viếng trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì mình cứ hoài trông mong.
written by quinahy
(quinahytoquanh)


./
vài con chữ và tuổi trẻ không màu.
''Anh nói rằng anh yêu em.''
























./

01,

Tôi nói rằng tôi không muốn chết,

Nhưng có lẽ, tôi sắp chết.

02,

Em ổn không?

Paris mùa này, gió lạnh.

Chúng hong khô tấm chân tình và giẫm nát trước mặt tôi.

Tôi nói rằng tôi không muốn mơ về cái chết,

Nhưng có lẽ, tôi sắp chết.


03,

Em còn ổn?

Có hoài trông một tuổi trẻ không màu?

Còn tôi,

Có lẽ sắp bị cái lạnh giá đất Paris này nuốt chửng.


04,

Chào em.

Tình hình là, tôi sắp thất bại trước họng súng.

Nếu thư gửi về có dính chút bẩn, mong em thứ lỗi.

Tôi đến thế giới này không chút chào đón, một ngày xám xịt tôi từng,

Nên tôi sẽ chọn cách rời đi trong sự nguyền rủa,

Hợp nhau, phải không nào?


05,

Xin chào.

Tôi đã được cứu sống.

Và phải tiếp tục đối mặt với cuộc đời không bằng chết.

Nghiệt ngã biết bao.

Tôi là thứ tạp chủng, nào dám với tới hoa sứ tinh khôi là em chứ?

Gọi tôi là Nor.


06,

Chào.

Naravit đến thăm tôi, nó bảo tôi phải cố gắng mà sống. Nhưng biết sao đây em?

Tôi không dễ dàng gì để sống. Người ta thường trách tôi chẳng biết nghĩ đến gia đình mà bỏ đi, không nghĩ đến những người yêu thương tôi, tôi phải sống vì họ và lấy họ làm niềm mà sống, nhưng họ đâu biết,

Một kẻ sắp chết đã phải chịu những gì khiến gã phải chọn cách xấu xí nhất để được thử cảm giác sống lần hai: Cái chết, sự giải thoát.

Tôi không có gia đình.

Người thân duy nhất tôi có, là em. 

Và em, cũng chọn sự giải thoát mất rồi.

Cho nên, tín ngưỡng của tôi, đợi nhé.

Gã Nor sẽ về với em. 


07,

Tôi không muốn mơ về cái chết,

Nhưng có lẽ, tôi phải chết.


08,

Chào em.

Đây có lẽ là lần cuối tôi được nói câu này.

Có muốn nghe lời trăn trối của một gã sắp chết không? Để tôi nói.

Nattawat,

Em cứ nằm yên bên kia đồi Lavincent đi nhé, tôi sẽ đến với em và mang theo một tuổi trẻ có màu. Chắc em sẽ thích nó, phải không?

Tôi muốn nói rằng: Tôi nhớ Nattawat.

Paris dạo này vào mùa, khá đẹp. Vậy là tôi đã vượt qua 400 ngày mất em.

Tôi nằm đây, ở ngôi nhà cũ của chúng mình, nghĩ lại về những ngày xưa cũ. Một ngày đỏ choen choét trời mọc, lần đầu tiên gã Nor được sống.

Lần đầu tiên tôi thử đốt thuốc, cũng là lần đầu tôi quấn quít hôn môi.

Tất cả những lần đầu, có em.

Tôi đứng dưới gốc cây anh đào, gần bờ sông Seine với dòng nước trong xanh in bóng nền trời. Vài cánh anh đào rơi làm tôi nhớ đến vóc em ngày nào quá. Em của năm nao rong ruổi mãi về nàng hoa nắng, bươn mình trên đồng cỏ ngoại. Tôi yêu em nên tôi nguyện trao em cả Paris lẫn miền kí ức. 

Tôi muốn hôn em, lần cuối. Chỉ tiếc là không kịp rồi, em đang yên giấc bên đồi cỏ kia mà?

Chừng nào còn tôi, mọi người sẽ biết tới em với cái danh một chàng họa sĩ trong khiết như hoa sứ. Chừng nào tôi đi rồi, mọi người phải nhớ lấy cái danh em là người thích tự do và yêu Cách Mạng.

Đồng hồ điểm 11 giờ 11 phút.

Tôi đến với em đây, ánh dương.


09,

Chào.

Tôi quyết sẽ chôn thân mình cạnh em.

Cho tới khi cái chết cận kề, tôi vẫn muốn nói,

Rằng, Tôi yêu em đến điên dại.  Je t'aime de tout mon coeur. (*)





./

(*): Je t'aime de tout mon coeur: Tôi yêu em bằng cả trái tim mình.





./

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro