4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


fourth tập trung vào việc lái xe mặc cho gemini vẫn cứ luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, nào là tại sao cậu lại có tên là fourth nattawat, không thì tại sao con mèo lại được kêu là con mèo chứ không phải cái tên nào khác.

fourth dừng xe lại ở trước một ngôi chùa cách đó không xa, may mắn hôm nay là người thường nên cũng chỉ có vài ba khách ghé đến, nếu không thì có thể phải đứng bên ngoài chờ đợi mới có thể vào được bên trong.

"gì đấy"

"đưa anh cùng đi làm công quả, để kiếp sau còn gặp lại nhau"

gemini cười với câu nói của cậu, fourth đúng là một người biết giữ lời hứa

"nè có vào hay không đó"

fourth thúc giục anh mau ra khỏi xe

"ra liền mà, tại trong xe mát quá đấy chứ"

cả hai cùng nhau đi đến chánh điện, cũng không quên chuẩn bị ít đồ như hoa và chút trái cây.

"chúng ta cùng đi bái Phật đi"

gemini quay sang nhìn cậu, fourth ngại ngùng không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi ra hiệu cả hai cùng tiến đến chánh điện, fourth đủ thông minh để hiểu hết lời anh nói đấy chứ chỉ là nhất thời cậu không thể đáp lại mà thôi

ở thái, thay vì trực tiếp bày tỏ rằng "anh yêu em" thì họ sẽ thay thế bằng câu "chúng ta cùng đi bái Phật " bởi kiếp này cùng nhau làm công quả, bê tráp dâng lễ, kiếp sau ắt hẳn sẽ gặp lại nhau.

khi bước vào trong, cả hai cùng chắp tay cúi người chào một vị sư đang đứng sẵn ở đấy, sư thầy nhẹ chỉ bảo cho fourth sang nơi lễ Phật.

khi đã dâng hoa lên với cả vái lạy xong tất, vị sư thầy ấy lại gần đến bảo fourth hãy đến một góc ở trong đấy để mà tiếp chuyện.

"đây là kiếp thứ 3 mà cả hai con đang trãi qua cùng nhau, nhân duyên kiếp này, chính là do kiếp trước, mọi chuyện xảy đến không phải là tự nhiên"

vị sự thầy ấy mỉm cười với fourth, cậu trong lòng có chút tò mò liền hỏi tiếp :

"thầy có thể thấy anh ấy sao"

"không đâu, là cảm nhận, hai đứa con đang lần lượt trả nợ cho nhau, hai đứa đã gặp từ những kiếp đầu tiên, thế nhưng ta không thể biết được tại sao cả hai lại phải dính vào hoàn cảnh như thế này, ta lại càng không thể can thiệp, chỉ có bản thân hai đứa tự trãi qua và tìm được câu trả lời"

cậu nghe tới đây đã có phần hơi cay sống mũi, fourth không phải là người mê tín nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chuyện này vì ngay từ lúc nhỏ cậu đã được dạy rằng nếu kiếp này một người nào đó giàu sang hay nghèo khó thì chính là do từ nghiệp quả từ kiếp trước mà ra.

bỗng vị sư thầy ấy lại nói thêm :

"tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, tình yêu là duyên phận, dù không thành nhưng chưa bao giờ hối hận, trong buồn khổ vẫn luôn tồn tại nụ cười hạnh phúc"

nói xong sư thầy vỗ vai fourth sau đó cũng rời đi, fourth cúi đầu thay cho lời cảm ơn, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ, anh đến với cậu không phải là tự nhiên, mà là do duyên nợ từ những kiếp trước, nếu nói như vậy, liệu kiếp sau cả hai còn có thể gặp lại hay không chứ, và rồi sẽ là ai trả nợ cho ai.

gemini đã bật khóc nức nở từ bao giờ, anh không thể tin rằng anh và cậu có một mối nhân duyên đậm sâu đến vậy, như thể có một sợi chỉ đỏ nối liền cả hai mà không ai có thể cắt đứt, có lẽ vì vậy nên anh đã chọn đi theo cậu chứ không phải là một ai khác, và bây giờ anh vẫn không thể ngừng khóc như một đứa trẻ khiến cho fourth phải ra sức dỗ dành dù cho người ngoài nhìn vào sẽ có hơi đáng sợ và kì dị một tí.

"fourth, chúng ta sẽ vẫn mãi bên nhau đúng không, nếu như em giúp tôi hoàn thành tâm nguyện vậy thì kiếp sau ta còn có thể bên nhau như lời hứa chứ"

"tôi không biết chắc đâu, nhưng đừng lo nghĩ xa nữa, không phải bây giờ tôi vẫn còn đang ở bên anh sao"

gemini như được an ủi phần nào, lẽo đẽo theo sau cậu ra xe để đi về nhà, nhưng trong đầu lại mang theo đống suy nghĩ không câu trả lời.

"khi nãy chỉ là tôi không kìm được cảm xúc thôi, ai mà chẳng từng khóc, đừng nghĩ nhiều"

"ờ biết rồi"

"fourth đừng nghĩ tôi mít ước đó, tôi mạnh mẽ lắm, vậy mới có thể bảo vệ được em"

cậu không đáp, chỉ gật đầu rồi cười, lại một lần nữa, anh được chiêm ngưỡng nụ cười ấy trên môi của cậu, nụ cười của đứa trẻ này có quá nhiều sự hồn nhiên và tươi trẻ những lại xen trong đó một chút gì đấy khó tả đến từ đôi mắt, một đôi mắt biết kể chuyện.

"tối nay tôi có hẹn với mark và satang, anh ở nhà ngoan đấy nhé, tôi sẽ chuẩn bị chút thức ăn sẵn"

"tôi đi theo với"

"sao lại được chứ, ở nhà cho an toàn, lỡ ra đường anh bị bắt cóc rồi sao tôi tìm ra"

nghe cũng vô lý nhưng cũng thuyết phục, gemini cuối cùng cũng phải ở nhà một mình vì fourth phải đi cùng nhóm bạn, có lẽ hai cái tên "mark" và "satang" chính là hai cái dằm lớn nhất trong tim đối với gemini.

fourth mở khoá cửa, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5 giờ chiều, cậu bước vào phòng tắm thay đại một bồ đồ thể thao thoải mái, cứ thế đánh một giấc trên giường.

anh thì vẫn cứ đi loanh quanh nhà xem gì đó, có lẽ giữa cậu và anh khoảng cách lớn nhất chính là âm dương cách biệt, nghe thật vô lí với nhiều người nhưng lại chính là sự đau đớn nhất ở kiếp này của anh, nhìn người mình thương trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm vào, nếu mang cậu theo, thì có quá ích kỉ và tàn nhẫn hay không ?

tiếng chuông điện thoại đánh thức kẻ đang ngủ say kia, một giọng nói từ trong loa phát ra làm cậu giật mình thức giấc

"này thằng quần, sao không trả lời tin nhắn trong nhóm chứ"

"ouch, tao ngủ quên mất"

"mày sao đó, mấy nay cứ như người mất hồn vậy, tụi tao có lỡ chèn ép mày gì không thế"

lần này là giọng của thằng mark

"không không, tao hơi mệt thôi"

"ờ có gì đi kiểm tra sức khoẻ định kì đi đó, mày ốm lắm rồi, có gì thì lại hối hận"

"shiaa thằng chó, mày đang trù tao sao, yên tâm đi mạng tao lớn lắm nhé"

"ừ lớn lắm, thế bạn yêu của tao nhớ đến điểm hẹn đúng giờ nhé, lệch một phút thì phạt"

"có phải ép người quá đáng không vậy, tao báo chánh quyền xuống hốt hai bây đấy"

"ờ ờ, thế tranh thủ đi nhé"

cậu nghe xong thì tắt máy, nhìn qua cũng hơn bảy giờ tối, nếu không tranh thủ thì có thể sẽ trể hẹn mất, fourth nhanh chóng rời khỏi giường rồi tức tốc chạy vào vệ sinh

"đi đâu mà bảnh vậy, cua gái à"

gemini quăng cho một cậu trêu ghẹo khi cậu bước ra, con ma này chẳng biết có cơn hay sao mà lúc thì tâm trạng so deep muốn vớt lên cũng không được, lúc thì lại ghẹo gan người đối diện một cách khiến họ muốn lao đến mà đấm thẳng vào mặt một cái, à mà chẳng được, vì anh là linh hồn mà.

"cua gái cái quần, đến ăn mừng thằng mark xin được chổ thực tập thôi"

"sớm về nhé, tôi ở một mình sợ lắm"

"ma cũng sợ ma à"

"ờ, thì cũng có ma này ma kia, ma this ma that chứ"

cậu bĩu môi rồi lắc đầu quay đi, tối hôm nay trời cũng lạnh hơn thường ngày, gió từng cơn thổi vào làm lá cây xung quanh đường đung đưa mang lại cảm giác hơi u ám, mặc kệ điều đó, fourth vẫn cứ phóng trên con xe yêu thích để đến điểm hẹn cho kịp giờ.

ánh đèn đường chập chờn, đành chửi thề một tiếng rồi vòng qua một con đường tắt phía đó, gió cũng đã bớt thổi mạnh từng cơn, không khí cũng dễ chịu hơn giúp cậu có thể tập trung mà lái xe

mark và satang cũng đã ở sẵn trước đó vì nhà tụi nó không quá xa điểm hẹn như fourth, chúng nó gọi ra vài chai bia cùng với tí đồ nhắm chờ đứa còn lại là cậu đến, vừa nhìn thấy, satang nó đã chạy ù ra đến hỏi thăm mấy câu gì đó khó hiểu

"mày có sao không, có bị thương gì không đó"

fourth khó hiểu hỏi nó :

"sao thế, nhìn tao giống mới xảy ra chuyện à"

"trên đường đi mày không gặp gì à, hay bọn nhà báo này nó bịp chứ"

là thằng mark nó chạy ra hỏi thăm

"không, sao thế"

"đây, trên tuyến đường mày đi đã xảy ra tai nạn hàng loạt nè, container mất lái đâm vào làn đường của xe hai bánh, hôm nay mày còn đi con motor này nữa"

nói rồi nó chìa cái điện thoại ra, trên màn hình đang hiện thị một bài báo mới vừa đăng trước đó vài vài phút

"khi nãy tao thấy đường đó có cảm giác kì lạ lắm, đèn đường cứ lúc có lúc không, tao mới rẻ sang đường khác"

nếu khi đó cậu mặc kệ những thứ xung quanh mà đi thẳng một mạch trên tuyến đường đó thì có lẽ là bây giờ cậu đã nằm trong những nạn nhân xấu số ấy.

"thôi bỏ qua đi, chơi đi hai thằng quần, chầu này mark pakin tao trả tất"

"ờ mạnh miệng quá, tí lại gãy đầu tiên"

"thằng quần fourth, bớt xem thường bạn mình lại đi"

"ờ thưa khun pakin, người gãy sớm nhất hội"

satang không nói chỉ kéo hai đứa bạn đang khịa nhau vào trong ngồi, thay vì là fourth sẽ đứng ra giải quyết tranh cãi giữa satang và mark thì hôm nay nó làm điều ngược lại, cả ba cùng bắt đầu những câu chuyện từ trên trời cho đến dưới đất của mình, cho đến khi bia trên bàn cũng chỉ còn hai ba lon thì cũng là lúc mark pakin - người mạnh miệng khi nãy không còn ngồi vững nữa mà gục xuống bàn, cậu và satang bốn mắt nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán.

"mày đang giấu tụi tao điều gì phải không"

fourth hoang mang trước câu hỏi bất chợt của nó, liền tự biện hộ cho bản thân

"đ-đâu có, tao sao giấu gì được tụi mày"

"tao đã thấy tất cả, từ trong đôi mắt của mày"

"satang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro