1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


fourth nattawat hiện đang là sinh viên năm hai của đại học chulalongkorn, do nhà cách xa trường thế nên cậu đành thuê tạm một ngôi nhà nhỏ gần đó để thuận tiện cho việc đi lại.

chuông báo thức kêu lên, cậu trai nằm trên giường bật người tỉnh dậy, cầm chiếc đồng hồ trên tay, cậu grừ cho nó một cái vì dám phá giấc ngủ của mình.

cậu xỏ đôi dép mang vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương dạo này hơi tiều tuỵ vì đang trong quá trình ôn thi học kì, cậu nghĩ bây giờ nếu có một con panda ngay ở đây thì nhiều khi nó sẽ nghĩ cậu chính là anh trai của nó.

bước ra ngoài, cậu nhìn sơ căn nhà một vòng sau đó thực hiện việc làm mỗi sáng không thể quên từ khi còn bé đó là thắp nhang cho bàn thờ ông thần tài ông địa, nói cậu mê tín cũng chẳng phải, chỉ là từ khi còn bé, cậu đã tiếp xúc nhiều với thế giới tâm linh.

nói đúng hơn là mẹ cậu đã từng là một thầy pháp giúp người đời trục vong, nhưng sau này do lớn tuổi cộng với việc nếu tiếp xúc quá nhiều với những thứ không thể chứng minh bằng khoa học như vậy sẽ ảnh hưởng phần nào đến dương khí cũng như sức khoẻ nên bà đã dừng và trở lại cuộc sống như những bà mẹ nội trợ bình thường, sáng ra chợ buôn dưa lề, trưa về nấu cơm cho chồng con, tối tối xem phim truyền hình cho hết một ngày.

quay lại với fourth, từ bé đã được mẹ dẫn lên chùa cúng bái thường xuyên, tham gia nhiều buổi cầu siêu cầu an, thế nên trong cậu luôn tin tưởng vào những thứ được gọi là tâm linh dù bản thân không thể thấy.

trở về hiện tại, cậu chuẩn bị ra khỏi nhà để đến thư viện học nhóm, cậu có thói quen rằng sẽ luôn khoá cửa cẩn thận, sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp rồi mới ra khỏi nhà, và hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ.

bước trên con đường quen dẫn đến trường, cậu vui vẻ chào hỏi các giáo sư trong khuôn viên, đối với mọi người ở đây, fourth nattawat chính là cậu sinh viên luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực, cậu có thể giúp xoá tan đi cảm giác tẻ nhạt buồn chán.

dừng lại trước phòng thư viện, cậu hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh một lúc sau khi đã tìm được vị trí của nhóm bạn rồi thì cậu sải bước đi tới, đặt chiếc balo yêu quý lên ghế còn trống bên cạnh, cậu khoanh tay làm vẻ mặt bất lực khi nhìn hai thằng bạn của mình thay vì đọc sách thì chúng đó chọn việc đọc truyện tranh.

"cái đệt nhà tụi mày, bộ không tính làm báo cáo à"

cậu cao giọng quát, một đứa trong đó bỏ truyện xuống, bộp vào đầu đứa còn lại ra hiệu bỏ truyện xuống.

"fourth, tụi tao chỉ giải lao trong lúc chờ mày thôi, bản báo cáo tao đã chuẩn bị sẵn trước một phần"

nghe những lời này như xoa dịu bớt trong lòng, cậu ngồi xuống, mở máy tính ra bắt đầu triển khai y tưởng báo cáo, fourth là sinh viên ngành báo chí truyền thông, điều cậu cần làm là cập nhanh tin tức và xu hướng đang diễn ra nhanh nhất có thể.

"ê tụi mày"

một đứa trong nhóm cất giọng, nó là mark, bạn cùng khoa với cậu, được mệnh danh là chiến thần xu hướng, bởi khi rảnh rỗi nó sẽ làm tiktoker part-time để giải trí, vì vậy mọi xu hướng đang nổ ra thì nó chính là đứa sẽ bắt kịp nhanh nhất.

đứa còn lại trong nhóm là satang, khác với mark, satang là bạn học từ cấp ba của cậu, nhưng khi đó cả hai cũng không tiếp xúc nhiều, đến khi mà cậu và nó phát hiện ra cả hai cùng học chung trường, chung ngành thì mới trở nên thân hơn như bây giờ.

"thằng mark có ý tưởng gì à"

satang nó thắc mắc.

"ừ đúng vậy, tụi mày nghĩ sao về một bài viết kể về tâm linh"

biết ngay mà, cũng chẳng tốt lành gì khi mark nó đưa ra một ý tưởng về tâm linh này, bởi trong cả 3, cậu chính là đứa am hiểu về những thứ ấy nhất, và điều đáng nói là, mark pakin - bạn thân yêu dấu của cậu đang gián tiếp giao trọng trách quan trọng chính là viết cả bài luận
cho cậu.

"ý mày là sao"

fourth lên tiếng, ra hiệu cho nó triển khai ý tưởng về chủ đề tâm linh mà nó vừa đề xuất ra, chỉ nhận thấy khuôn mặt nó trở nên nghiêm trọng, hạ giọng xuống làm vẻ đáng sợ.

"hãy viết về một trải nghiệm tâm linh của bản thân"

một cái bốp vào đầu, lần này lại là satang và nạn nhất của nó - mark pakin, nó lắc đầu lia lịa, miệng không ngừng mắng đứa đối diện.

"shiaa, khi không bảo tao gặp ma à, nghe là thấy hãi muốn chạy về nhà thắp nhang cho rồi"

nghe vậy, tụi nó bắt đầu quay sang nhìn người còn lại, và chuyện gì đến cũng đã đến, vẫn là nhiệm vụ ấy và người thực hiện việc viết bài luận đó chính là fourth.

được một lúc thì cả đám giải tán, cậu đi đến cạnh tủ sách về những điều kì bí không thể giải thích gần đó, nhìn thật kĩ từng quyển, nhíu mày một cái, cậu buông miệng rủa

"chẳng có quyển nào trông uy tín cả, về hỏi mẹ còn đáng tin hơn"

xoay người rời khỏi thư viện, định bụng ghé vào quán cơm gà gần trường nhưng bên trong cậu dường như có sự thôi thúc trở về nhà.

bước trên con đường về nhà, khung cảnh vẫn thế, nhưng dường như trở nên dài và xa hơn, cũng tầm 10 phút đi bộ, nhìn căn nhà trước mặt, vẫn như cũ, không có gì xảy ra.

"shiaa, thế đéo nào tao lại về nhà với chiếc bụng đói vậy chứ"

cậu mở khoá cửa, bên trong như một mớ hỗn độn, từ cây cảnh tới những vật trang trí đều rơi xuống đất nhưng lại chẳng bị hư hại gì, như thể có ai đó cố tình đặt xuống vậy.

bỗng cậu tối mặt lại, đi đến bàn thờ, lấy ba que nhang ra với ít đồ cúng, cậu bày biện ra một góc, nhang bắt đầu cháy cũng là lúc cậu khấn vái vài câu.

"các vị khuất mài khuất mặt, con chuyển tới đây để tiện cho việc học, nếu như cái vị không có ý làm hại con thì hãy làm cho ngọn lửa này cháy mạnh"

vừa dứt lời, ba cây nhang cháy nhanh hơn bình thường, biết đã linh nghiệm, cậu lại nói thêm

"nếu các vị cần gì đó từ con thì hãy cho phép con được nhìn thấy"

cậu nhắm mặt lại, lạy lạy vài cái, mở mắt ra chẳng thấy gì cả, không khí cũng trở nên ấm hơn khi nãy, thở phào nhẹ nhõm, cậu quay ra đằng sau.

"hello"

giật nảy cả mình, trước mắt cậu là một chàng trai cũng ưa nhìn, đang thản nhiên ngồi trên ghế đưa hai ngón tay thành hình chữ V như đang chào hỏi.

"a-anh là ai, sao ở nhà tôi"

người con trai tiến sát lại gần, sau đó đi khắp nhà, tiện tay dọn dẹp đống lộn xộn, cuối cùng mới an vị lại kế bên cậu, giải đáp câu hỏi.

"tôi chỉ nhớ tôi tên là gemini, mất do tai nạn giao thông theo em về nhà"

"hả"

cậu làm bộ mặt ngơ ngác, thế quái nào cậu bị vong theo về tận đây cơ chứ, ra vẻ nghi ngờ cậu hỏi lại người tự xưng là "ma" đó.

"thật sao, thế anh cần gì ở tôi à"

gemini gật đầu, nhưng chẳng nói lời nào nữa, cậu bất lực quay vào bếp nấu đại món gì đó bỏ bụng, càng không quên dặn anh ngồi im ngay ngắn ở đó.

cũng tầm hơn nữa tiếng, khi thấy cậu chưa trở ra, gemini một phát đã xuất hiện ở bếp, đứng kế bên làm cậu giật mình hoảng hốt, bất cẩn đụng tay vào cái nồi canh đang nấu làm tay cậu bị bỏng đỏ lên.

"tôi bảo anh ngồi bên ngoài cơ mà, làm ma thì cũng phải ngoan một chút người ta mới thương chứ"

gemini cúi đầu, tỏ ý biết lỗi

"nhưng tôi chán, muốn xem em cơ"

fourth mím môi, chậc lưỡi, nhìn hồn ma trước mặt chẳng biết có phải là vong nhi trá hình hay không, sao mà con nít hơn cậu nữa chứ.

"bây giờ anh ra phòng khách trước đi"

gemini ngoan ngoãn nghe lời cậu, chớp mắt một cái anh đã biến mất, cậu chỉ lắc đầu ngán ngẫm, cái tình huống oái oăm này tại sao lại đến với cậu cơ chứ.

nhìn fourth ăn ngon lành bữa cơm, gemini có chút đói, anh liền làm đủ mọi cách gây sự chú ý nhưng cuối cùng bằng không, fourth không hề đoái hoài gì đến.

"này, tôi đói"

cuối cùng cũng phải dụng cách cuối - van xin năn nỉ dù có bị cho là con ma mặt dày, chỉ cần bụng được no, mọi sỉ diện đều phải vứt bỏ, bởi người đời nói đúng, miếng ăn là miếng nhục.

"tôi sẽ cho anh ăn, nhưng anh phải ngoan ngoãn mà trả lời từng câu hỏi của tôi"

gemini nhanh chóng gật đầu, đáp lại sự nhiệt tình đó là ánh mắt phán xét của cậu, anh liền chớp mắt vài cái tỏ vẻ đáng yêu, nhưng có lẽ không tác dụng với cậu con trai này.

"anh muốn tôi giúp gì"

"giúp tôi tìm mẹ, tôi muốn gặp lại bà ấy với mang tro cốt của tôi vào chùa, tôi muốn được cúng kiếng đầy đủ"

cậu nghe xong, nhìn lên trần nhà ngẫm một hồi rồi mới đáp lại

"cũng không dễ dàng gì đâu đấy"

"tôi cũng biết chứ nên mới cần em giúp"

cậu tỏ vẻ ngơ ra, nhíu mày hỏi lại

"tại sao lại là tôi"

gemini dùng hai tay tỏ ý không biết, rồi kể cho cậu trai đang ngồi trước mặt nghe tiếp

"vì tôi và em có liên kết"

"liên kết gì chứ, mà anh bao nhiêu tuổi, trước đó sống ở đâu, họ tên đầy đủ là gì, sao lại theo tôi"

gemini đứng hình đôi chút, ngẫm lại trong quá khứ tới hiện tại, thú thật từ khi chết, kí ức của anh bị phai mờ không ít

"tôi chỉ nhớ tên gemini, họ tên đầy đủ thì không thể nhớ được, trước đây tôi là sinh viên ngành y, tai nạn mất khi đi đến trường"

cậu tỏ vẻ đồng cảm, nhưng vẫn hỏi tiếp

"có tên rồi thì tuổi, với anh chết lâu chưa vậy"

"tôi 19, chết cách đây không lâu lắm"

sau đó gemini giơ 5 ngón tay lên

"5 tháng à, cũng không lâu lắm, vậy anh bằng tuổi tôi sao"

gemini lắc đầu, tỏ ý không phải

"5 năm, tôi chết cách đây 5 năm"

cậu ngớ người, nhíu mày nhìn gemini trước mặt, con ma này quả thật thích ghẹo gan, cái gì mà chết mới đây cơ chứ, nếu được có thể cậu đã tẩn con ma này một trận rồi.

"thế nhà anh ở đâu"

gemini lắc đầu, cũng đúng thôi, đến họ tên anh còn chẳng thế nhớ nói chi là đến nhà ở, cậu đành bất lực, thắp cho anh cây nhang, rồi chia phần ăn cho gemini tỏ ý mời anh ăn chung.

"mà sao anh lại tìm đến tôi"

"khi tôi mất, tôi đã thấy em, em đã khấn cầu siêu cho tôi"

"h-hả"

"lúc đó em vẫn là cậu nhóc cấp hai với bộ đồng phục ngắn ngủn, người có một khúc, nhưng dễ thương hơn bây giờ"

cậu im lặng, đúng là mỗi khi đi ngang qua nơi có người mất, cậu sẽ luôn cúi mặt mà thầm nguyện cho người đó được an nghỉ, nhưng trường hợp bị theo như này, là lần đầu cậu gặp phải.

"vậy anh theo tôi 5 năm rồi à"

"không hẳn, tôi chỉ theo em part-time, tại khi đó nhà em sống tôi không vào được vì bị chặn lại, chỉ khi nào em ra ngoài tôi mới có thể theo đằng sau em, chờ đến lúc em lớn tôi mới dám xuất hiện như này"

cậu im lặng, có lẽ vì vậy mà suốt bao năm qua cậu không hề có người yêu, và có lẽ đây chính là lí do mà cậu vừa nghĩ ra, liền note ở trong đầu top những lí do nên tẩn con ma này ra khỏi nhà.

"giúp tôi nhé, tôi cần em"

và cuối cùng dưới sự nài nỉ, cậu cũng đành miễn cưỡng đồng ý vì lo sợ nếu không giúp thì gemini sẽ bày nhiều trò để phá cậu hơn nữa và cậu sẽ "ế" suốt đời vì bị vong theo, một lí do hết sức khó tin nhưng lại vô cùng thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro