải môi trường quân đội nên đừng gọi nhau 2 tiếng đồng chí như thế nữa"

"Rõ"

"Cái tên này"- Nhật Tư bật cười

"Aow cười rồi này, Nhật Tư cười xinh lắm luôn á"

"N-này ai lại khen con trai xinh bao giờ chứ?"

"Thì giờ có Song Tử tôi rồi này"

"Anh biết cách làm người khác cười nhỉ?"

"Chỉ thực hành mấy cách đó với cậu thôi"

"Anh thượng tướng dẻo miệng như vậy chắc cũng nhiều cô theo lắm nhỉ"

"Không có cô nào đâu haha"

"Gì chứ có xạo không vậy"-Nhật Tư trưng ra vẻ mặt không tin, em đã để ý rồi từ lúc ở đầu làng đến giờ là giữa làng không biết đã có bao nhiêu con mắt nhìn cậu thượng tướng dẻo miệng kia nữa đó

"Thật lòng đó, chả cô nào theo tôi đâu, tôi chỉ theo người ta thôi"

"Biết ngay mà"

"Người mà tôi đi theo vừa nói 'biết ngay mà' "-Song Tử cực kì vui vẻ mà chọc con người hay mắc cỡ bên cạnh

"C...cái gì chứ"-Nhật Tư hơi ngơ một chút rồi nhận ra vấn đề, mặt mày em đỏ ửng lên rồi lan lên cả tai 

"Haha chọc trung tướng Tư 1 chút thôi"-Song Tử đạt được mục đích nên cười một tràn sảng khoái, bởi vì thấy Nhật Tư hơi không vui nên làm Nhật Tư vui thôi đó nha

"Không vui đâu nha"

Nhật Tư tôi ghi thù rồi đó nha đồng chí thượng tướng.

.....

"Nè Nhật Tư con mau dẫn Song Tử vô nhà đi thằng bé đi đường chắc cũng mệt lắm rồi"

"Dạ con vô liền"

"...."

......

"Song Tử đi đường mệt lắm không con?"-bà Hai tay xới chén cơm đặt sang phía hắn rồi hỏi

"Dạ không mệt đâu bác, mấy này không nhằm nhò gì với con cả"-Song Tử lễ phép nhận lấy chén cơm bằng hai tay

"Người ta mà biết mệt gì đâu má, người ta là thượng tướng trên đường đi còn thu hút ong bướm được kia mà"- Nhật Tư cầm chén cơm má đưa không quên xỉa xối Song Tử vì còn giận dỗi chuyện vừa bị người ta ghẹo ban nãy, phải nói Nhật Tư là một người thù rất dai đó nha

"Nè Tư ăn nói kiểu gì vậy con"-ông Hai nghe con trai út nói thế thì không khỏi giận trong người, nhỡ đâu Song Tử thấy không vui rồi không muốn về đây chơi nữa thì sao

"Bác Hai à không sao đâu, con với Nhật Tư là bạn bè trêu ghẹo nhau mấy câu cũng là chuyện bình thường"-Song Tử bật cười với cái người đang tỏ thái độ thù địch với mình, sao mà dễ thương quá vậy

"Ai có muốn làm bạn hồi nào đâu chứ"

"Nhật Tư cha không nói con làm tới hay sao"-ông Hai để mạnh đôi đũa xuống bàn như một lời răn đe

"Thôi cha ơi thằng út nhỏ nó ghẹo Song Tử vậy thôi chứ không có ý gì đâu, cha đừng lớn tiếng tội em nó"- Trịnh Thanh vốn yêu thương em trai số một nên khi nghe cha la em thì cũng lên tiếng bênh vực

"Nào ăn cơm đi chứ để cơm canh nguội hết bây giờ mấy cái ông tướng này"-bà Hai chịu không nổi cũng lên tiếng, cá chiên cũng đã để một lúc lâu rồi nếu không ăn sẽ không còn ngon nữa

Bữa cơm cuối cùng cũng diễn ra êm đềm mà không có thêm tiếng móc mỉa gì từ cậu con út của nhà họ Trịnh nữa. Song Tử trong lúc ăn cơm vẫn liếc mắt nhìn cái người đang giận dỗi kia rồi tủm tỉm cười, rồi nhận ra mình được người ta tặng cho ánh nhìn yêu thương không biết bao nhiêu lần.

.......

"Giờ cha qua nhà chú Sáu, con ở nhà dẫn Song Tử đi tham quan làng mình đi"-ông Hai vừa tắm rửa xong xuôi, đội cái mũ cối lên rồi đi chốc sau không biết ông nghĩ gì mà quay đầu lại

"Dạ...hay kêu anh Thanh đi đi cha, con thấy mệt quá hà"-Nhật Tư đang ngồi gọt mấy trái xoài nghe cha kêu nhưu thế đột nhiên lại thấy mệt mỏi ngang xương

"Mệt thì đi cho hết mệt đừng có lý do lý trấu nữa"-ông Hai thừa biết cái văn này của thằng con út nên không thương tiếc gì hết

Nhìn thấy ông hai đã khuất xa Nhật Tư uất ức mà giậm chân mấy cái khiến Song Tử kế bên cũng cảm thấy hơi lo lắng khi đi với cậu nhóc trung tướng này. Lỡ mà làm cho em nổi cáu lên thì chắc cái mạng để trở về mặt trận cũng không giữ nổi mất.

"Nè, đi theo tôi"-dù có hơi khó chịu thật nhưng cũng không thể để khách đến nhà chơi mà cứ để người ta ngồi không trông nhà như vậy được

"À à đi ngay đây"-nghe Nhật Tư kêu hắn cũng lật đật đi ra

"Anh về ở lại đây bao lâu"

"Khoảng 4 tháng thôi"

"Ừm vậy thì tôi sẽ cố gắng giúp anh tận hưởng và khám phá hết những gì có ở đây"

"Nói được thì phải làm được đó"

"Đương nhiên, tôi nói thì chắc chắn sẽ làm"

"Vậy thì giúp tôi khám phá cả con người của cậu nữa nhé"-Song Tử nở một nụ cười rạng rỡ làm cho biết bao nhiêu con tim bé nhỏ xao xuyến nhưng Nhật Tư thì không nhé, thấy ghét lắm rồi đó

"Hơi cái gì vậy tên này, muốn chết hả"-Nhật Tư giơ nắm đấm lên trước mắt anh

"Thôi mà đùa 1 tý thôi"-hắn giơ hai tay lên, hành động giống như đầu hàng người kia

"Nè theo tôi ra đây"

Nhật Tư chạy ra một cánh đồng lau sậy rồi ngoắc Song Tử ra. Phải nói bãi lau này rất đẹp,tuy nó chỉ là một bãi lau ở một vùng làng quê bình thường nhưng trong mắt Song Tử nó thật thơ mộng, nó khiến cho con người ta có cảm xúc khó nói thành lời. 

Song Tử từ nhỏ sống cùng ba má ở Sài Gòn, chưa từng được nhìn thấy cảnh làng quê bao giờ. Sau này khi lớn rồi, bản thân phục vụ cho kháng chiến nhiều lần đến những căn cứ khác nhau để bàn chiến lược nên mới được thấy chỉ là chưa bao giờ thấy nó yên bình như thế này.

Trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh Trịnh Nhật Tư tay ôm một bó hoa cỏ lau tươi cười đứng dưới nắng đã khắc ghi trong tâm trí cậu thượng tướng trẻ. Có lẽ trong khoảnh khắc đó có một Trương Ngọc Song Tử rung động với một Trịnh Nhật Tư rồi.

...2 tháng trôi qua

"Nè Song Tử tôi dắt anh đi tham quan hết làng rồi giờ anh muốn tôi phải làm gì nữa đây"-Nhật Tư nhàm chán, tay se se cọng cỏ mới bứt bên cạnh hàng rào trong tay

"Gì chứ bác Hai đã giao tôi cho cậu rồi, tôi ở đây tận 4 tháng mà cậu chỉ mới lo cho tôi 2 tháng thôi làm sao mà tôi bỏ qua được chứ"

"Aisss anh là con nít hay sao mà tôi phải chăm lo hoài"

"Ráng đi 2 tháng nữa thôi rồi tôi không phiền cậu nữa"

"Được rồi để tôi lên đơn vị xong sẽ về dẫn anh đi ăn chè"- Nhật Tư chỉnh trang lại quân phục chỉnh tề chuẩn bị lên đơn vị làm nhiệm vụ

"Tôi đi với cậu được không?"

"Đơn vị của tôi mà sao anh vào được"

"Cậu quên tôi cũng là một thượng tướng trong quân đội hả?"

"Trang phục anh như vậy có hợp không đây"-Nhật Tư nhìn từ trên xuống dưới rồi phán 1 câu cho Song Tử

"Cậu chờ tôi 10 phút thôi"

Đúng 10 phút sau, Song Tử lúc nãy còn áo thun quần short giờ bước ra với bộ quân phục nghiêm chỉnh trên người, đứng nghiêm trước mặt Nhật Tư khiến cậu bất lực không biết nói gì hơn với anh thượng tướng trẻ này. Tác phong nhanh nhẹn đó nhưng mà sao thấy cứ sai sai.

Hai người cùng nhau đến đơn vị mà không mở miệng nói với nhau câu nào. Song Tử thì nghĩ Nhật Tư giận dỗi mình vì đòi đi theo còn Nhật Tư thì lại không biết phải mở lời như thế nào với Song Tử hơn nữa bản thân còn bận phân tích xem cái điểm thấy sai ở đây là chỗ nào. Cùng nhau bước vào đơn vị tất cả các chiến sĩ bên trong lấy làm ngạc nhiên vì chẳng bao giờ thấy cấp trên đi làm với ai cả ngoại trừ một vài lần thấy em đi cùng Trịnh Thanh, nay lại thấy sếp Tư đi cùng với một ai đó mà cấp bậc quân hàm của anh ta còn cao như vậy.

"Thái Vĩ quá đây tôi nhờ đồng chí một chút"-em ngoắc một cậu lính trẻ lại

"Tôi có mặt"

"Cậu dắt thượng tướng đây đi tham quan đơn vị của chúng ta một chút đi, tôi họp xong sẽ trả cậu về vị trí cũ"

"Rõ"

"...."

"Mời đồng chí đây theo tôi"

"Này cậu bỏ tôi thật à Tư"-Song Tử nhận thấy Nhật Tư quay bước đi thì gọi với đến, mặt có chút uỷ khuất 

"Tôi cần phải đi họp, anh đi với Thái Vĩ đi...cậu ta sẽ dẫn anh đi tham quan doanh trại"

"Tôi muốn theo cậu vào phòng họp"

"Không là không đừng có ỉ ôi nữa"

Song Tử bị Nhật Tư từ chối quyết liệt thì cũng đành chấp nhận theo chân thiếu úy Thái Vĩ đi tham quan quanh đơn vị doanh trại nơi Nhật Tư đang công tác.

(Mặc dù Trịnh Nhật Tư cấp bậc quân hàm là trung tướng nhưng không trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến...cậu là người hậu cần chăm lo cho nhân dân đồng bào ở hậu phương, đơn vị của cậu chịu trách nhiệm chữa trị cho các binh sĩ bị thương, cung cấp lương thực, tư trang cần thiết gửi ra tiền tuyến và nơi đây cũng được coi là một bệnh viện lớn của làng)

"Đồng chí thượng tướng vừa chuyển công tác về đây hay sao?"-Thái Vĩ nhìn mặt Song Tử có vẻ khá căng thẳng nên chủ động mở lời phá vỡ bầu không khí khó chịu này

"Tôi chỉ theo đại tướng Trịnh Quốc về đây quan sát tình hình đồng bào ta ở quê nhà thôi"

"Đồng chí có phải là có gì đó với cấp trên của chúng tôi không"-Thái Vĩ không vòng vo mà nói thẳng thắc mắc của mình

"À..."

"Sao lại à, tôi đang hỏi đồng chí mà"-quên đi chuyện Song Tử có cấp bậc cao hơn mình, Thái Vĩ cứ tiếp tục hỏi tới

"Đúng là có chút"

"Theo con mắt nhìn người của tôi thì tôi nghĩ không hẳn là chút đâu nhỉ"

"Đồng chí đã nghĩ nhiều rồi đấy"

"Được rồi, không xen vào nhiều nữa nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở đồng chí rằng cấp trên của tôi là Trịnh Nhật Tư có nhiều người theo đuổi lắm đấy"

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở"

Thái Vĩ cũng không thắc mắc gì nhiều nữa mà dẫn Song Tử đi tham quan đủ chỗ trong đơn vị, phải nói đơn vị của Nhật Tư tuy không quá to lớn nhưng cũng đủ để đi dạo một lát là thấm mệt. Song Tử vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh sắc nơi đây, nó đẹp đẽ một cách yên bình không có chút tạp nham của bom đạn từ kẻ thù...hắn tự hứa với lòng rằng phải bảo vệ cho bằng được nơi đây..nơi có tình yêu của đời Trương Ngọc Song Tử hắn.

Cuộc họp nội bộ của Nhật Tư diễn ra trong vòng 1 tiếng 30 phút. Các thành viên từ cuộc họp bước ra trong tâm trạng có chút căng thẳng, lần nào mà trung tướng Trịnh Nhật Tư chủ trì cuộc họp thì lần đó anh em chiến sĩ sợ chết khiếp...họ không sợ kẻ địch, họ sợ Trịnh Nhật Tư.

"Sao rồi, đã đi tham quan hết chưa?"-Nhật Tư bước ra khỏi phòng họp cũng vừa hay bắt gặp Song Tử đi tới

"Đã đi hết rồi"-Song Tử không thèm nhìn mặt Nhật Tư mà quay ngoắc sang hướng khác đáp lời

"Thái Vĩ cậu đi làm nhiệm vụ của cậu đi"

"Rõ"

Thái Vĩ vừa đi khuất, Song Tử đã tỏ rõ thái độ giận dỗi Nhật Tư khiến cậu cảm thấy bất lực mà dịu giọng dỗ dành.

"Này giận tôi hả....đừng giận nữa tôi xin lỗi mà, chỉ là cuộc họp không liên quan đến phạm vi của anh nên tôi mới không cho anh vô đó"

"Nào có dám giận cậu trung tướng đây"

"Thôi mà tôi biết anh giận..hay là vầy đi ha, anh muốn tôi làm gì để chuộc lỗi cho anh"

"Chuyện gì cũng được?"

"Đúng rồi chuyện gì cũng được"

"Vậy về nhà thay đồ đi ăn chè với tôi rồi theo tôi ra một nơi"

"Nơi nào cơ?"

"Thì tới đó rồi biết"

"Được vậy về nhà thay đồ rồi đi"

..........

Trên đường đi tới quán chè trong đầu Nhật Tư thắc mắc không thôi về nơi Song Tử bảo sẽ đưa cậu đến nhưng vừa đến tiệm chè thì những thắc mắc như trôi đi đâu mất. Nhật Tư là một kiểu người rất thích đồ ngọt, em có niềm yêu thích siêu khủng với những loại thức ăn có hương vị ngọt ngào.

"Cô Tám ơi 2 ly chè đậu đen nghen"

"Ô Nhật Tư hả con, sao lâu rồi không thấy con ra đây ăn"-cô tám đang loay hoay lau chùi nghe cái giọng quen thuộc thì ló đầu ra nhìn

"Dạ con bận bịu chuyện ở đơn vị nên không ra được"

"Vậy hé, rồi thằng nào đẹp trai dữ bây"-cô Tám lia mắt tới chỗ Song Tử đang ngồi rồi hỏi

"Dạ đây là Song Tử thượng tướng ngoài quân khu về làng mình 2 tháng trước rồi cô Tám"

"Về từ 2 tháng rồi mà bây không dẫn thượng tướng ra"-cô Tám đứng chống nạnh nhìn Nhật Tư, có bạn đẹp trai vậy mà giấu

"Hì cũng tại con mắc công chuyện ở đơn vị mà"

"Dạ Nhật Tư không muốn con ra đường đó cô"-hắn nghe Nhật Tư nói thế thì thêm mắm dậm muối vào để đóng vai nạn nhân

"Hời ơi cái thằng Nhật Tư này"

"Con có làm gì đâu, Tử nói xạo đó"

"Khà khà chè tới đây"-cô Tám không quan tâm đến hai đứa này nữa, thành thục bưng ra 2 ly chè đậu đen rất đẹp mắt lên

"Nè của anh, mau ăn đi"

"Tôi cảm ơn trung tướng Tư"-Song Tử lại giở cái điệu bộ ghẹo gan người kia

"Muốn kiếm chuyện nữa hay gì"-Nhật Tư rất bất mãn, sao cái xóm này không ai là không chọc em vậy

"Đâu có đâu haha"

"Hai đứa bây có cái gì mờ ám với nhau không đó"-cô Tám hoài nghi nhìn Song Tử và Nhật Tư

"C...có gì đâu cô Tám"-Nhật Tư rối rít trả lời

"Dạ có đó cô Tám"-Song Tử bình thản như không có chuyện gì

"Này nói cái gì vậy hả"-em đánh cái chát vào vai Song Tử cái chát đau điếng làm cô Tám nghe thấy còn giật mình

"Thì tôi có chuyện với cậu thiệt mà"-hắn đau vai, mặt mũi méo xẹo mà nói, thú thật thì nó cũng không có đau đia gì đâu tại muốn diễn chút thôi

"Nào cưới mời cô Tám đó nghen"

"Cái gì vậy cô Tám, cô hiểu lầm rồi"-em càng nghe càng bối rối mà giải thích với cô Tám

"Ai biết gì đâu à"-cô Tám tỏ vẻ không biết gì rồi quay vào tiếp tục canh nồi bánh ú của mình

......

"Cái tên kia anh nói gì vậy hả"-Nhật Tư uất ức nhìn cái tên khó ưa trước mặt không biết nên nói gì với cái tên này

"Tôi nói đúng sự thật mà"-gương mặt thản nhiên thưởng thức ly chè đậu đỏ của hắn làm Nhật Tư càng thấy khó ưa hơn

"Xía, đúng cái đầu anh"

"Tôi ra sau hè một chút nha"-đang ăn bỗng nhiên Song Tử đặt ly chè đứng dậy hướng về phía sau hè mà đi 

"Hở đi đâu"

"Tôi đi giải quyết nỗi buồn, cậu muốn đi chung không"-đó lại tới nữa rồi đó, em chán không muốn nói nữa đâu

"Hơi cái tên này..mau đi đi"

Mặt Nhật Tư đỏ bừng, khó chịu muốn đấm Song Tử một cái để xả giận...sau 15 phút vẫn không thấy Song Tử ra...bĩu môi lấy muỗng đâm đâm mấy cái vào ly chè thắc mắc sao Song Tử đi vệ sinh lâu như vậy, em nghĩ có khi nào hắn bị lạc không, Nhật Tư vẫn quyết định không đi tìm hắn mà ngồi đợi thêm một lát nữa...

"Cậu út Tư ơi...b..ạn..cậu bị trượt chân té xuống cái hồ ngoài sau rồi kìa"

"H..hả"-Nhật Tư nghe thế thì hốt hoảng không thôi 

Thằng nhóc vừa chạy vào là Tèo..nó đang làm vườn cho bà Tám ở sau hè thấy Song Tử chới với ở dưới hồ thì hớt hải chạy vào kêu Nhật Tư. Em gấp gáp chạy theo thằng Tèo ra sau...bắt gặp được cảnh Song Tử đang chật vật ở dưới hồ sâu lòng Nhật Tư không yên, đầu không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng xuống hồ kéo Song Tử lên.

.....

"Hộc..hộc..anh..làm sao mà té xuống đó vậy"-Nhật Tư đã lâu rồi không xuống ao hồ, giờ mới xuống một lát đã thở không ra hơi

"Tôi....thử xem cậu có ra cứu tôi....hay không"

"Gì..anh nói cái gì"-đừng có nói là giỡn với em nha, người ta lo lắm đó, lo thiệt chứ không giỡn đâu đó

"Tôi muốn thử xem cậu có quan tâm tôi hay không nên tôi mới nhờ thằng Tèo chạy vô báo với cậu, chứ người như tôi thì dư sức bơi vô mà"

"Anh có điên hay không mà làm mấy chuyện này để thử tôi"-em phát cáu lên, đã có lòng giúp mà người ta lại kêu là thử mình, ai mà không tức

"Đúng tôi bị điên rồi...tôi bị điên vì cậu"-Song Tử đã suy nghĩ cả tuần nay về chuyện này, hắn quyết định sẽ nói ra tất cả nên đã sắp xếp kế hoạch này

"Sao lại vì tôi"-Nhật Tư thắc mắc, không lẽ vì khó sống với em quá nên nghĩ quẩn hả

"Vì..tôi thích cậu...mà cậu đối với tôi thật sự lạnh nhạt...tôi biết là mình đơn phương nhưng tôi vẫn muốn đánh cược lần này, tôi muốn thử xem cậu có quan tâm tôi hay không nếu như không thì tôi sẽ không phiền cậu nữa..."

"Khờ quá"-Nhật Tư hơi bất ngờ rồi lại bật cười

"Hả..."

"Sao anh biết tôi lạnh nhạt mà không quan tâm đến anh"-quyết định nói ra sự thật này có lẽ là điều Nhật Tư quyết định nhanh nhất của cuộc đời

"Vậy..vậy là sao"

"Không hiểu lòng tôi như thế nào sao"

"Thật..thật sao"

"Tôi đã nói như vậy rồi mà anh còn hỏi hả cái tên khờ này, nếu không thì tôi đâu có rảnh mà lao xuống vớt anh lên"

"Vậy....em làm người yêu tôi nha?"

"Tỏ tình trong cái tình trạng ướt mem như này hả, đúng là đồ con nít"-Nhật Tư cười cười hỏi

"....em không đồng ý hả...."

"Hồi nào đâu"

"Vậy sao em..."

"Anh tỏ tình em mà không có gì cho em hả, cũng không có cái lãng mạn nào hết trơn"-Nhật Tư bĩu môi, sao không giống truyện mà em đọc tý nào vậy

"Anh...làm lại được không"

"Đã tỏ tình rồi thì ai lại làm lại bao giờ, người ta nói vậy thôi chứ đồng ý rồi"-Nhật Tư nói xong thì đứng dậy phủi phủi mấy cái rồi đi vào mất tiêu bỏ Song Tử ngơ ngác ở lại

"Aaaa, thành công rồi Nhật Tư đợi anhhhh"-Song Tử sau một hồi ngơ ngác thì cũng giật mình nhận ra bản thân được người ta chấp nhận thật rồi

................

"Nhật Tư con làm gì mà để cho người Song Tử ướt đẫm vậy"-bà Hai thấy con trai và Song Tử về nhà với người ướt nhem, bà vội vàng chạy vào nhà tắm lấy 2 cái khăn ra cho hai anh tướng này lau người

"Má đi mà hỏi người ta á, tự nhiên có đường không đi lại lũi xuống cái hồ sau nhà cô Tám mà đi đó"-Nhật Tư lau sơ người rồi bỏ vào buồng thay đồ luôn

"Song Tử sao vậy con"-bà Hai vừa lau người cho Song Tử vừa suýt xoa mà hỏi han, bà thương cậu thượng tướng này như con vậy vì ngoan ngoãn hiền lành như vậy mà, không thương cũng uổng

"Dạ..con lỡ trượt chân xuống hồ nên Tư xuống kéo con lên thôi"-Song Tử lấy cái khăn từ tay bà Hai tự lau cho bản thân

"Trời ơi đi đứng sao vậy con, rồi có trầy xước ở đâu con"

"Không sao đâu bác con cũng là một quân nhân nên mấy tình huống đó con xử lí được tại Nhật Tư lo cho con quá thôi"

"Rồi đi thay đồ đi con để bệnh đó"-bà Hai lo lắng dặn dò cậu thượng tướng kĩ lưỡng

"Bác Hai lo quá rồi, con khỏe như trâu không có bệnh được đâu"

"Cái thằng này mày mà bệnh là coi như tao không có biết gì nha"

"Haha dạ dạ nói chứ con đi thay đồ nha bác Hai"

Bà Hai gật đầu một cái rồi quay vô bếp còn Song Tử thì cũng lật đật đi vô buồng kế bên buồng của Nhật Tư để thay đồ. Nhật Tư nãy đến giờ không nghe thêm tiếng động gì làm Song Tử cũng hơi lo lắng trong lòng không biết cậu có làm sao không vì lúc khi nãy người ướt mèm mà còn phải đội nắng đi về nữa, không nghĩ nhiều hắn vội vội vàng vàng thay đồ rồi chạy qua coi cậu như nào.

Lo lắng uổng phí rồi, chuột nhỏ thay đồ xong thì phóng lên giường ngủ một giấc cho đã đời còn Song Tử ở đây lại lo không biết cậu có bị cảm lạnh hay trúng nắng hay không. 

Tay vuốt nhẹ mái tóc còn đọng chút nước, Song Tử tặc lưỡi một cái, người gì đâu mà hấp tấp quá lỡ tóc không được lau khô sẽ bệnh rồi làm sao. Nhẹ nhàng lấy cái khăn treo ở móc bên cạnh tủ quần áo gỗ, lau phần tóc vẫn còn hơi ướt của em người yêu. 

Vừa lau Song Tử vừa lo nghĩ không biết giờ mà nói chuyện hắn với Nhật Tư đang trong mối quan hệ yêu đương ra thì không biết ông bà Hai sẽ phản ứng ra sao, còn cả anh trai Trịnh Thanh của cậu nữa. Nếu mà ông bà Hai không chịu, có khi giết hắn luôn đó.

Song Tử trước lo không biết phải theo đuổi Nhật Tư thế nào giờ có được cậu rồi lại phải nghĩ sang nên mở lời với cha má vợ và anh vợ tương lai như thế nào cho hợp tình hợp lý. Cúi xuống đặt vào trán em một nụ hôn tâm tình rồi đứng dậy treo cái khắn về chỗ cũ, vén màn bước ra nhà sau.

Bà Hai tất bật với cái lò củi, tay làm cái này, tay với lấy cái kia làm Somg Tử chóng hết cả mặt. Đúng là người phụ nữ thật tài giỏi, ngày nào cũng bận rộn lo chuyện này chuyện kia, mệt mỏi rã người mà chẳng than phiền trách móc một tiếng, điều này đàn ông cũng phải học hỏi một phần.

"Ủa thay đồ xong rồi đó hả con, rồi thằng Nhật Tư đâu"-bà Hai nghe tiếng động quay qua thì thấy Song Tử nhưng lại chẳng thấy thằng con út đâu

"Dạ con thay đồ xong rồi còn Nhật Tư vì mệt quá mà ngủ rồi bác"

"Vậy hả, Tử ăn cơm trước đi con, để bác dọn cơm ra còn thằng Tư nào nó dậy nó ăn sau"

"Thôi bác Hai ơi, con mới ăn ly chè ngoài cô Tám còn no dữ lắm, bác dọn chi cho mắc công"-nói thật thì hắn muốn đợi em người yêu ăn cơm chung đó chứ có ly chè mà no cái gì

"Đói hay không cũng ăn vài ba miếng dằn bụng chứ con"

"Nào Nhật Tư dậy con ăn chung với Tư để Tư ăn một mình buồn"

"Trời ơi cái thằng này cũng lo cho thằng Tư quá, nó lớn rồi buồn bã cái gì không biết"

"Dạ hì.."-ẻm không buồn mà có khi ẻm giận con luôn đó mẹ vợ ơi

"Rồi vậy đợi Nhật Tư thì đợi đi nghen, tới giờ bác phải đi dạy rồi chắc chiều chạng vạng mới về"

"Bác đi cẩn thận nha bác để nhà cửa có gì con coi cho"

"Bây ở nhà coi giùm bác nghen, bác thay đồ rồi đi dạy để không trễ giờ"

"Dạ dạ"

Tác phong trong quân đội từ ông ngoại của Nhật Tư cũng ít nhiều gì ảnh hưởng đến bà Hai nên bà chuẩn bị rất nhanh gọn, chỉ 10 phút là bà đã bước ra khỏi nhà.

Song Tử ở nhà thì không khỏi tranh thủ lẻn vô buồng ngủ cùng Nhật Tư. Cái cảm giác mà chỉ có 2 đứa chim chuột ở nhà nó tuyệt lắm..nghe bà Hai nói hôm nay ông Hai cùng Trịnh Thanh phải lên huyện gấp để làm một số công tác chuẩn bị gì đó ở đơn vị gần nhà tầm 2 ngày nữa mới về nhà, bà Hai thì đều đặn ngày nào cũng sáng sớm ra khỏi nhà rồi trưa mới về, trưa tranh thủ lo cơm nước xong cũng đi dạy tiếp tới chạng vạng tối. 

Song Tử dễ gì mà có cơ hội tốt hơn để cùng em người yêu xây dựng tình cảm đi lên hơn như thế này cơ chứ.

Vào buồng với Nhật Tư, Song Tử cẩn thận ngồi lên giường tránh làm Nhật Tư tỉnh giấc, nằm xuống bên cạnh cậu, tay Song Tử đỡ lấy đầu người thương đặt lên tay mình, tay còn lại ôm trọn vòng eo nhỏ kia thành công khiến cả người Nhật Tư lọt thỏm vào lòng hắn. Nhận thấy hơi ấm, Nhật Tư chui rúc vào hõm cổ của Song Tử hưởng thụ giấc ngủ ngon điều đó làm Song Tử sung sướng muốn nhảy cẫng lên nhưng thôi vì người thương đang trong lòng mà.

Đến 4 giờ chiều, Nhật Tư lim dim tỉnh muốn ngồi dậy thì thấy có ai đó đang ôm mình cứng ngắt...nhìn kĩ lại thì đó là Song Tử, dáng vẻ đang ngủ của hắn thật sự rất khác với thường ngày...rất đẹp trai, ừ Nhật Tư phải công nhận rằng em đã thấy hắn đẹp từ lần đầu mới gặp rồi giờ tiến đến mối quan hệ khác em càng thấy hắn đẹp trai hơn...Nhật Tư nhìn hắn say đắm như muốn khắc ghi hình bóng người đàn ông này vào tâm trí em.

"Có phải là người yêu em quá đẹp trai hay không"

"Đồ điên làm em giật mình"-em giật mình mà đánh mạnh vào vai hắn làm hắn phải rít lên một tiếng, dù gì sức em cũng là sức trung tướng ít nhiều gì cũng khác người thường

"Anh dậy từ nãy giờ mà em không biết còn trách anh nữa"-hắn lợi dụng đang nằm gần nhau mà hôn hít khắp mặt em

"Hơ không thèm nói với anh nữa, đồ khó ưa"-Nhật Tư mặt mày khó chịu đẩy đầu hắn ra xa, bài xích thấy rõ

"Thôi mà nói chuyện với anh đi, em mà không chịu nói chuyện với anh thì chắc anh chết mất"-càng nói Song Tử càng lưu manh ôm chặt hơn

"Thử coi, coi anh có chết nổi không"-em nói rồi quay mặt nhìn lên trần không thèm nhìn hắn nữa

"Hưmm bé Tư, quay qua đây nhìn anh coi"-thấy Nhật Tư không thèm nhìn mình nữa Gemini vội vã áp tay lên má mềm của em kéo em quay về phía mình

"B...ỏ....e..ra...oi"-má mềm bị Song Tử bóp bóp như món đồ chơi khiến cho Nhật Tư không thể nói một câu hẳn hoi làm Song Tử phải bật cười thành tiếng vì độ dễ thương của em yêu

"Haha coi em nè Tư, dễ thương quá trời"- thấy Nhật Tư vùng vẫy dữ quá nên hắn cũng buông tha cho đôi gò má của em chuyển mục tiêu xuống eo nhỏ mà ôm ấp

"Thử thương coi có dễ hông"- được hắn buông tha, Nhật Tư nhanh chóng bật chế độ đanh đá lên

"Dĩ nhiên là có rồi"

"Xía, thấy ghét"

"Ghét của nào là trời trao của đó đó Tư"-Song Tử tinh nghịch cười khúc khích sau câu nói của Nhật Tư

"Hứ em ghét anh thì anh cũng phải đi xa ra chứ"

"Đâu có được, Tư càng ghét anh thì anh phải càng lấn tới chứ"

"Hời ơi thôi à, tui cảm ơn à"

Hai người cứ thế chí chóe qua lại hết cả một buổi chiều, Nhật Tư tự hỏi đây liệu có được xem là kỉ niệm đáng nhớ không ta..

8k8 từ thấy khủng khiếp chưa=)) t định up hôm 30.4 cơ nhưng hôm đó t về quê quên mang theo lap nên phải đợi đến bây giờ, sau khi thi xong t mới có thể up nó lên, mong mng thích nó nhé, thật ra t không định up đâu nhma lúc t up một đoạn nhỏ trong group GF fanfic thì thấy mng xin link quá nên t quyết định up luôn.


huhu t cũng muốn có anh trai như anh Thanh quá T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro