Chương 1: Làm thế nào để trở thành người yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

"Gem, ở bên này..."
   _____

"Gem ơi, tao đói rồi."
   _____

"Bài này khó quá, Gem ạ."
   _____

"Gem Gem, bạn Fourth mệt quá."
   ___________

Mọi người thường nói, cấp 3 chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Lứa tuổi mới lớn ngây thơ, ôm theo mình bao nhiêu là hoài bão, ước mơ ngông cuồng chạy về phía trước. Bởi lẽ những đứa nhỏ đó khi ấy đâu biết rằng chúng phải đối mặt với những điều đáng sợ gì, trải qua những thực tế khắc nghiệt ra sao trong thế giới của người lớn. Sự ngây ngô ấy có lẽ sẽ trở thành một điều gì đó đáng nhớ trong ký ức của mỗi người.

Đối với Gemini và Fourth cũng vậy...

Suốt những năm tháng cấp 3, lũ bạn trong lớp chắc quá quen với việc ngày nào cũng nghe thằng Fourth ý ới gọi thằng Gemini này nọ, đủ thứ trên đời.

Nếu Fourth là vệ tinh thì em chỉ qua quanh một hành tinh duy nhất là Gem thôi.

Gọi tên Gemini cứ như đã trở thành một bản năng của Fourth, bất kể là khi nào, ở đâu. Những nơi có một Gemini xuất hiện đều có một Fourth lẽo đẽo theo sau, như cái đuôi. Ấy thế mà năm đầu Gemini có thèm quan tâm hay để ý gì đến em đâu. Cậu ta ngày ngày chỉ chăm chú nghiên cứu mấy cuốn Toán, Lý, Hóa nhàm chán, hoặc những sách Tiếng Anh dày cộp, nhìn mà hoa cả mắt; hay có khi lại ngồi gõ Core máy tính lạch cạch. Còn Fourth ngoài thời gian sinh hoạt nhiệt huyết cùng câu lạc bộ âm nhạc của mình ra thì thời gian còn lại chỉ dành làm đủ trò để được Gemini chú ý đến.

Khi ấy đám bạn hay nói nhau rằng Fourth đang theo đuổi Gemini nhưng qua Fourth thì lại chối đây đẩy, bảo rằng hai đứa chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Cậu Gem thì khỏi cần nói, mỗi lần như vậy thì đều không nói gì, chắc là chẳng quan tâm.

Cứ như vậy, hai con người - một sôi nổi, một thờ ơ ở cạnh nhau đến hết năm lớp 11...

Buổi học cuối cùng của khối 11, thầy Pat đã giao cho đám học trò của mình một nhiệm vụ trước khi nghỉ hè rằng: 'Mấy đứa về nhà nghĩ xem bản thân muốn theo đuổi hay học ngành gì, thi trường Đại học nào?'. Để khi đi học lại sau kì nghỉ hè, trả đáp án cho thầy.

Thời gian đúng là chẳng bao giờ chờ đợi bất kì ai, cũng chẳng bao giờ vì ai mà chờ đợi.

Mới là những cô cậu bé dại khờ ngày nào, nay đã phải lo lắng suy nghĩ cho cuộc sống tương lai.

Fourth của ngày hôm ấy lại ngồi tại chỗ của mình, đợi đến khi trong lớp không còn mấy người, đến khi Gemini thu gọn sách vở vào cặp xong xuôi, đứng lên, chuẩn bị ra về. Em mới dứt khoát lao tới kéo cậu chạy thật nhanh.

Ra khỏi lớp, khỏi trường, khỏi con phố đông đúc...
   _____

"Kéo tao ra đây làm gì?" Gemini khó hiểu nhìn Fourth lúc này đang ngồi rạp xuống chiếc ghế đá trong công viên vắng vẻ mà thở không ra hơi. Vạt nắng cuối ngày le lói qua từng kẽ lá, không biết vô ý hay cố tình mà lại rơi ngay xuống sống mũi cao thẳng của em, hoà vào những giọt mồ hôi lấp lánh.

"Muốn đi dạo chút, cùng nhau..." Em sau khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình mới đáp lại câu hỏi có vẻ khó chịu của ai kia.

"Dạo mà chạy như chó đuổi." Cậu cũng ngồi xuống, ngay cạnh bên em.

"Sợ đằng ấy không muốn dạo cùng tao nên mới phải kéo đi." Khoé miệng khẽ treo lên một nụ cười dịu dàng.

Cậu khi này chỉ biết nhìn, không nói thêm bất cứ điều gì với em. Nhưng lại thầm tỉ tê với chính mình 'Với mày sao mà tao nỡ từ chối được.'

Fourth biết rằng nếu cứ không nói gì thì cả hai đứa sẽ im lặng đến sáng mai mất: "Gem định thi ngành gì?"

Gemini vẫn im lặng không nói gì. Đợi được một lúc, khi em định nói tiếp gì đó thì chợt nghe thấy giọng nói khe khẽ vang lên: "Quản trị kinh doanh."

Nghe vậy thì Fourth gật đầu - như trong dự đoán của em, vì em cũng biết thừa sau này Gem sẽ tiếp quản công việc kinh doanh từ gia đình.

Lại rơi vào khoảng không yên lặng một lần nữa, đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây um tùm được tắm dưới ánh nắng cuối chiều dịu dàng. Trời dù chưa tối hẳn, ấy vậy mà ngoài đường kia đã vắng bóng người qua lại. Gemini, Fourth cứ ngồi như vậy, cho đến khi em lại một lần nữa ngập ngừng hỏi cậu.

Hỏi điều mà chính em cũng đã suy nghĩ rất lâu - trước đó, lúc nãy và cả ngay lúc này.

"Vậy... học gì để trở thành người yêu của Gemini đây nhỉ?"

Vừa buông câu, mắt em đã cụp xuống, có vẻ không muốn đối diện với hiện thực. Em sợ vì câu hỏi bất ngờ này mà mất đi Gem, mất đi khoảng thời gian tốt đẹp của hai đứa, mất đi một tình bạn.

Gemini liền khựng lại mất mấy giây... Em biết.

Không phải thứ giọng điệu lảnh lót của em mọi ngày. Thứ âm thanh rót vào tai Gemini vừa rồi rất đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức bất giác cảm thấy mơ hồ.

1 giây... 2 giây...

3 giây...

"Luật."

Không ngờ lại trả lời nhanh như vậy.

Fourth ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Gemini. Vẫn là ánh mắt trong trẻo ấy. Và hắn cũng đang nhìn em.

Nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Bạn Fourth có đôi mắt rất sáng, rất trong, như thể cả ngân hà lung linh thu nhỏ lại chỉ trong ánh mắt em. Mỗi lần nhìn thẳng vào mắt em như này, cậu không thể ngăn suy nghĩ của mình được.

"Được rồi. Chúng ta về thôi Gem. Muộn mất rồi." Em đứng dậy, tay phủi phủi quần rồi quay sang kéo tay Gemini lúc này vẫn ngồi đơ tại chỗ đứng dậy theo.

Rời ra khỏi công viên vắng vẻ đó. Hai người vẫn sánh vai nhau, lặng lẽ quay về trường. Gemini đứng trước cổng trường đợi người tới đón về. Còn Fourth thì tạm biệt hắn, không quên để lại một lời chúc vui vẻ cho kỳ nghỉ hè. Fourth liền quay người, đi xa khỏi tầm mắt của Gemini, dần hòa mình vào đám đông trên đường. Dù có cách xa đi nữa thì Gemini vẫn thoáng nhìn thấy trong ánh mắt hơi lơ đãng của em. Đôi mắt cún con khẽ rung rinh, hàng lông mi cong dài theo đó cũng rủ xuống khuôn mặt anh tuấn kia.

Không còn là những hành động vô tri thường ngày em hay làm khi tạm biệt hắn như là vừa chạy vừa quay lại hô to tên Gem để được cậu quay lại nhìn, rồi nhảy cẫng lên hay đơn giản chỉ là ngoái đầu lại nở một nụ cười thật tươi để tạm biệt cậu,...

Nhìn thấy bóng dáng cô đơn lạ thường ấy, Gemini đột nhiên cảm thấy nhói trong lòng một chút.

Chỉ một chút mà thôi...
   _____

Đâu có ngờ được rằng, chỉ vì một câu trả lời không được cho là nghiêm túc của cậu mà Fourth biến mất cả kì nghỉ hè. Em lao đầu vào học, sau học trên trường rồi lại học thêm ngoài. Suốt một năm như vậy, Fourth không ngó ngàng đến Gemini là mấy, em nghĩ rằng mình phải phấn đấu thật nhiều, sau này đỗ ngành Luật rồi, có thể ngay ngắn mà bước đến bên Gem.

End chương 1.

Vote & Cmt náaa🫶

#29/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro