Chương 3: Người gieo hy vọng, kẻ gieo tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Nán lại lớp cuối buổi học.

"Mày điên rồi à???" Winny.

"Không điên." Fourth.

"Giải tán Chinzhilla à???" Prom.

"Giải tán thì để tao ra mắt nhóm mới..." Satang.

"Không bao giờ." Fourth cắt ngang.

"Sao mày lại chọn Luật, không làm ca sĩ nữa à???" Captain.

"Làm Luật sư trên sân khấu. Ca sĩ trong phiên tòa." Fourth cân tất.

"Đứa nào bỏ bùa cho mày học cái đấy à?" Winny.

"Điên."

"Chả lẽ là..."

"Đi v..."

"Không!" Fourth chẳng để cho hai câu kia được bật ra hết.

Cả bọn đúng là hết nói nổi ông trời con này mà.

"Không về thì thôi." Gemini là một người vừa bị em cắt lời mà em không nhận ra.

"Au Gemmm, đợi tao." Biết là ai. Em liền mau miệng gọi với cái người đang có ý định quay lưng đi kia lại, rồi vội vàng xách cặp lên, bước nhanh về phía cậu, chỉ cách khoảng 2 3 bàn học thôi.

Gemini vẫn đợi em, như nhiều lần trước đó.

Nhưng lần này khác, em nghĩ vậy. Từ lần tỏ tình không rõ kết quả, em thật sự không biết hai đứa sẽ đối với nhau như nào nữa. Em rất vui khi Gem vẫn vậy, trong lòng như có trăm đoá hồng đang nở rộ. Cười rất tươi đến nỗi mấy đứa kia còn phải nhăn mặt.

Để ý nhiều là biết ngay ý của Fourth dành cho Gemini. Sao mà đám bạn thân lắm chuyện đó không biết cho được chứ. Trước lúc nghỉ hè, chính thằng Prom đầu têu nhóm bày cách tỏ tình úp mở kia cho em. Còn nói gì mà 'bọn tao hiểu mày mà' 'yên tâm đi, tin tao' này kia. Đúng là hết nói.
   _____

Rảo bước đi bên cạnh Gemini, trong lòng em rất hồi hộp, không biết sao nữa.

"Có muốn đi dạo chút không?"

Câu này hơi quen quen.

Em quay sang nhìn. Là Gemini hỏi em nó muốn đi dạo cùng không á???

Thật???

Gemini vẫn hướng mắt nhìn về phía trước, hai tay bạn nhét trong túi quần, bước đi có phần chậm lại, hình như chậm lại để đợi cái bước chân hơi lơ đễnh của Fourth kịp theo sau.

"Đi chứ, còn phải hỏi."

"Tao không đột ngột kéo người ta đi như ai kia đâu!"

Chết cha! Người ta ghim trong lòng luôn rồi.

Hai đứa chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ phía sau trường.

Cũng là một buổi chiều có nắng, nắng cuối ngày vẫn còn vương vãi khắp nơi, trên những con đường, trên những tán cây, trên cả bờ vai mảnh khảnh của hai em.

Ánh nắng chiều cũng có phần dịu dàng hơn, nhưng lại chẳng thể xoa dịu tâm trạng hỗn độn của Fourth lúc này. Hồi hộp xen lẫn cảm giác lo lắng, vui mừng.

Liệu có giống mấy bộ phim truyền hình không nhỉ?

Gemini liệu có bảo em đừng tiếp cận cậu ấy nữa không nhỉ?

Hay đại loại như là 'Tao sẽ không thích mày đâu, nên đừng thích tao.'?

Chả biết nữa...
   _____

Lần này là Gemini lên tiếng trước, đảo mắt qua nhìn em:

"Kì nghỉ hè thế nào?"

Mạch suy nghĩ loạn lạc bị cắt đứt đột ngột khiến em có hơi lúng túng: "À... thì cũng ổn, chỉ cả nhà cùng mẹ, đi thăm hàng xóm cũ, còn có... ở nhà học."

"Bạn học?" Cậu hơi bất ngờ với câu trả lời thành thật của bạn Fourth.

"Phải, đúng vậy!" Em gật đầu. Hình như bạn Gem không tin lắm.

"Ra vậy. Không tập nhạc sao?"
Không phải bình thường đều dành thời gian luyện giọng và tập nhạc sao?

"Thì... bọn kia bận đi chơi nên là không có thời gian tập band nhiều." Em bước những bước chân chậm rãi hơn trước, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tin loạn xạ kia.

"Hiểu rồi. Thế mày học gì?"

"Học mấy môn treen lớp rồi tìm hiểu chút về Luật pháp thôi."

"Giỏi vậy."

"Gem có tin tao không?" Fourth lần này bỗng dừng hẳn bước chân mình.

"Tao lúc nào cũng tin bạn." Gemini cũng dừng bước, ngoái lại nhìn em rồi cười.

Fourth thì cúi đầu. Nhỏ giọng hỏi:
"Còn bạn Gem nghỉ hè thế nào?"

"Tao cũng học." Chỉ vậy thôi.

"Bạn nhàm chán quá đó Gemm!" Em bất mãn nói.

"Thế nên mới cần mày."

Tim em hẫng đi một nhịp rồi!! Đúng là cái đồ chỉ biết gieo hy vọng mà huhu

"C-cần tao làm gì chứ."

"Thì để tao bớt nhàm chán."

"Lợi dụng quá đó nha."

"Cũng chỉ lợi dụng được bạn thôi." Kẻ gieo hy vọng lại xuất chiêu rồi! ToT

"Mày lạ lắm đấy, không giống thằng Gemini tao quen gì hết. Nó làm gì biết nói mấy lời này."

"Nhỡ bây giờ nó khác thì sao?" Trả treo thật sự!!!

Em bĩu môi. Cậu nhìn em rồi lắc đầu cười.

Ra là vậy. Em bận học đến mức quên cả cậu, không liên lạc cũng nhắn tin trong suốt kì nghỉ hè. Còn tưởng rằng em thấy khó mà bỏ rồi chứ, đúng là không ngờ đến mà. Kì thực thì không có em, cuộc sống của cậu đúng nhạt nhẽo, không còn cái đuôi nhỏ phiền phức, trong lòng liền có chút trống trải, cô đơn.

Chả trách được, đây là cái người gieo tương tư cho cậu mà.

Nhưng mà sao lại chọn Luật nhỉ?

Không biết nữa...

Chỉ là nó xuất hiện trong đầu Gemini trước tiên thôi.

"Tiếp tục cố gắng nhé." Gem khẽ cười, khẽ xoa đầu khích lệ. Các ngón tay luồn vào trong mái tóc tơ mềm mại của em mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Trước hành động đột ngột, hai mắt em sáng bừng lên, lấp lánh dưới ánh chiều tà nhàn nhạt. Hoàng hôn tham lam như cố tình muốn trở nên đẹp đẽ hơn mà nép mình trong đôi mắt ấy.

Không biết có phải tại nắng mà hai má em phiến hồng hay không nữa?

Em đứng đối mặt với Gemini, trong ánh mắt em phản chiếu bóng tà dương cam hồng phía cuối chân trời, sau lưng cậu. Đứng đó, như một thiên thần đi lạc vào thế giới loài người, như đá quý được trưng bày trong tủ kính. Sợ rằng nếu cứ nhìn như này, Gemini sẽ không kìm lòng được, lại ích kỷ chỉ muốn vẻ đẹp này thuộc về riêng cậu. Xinh đẹp và yên bình.

Cậu đi lạc trong đôi mắt em rồi...

I saw sunset in your eyes

End chương 3

Dạo này mình bận quá trời. ToT không có thời gian lên truyện 🥹

Vote & Cmt náaa🌹

#14/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro