18 - Cô biến mất, em ấy sẽ quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth được Dunk chở về nhà với tình trạng chưa mấy là ổn. Cậu còn chưa thoát khỏi khung cảnh lúc Gemini nói ra hết tất cả, Fourth với một mớ suy nghĩ về Gemini không dứt.

- Mày ổn không đấy?

- Tao bình thường.

- Giữa mày và anh ta lúc đó đã xảy ra chuyện gì?

Fourth cắn môi với sự bức bối trong người. Cậu lấy hết dũng khí để nói với Dunk.

- Gemini nói là anh ấy yêu đơn phương tao... Lúc đó Gemini thật sự trông rất đáng sợ. Anh ấy còn định cưỡng bức tao...

- Cái gì, có xảy ra chuyện đó không?

- Không có, chỉ là tao đẩy Gemini ra rồi còn đánh anh ấy nữa. Tao đuổi Gemini về nhà rồi mới gọi mày đến.

- Fourth, tao hỏi thật nha. Mày yêu Gemini rồi đúng không?

Dunk nhẹ giọng nghiêm túc hỏi cậu, nhưng hiện tại trong đầu đang rất là rối rắm. Không thể suy nghĩ được gì ngoài Gemini, cậu thật sự đã rung động với hắn rồi.

- Tao... Tao không biết. Dunk à, mọi chuyện đi xa hơn những gì tao nghĩ rồi.

- Trở về thực tại đi Fourth, mày chẳng lẽ không có tình cảm với anh ta sao?

Dunk mạnh mẽ nắm lấy vai Fourth mà lắc người cậu, muốn để cậu tỉnh táo hơn.

- Nếu mày không yêu thì tại sao lại toàn tâm nguyện ý trao thân rồi để bị đánh dấu?

Fourth nắm lấy ống quần mà vò nát, cậu lại bắt đầu nghĩ lại cảnh ân ái đêm hôm đó. Từng hình ảnh cứ hiện lên trong đầu, rõ nhất là gương mặt của Gemini. Hôm đó Fourth đã chủ động với hắn trước nên làm cho hắn kiềm chế là không được.

- Dunk, mày im lặng đi. Tao không muốn nghe nữa, tao muốn một mình.

- Được, tao sẽ không quản chuyện mày làm nữa. Và hãy nhớ những gì mày làm là đúng đắn chưa. Cuộc đời của mày không ai quyết định được, tao cũng không xen vào tình cảm của mày.

Nói rồi Dunk bỏ đi, để lại Fourth một mình. Cậu muốn bật khóc ngay lúc này nhưng không thể, nếu cậu khóc ai sẽ dỗ dành cậu đây. Nhìn bản thân mình trong gương, cớ sao bây giờ lại trông thảm hại thế kia.

________

Gemini về nhà với sự buồn bực, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại vài giọt lệ. Hắn còn ghé ngang mua thêm bia để về uống giải sầu. Trên đường đi đã có khui vài lon và uống nó, cơn men đã bắt đầu lấn chiếm lấy thân thể hắn.

Gemini đi loạng choạng vào nhà, lại thấy Maggie đang ngồi trên sofa sức thuốc ở chân. Ánh mắt chứa đầy hận thù tiến lại gần cô ta, lấy tay quăng đi hủ thuốc trên bàn làm cô ta hoảng sợ.

- Nói đến mức đó mà còn mặt dày ở đây sao?

Maggie: Em không ở đây thì ở đâu? Em là thiếu phu nhân của nhà này mà.

- Đừng đừng, nghe từ thiếu phu nhân phát ra từ miệng cô sao nó cứ khó chịu ấy.

Maggie: Anh say rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi.

Maggie đứng dậy vừa chạm vào cánh tay hắn thì bị hất ra. Hắn hung dữ mà nhìn cô, tướng đứng đã không còn ngay thẳng mà cứ nghiêng ngã qua lại.

- Ai cho phép đồ dơ bẩn như cô chạm vào người tôi. Chỉ có Fourth mới chạm được thôi.

Maggie: Anh ta không quay về nữa đâu, anh đừng nhắc đến anh ta nữa.

- Ai... Ai đồn ai nói? Chỉ cần cô biến mất thì em ấy sẽ quay về bên tôi thôi.

- Cả đời này tôi chỉ yêu mỗi mình Fourth Nattawat mà thôi. Không ai có thể sánh ngang với em ấy được.

Maggie: Anh muốn em biến mất?

- Ừ... Đi đâu thì đi, miễn là khuất mắt tôi.

Nói xong Gemini ngồi xuống sofa, lấy bia ra khui uống tiếp. Còn làm hành động phất tay như muốn đuổi Maggie đi ngay.

- Trước khi đi nhớ kí giấy ly hôn.

Maggie: Anh từng yêu em chưa? Nếu không yêu em thì sao lại chấp nhận cưới em.

- Nói thẳng nhé, tôi không hề yêu cô. Cưới cô về chỉ để làm cho cô đau khổ vì khi xưa cô đã phản bội Fourth làm em ấy phải chịu bao nhiêu tổn thương. Cô không có tư cách hỏi tôi câu đó.

Maggie như chết lặng mà nghe hắn nói, hôm nay cô đã tủi thân nhiều rồi. Bây giờ lại phải nghe những lời này từ Gemini, trái tim cô đau lắm. Yêu một người không yêu mình, liệu đây có phải cái nghiệp mà Maggie phải trả khi đã phản bội rất nhiều người.

Maggie: Được rồi, em sẽ đi. Anh sẽ không còn thấy em nữa, anh sẽ được tự do.

- Đi mau đi.

Maggie từng bước nặng nề đi lên lầu dọn dẹp quần áo vào vali, ngắm nhìn căn phòng mà mình đã ở suốt bao lâu nay mà có chút luyến tiếc. Cô lấy giấy ly hôn ra, cầm viết để ký nhưng tay cứ run run không muốn.

Maggie: Cố chấp làm tất cả để có được anh, nhưng anh lại xem em như một kẻ phiền phức và thừa thãi.

Cuối cùng, Maggie vẫn mạnh mẽ ký tên vào giấy ly hôn. Cầm nó và mỉm cười trong nước mắt. Cô cầm tờ giấy đó đi xuống dưới nhà đặt trước mặt hắn.

Maggie: Giấy ly hôn em đã ký, xong rồi em đi đây. Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu. Em sẽ đến một nơi mà anh mãi mãi không tìm thấy em.

- Đừng ở đây nói mãi, giấy tôi ký rồi nè. Xong rồi đi đi.

Maggie: Em mãi là kẻ thua cuộc. Fourth Nattawat anh ta thắng rồi.

Maggie nhìn Gemini lần cuối rồi quay người kéo vali rời đi. Cô đi trong sự nuối tiếc của bản thân. Vậy là từ giờ sẽ không có ai làm phiền hắn nữa rồi.

__________

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro