3 - Nước mắt và nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maggie từ đầu đến cuối đều lắng nghe toàn bộ câu chuyện diễn ra giữa Gemini và ba mẹ hắn. Hắn thẳng thừng nói rằng không hề yêu cô ta, hắn cả gan cãi lại ba mình chỉ vì ba hắn yêu cầu cho ông một đứa cháu.

Maggie: Tại sao chứ... Tôi có gì không tốt, tôi xinh đẹp, giỏi giang và biết bao nhiêu người đàn ông ngoài kia ham muốn tôi... Vậy mà chỉ có anh lại không cần tôi... Hức.

Maggie: Tôi muốn từ bỏ anh lắm.. Hức... Tiếc là tôi đã yêu say đắm anh rồi... Tôi muốn cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc khó đến vậy sao... Hức?

Maggie: Không được, không được khóc.

Cô ta vội trấn an bản thân mình, lấy tay lau đi hết nước mắt trên mặt mình. Gương mặt không hiền dịu như thường ngày nữa.

Maggie: Mình có thể làm được mà.

Nói xong cô ta liền chạy lên lầu, tìm đến phòng riêng của hắn đập cửa với ý muốn xông vào.

Maggie: Anh mở cửa ra, em muốn gặp anh.

- Phiền phức, mau về phòng.

Maggie: Anh không mở thì em không về, em sẽ ở lại đây đến khi nào anh mở.

Một khi lời cô ta nói ra sẽ làm thật nên hắn không muốn gây thêm phiền phức cho mình. Chỉ biết miễn cưỡng đi đến mở cửa cho cô ta vào. Khi vừa mở cửa ra thì Maggie đã dồn dập xông vào làm hắn không trở tay kịp. Ngay tức khắc, đẩy Gemini ngã xuống giường leo lên người hắn cưỡng hôn.

Một hành động quá bất ngờ nhưng nhanh chóng hắn liền lấy lại bình tĩnh đẩy mạnh cô ta ra.

- Tránh ra, cô làm cái quái gì vậy hả?

Maggie: Em yêu anh mà, em muốn có con với anh.

Nói xong liền vồ lấy hắn một lần nữa nhưng đã bị hắn chặn lại lôi người đứng thẳng dậy. Hắn không muốn động tay động chân gì cô ta cả nhưng lần này không thể chịu được nữa. Vung tay tát Maggie một bạt tay làm cô ta chao đảo ngã xuống nền. Dù cái đánh không hề mạnh nhưng sức đàn ông thì cũng đủ để một người con gái yếu đuối như cô ta đây không chịu đựng nổi.

- Tôi đã bảo là tránh ra rồi cơ mà.

Maggie: Anh đánh em? Tại sao vậy, anh không cho em cơ hội sao? Anh chưa từng yêu vậy sao không thể mở lòng đón em vào một lần.

- Tôi yêu ai cũng được miễn là... Không phải cô.

Lời nói phát ra từ miệng hắn làm cô ta nghe như sét đánh ngang tai, trong đầu luôn lập lại một câu nói " miễn là không phải cô ". Thật sự là đau nhói lòng, yêu đơn phương bao giờ cũng chịu thiệt thòi và Maggie còn phải chịu tình cảnh đau hơn khi nhìn người mình yêu phũ phàng và luôn tỏ ra ghét bỏ mình.

Maggie: Ai cũng được, không phải em?

- Đúng, nghe rõ rồi thì mau cút ra khỏi đây.

Cô ta từ từ đứng dậy, lại một lần nữa nước mắt tèm lem ngước nhìn hắn. Hắn không quan tâm mà đẩy cô ta ra khỏi cửa với một lời dặn dò sâu sắc.

- Tôi cấm cô từ nay không được bước chân vào phòng tôi và không được đụng vào bất kì món đồ nào của tôi.

Dứt lời liền đóng cửa mạnh một cái "RẦM" cứ thế bỏ mặc Maggie đứng dựa vào tường khóc sướt mướt. Thời gian cứ trôi, đèn trong phòng hắn cũng tắt hẳn đi. Cô ta vẫn cứ ngồi đó ôm mình lại và khóc, được một lát thì cũng đứng dậy lặng lẽ đi về phòng của mình. Căn phòng chứa mỗi sự lạnh lẽo bao trùm, làm Maggie cảm thấy sự tủi thân.

Buồn có, khóc cũng có nhưng có lẽ nó quá dư thừa rồi. Làm gì có ai bên cạnh dỗ dành cô ngay lúc này.

Sáng hôm sau

Vừa tờ mờ sáng là Gemini đã có mặt tại bàn ăn để thưởng thức bữa sáng của mình. Hắn nhàn nhã ngồi ăn miếng bánh sandwich do đầu bếp riêng làm với gương mặt không cảm xúc.

Maggie: Anh dậy sớm vậy ạ?

Maggie bước xuống lầu với nụ cười tươi nở trên môi khi vừa thấy chồng mình. Nhưng có lẽ nụ cười này cũng đã quá dư thừa, hắn còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Chỉ im lặng ngồi ăn hết miếng bánh.

- Dặn đầu bếp tối nay đừng nấu phần ăn cho tôi. Tôi ở lại công ty không về đâu.

Quản gia: Dạ thiếu gia.

Maggie: Anh làm gì mà ở lại công ty qua đêm vậy?

- Làm gì kệ tôi, nói thẳng ra là tôi không muốn chạm mặt cô đó.

Nói xong liền quay chân bước ra khỏi cửa với gương mặt không mấy là vui, mạnh bạo mở cửa xe ra và ngồi vào. Lái nhanh đến công ty.

Quản gia: Thiếu phu nhân dùng bữa không ạ?

Maggie: Dọn ra đi tôi ăn.

___________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro