6 - Thời hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng hai mươi giờ hơn rồi, tôi về đây.

- Khoan đã.

Buổi chiều hôm ấy hai người đã có một buổi ăn chiều cùng nhau và đi chơi rất vui vẻ. Nhưng với danh phận là gì đây?

Hiện tại thì trời đã sập tối, cậu ngỏ ý muốn đi về trước nhưng hắn đã nhanh chóng níu tay lại.

- Gì đây?

- Cậu chưa trả lời tôi.

- Trả lời gì?

- Lời đề nghị lúc sáng.

Nghe hắn nói vậy thì cậu liền suy nghĩ đến lời nói lúc sáng. Đúng thật là chính cậu bảo hắn cho mình thời gian suy nghĩ. Nhưng mới một ngày thì liệu có nhanh quá không?

- Thôi được rồi, tôi đồng ý làm bạn tình của ngài.

- Thật sao?

- Nói dối được gì hả? Mà tôi nói nhé, là bạn tình không phải là bắt buộc tôi làm tình. Tôi chưa tới kì phát tình đầu tiên, sau kì đó muốn sao cũng được.

Lời nói từ miệng cậu phát ra trông rất chắc chắn, hắn lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Bạn tình lại yêu cầu rất nhiều thứ và đặc biệt là hắn lại răm rắp nghe theo.

- À... Thôi cậu về đi, trễ rồi. Hay là cần tôi đưa về không?

- Bạn tình chứ có phải crush đâu.

Hắn bỗng chốc đứng hình, cậu nói chí phải rồi. Là bạn tình thôi mà chứ có phải là theo đuổi người ta gì đâu. Quan tâm làm chi thái quá.

- Vậy thôi, về đi.

- Ừ, đi đây. Mai gặp.

Cậu chào tạm biệt hắn rồi mở cửa đi ra ngoài, để lại hắn với đống suy nghĩ. Có lẽ đêm nay Gemini phải ở một mình với một mớ suy nghĩ ấy rồi.

Hắn cũng không muốn làm việc tiếp mà đi vào phòng riêng tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm lên giường nghĩ ngợi gì đó nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

_________

- Sao rồi Fourth, mọi chuyện ổn thỏa không?

- Đi đúng kế hoạch của chúng ta.

- Hay lắm, không lâu nữa cô ta sẽ mất hết tất cả.

- Tao đang mong ngày đó đến.

Cả hai người đều nhìn nhau và nở một nụ cười bí ẩn, khó có thể đoán được họ sẽ làm gì tiếp theo.

Titicharoenrak gia

Maggie: Tại sao anh ta lại có mặt ở đây?

Quản gia: Thiếu phu nhân mời người xuống phòng khách. Phu nhân có việc đang cần muốn nói.

Maggie: À tôi xuống liền.

Maggie bỏ qua những hoài nghi của mình rồi đi xuống lầu, trước mặt cô ta là hình ảnh người mẹ chồng đang ngồi vắt chéo chân lại nhân nhi tách trà. Gương mặt không mấy là vui, thấy cô ta xuống thì nghiêm nghị.

- Ngồi xuống đi.

Maggie: Không biết mẹ có gì muốn nói với con không ạ?

- Ta không muốn nói gì nhiều, vào thẳng vấn đề.

Maggie bắt đầu đổ mồ hôi hột trong lo sợ.

- Con và con trai ta cưới nhau cũng năm tháng rồi, hai đứa không hề có tiến triển gì sao?

Maggie: C-con... Con cũng muốn lắm mà anh ấy luôn tỏ ra ghét bỏ con.

- Vấn đề không nằm ở thằng Gemini, việc khiến nó yêu con mà cũng không làm được thì con thất bại rồi.

- Mẹ biết hai đứa cưới nhau chỉ vì hôn ước nhưng ở ngoài kia đầy người như vậy, họ vẫn hạnh phúc mà con.

- Chỉ là mọi việc phụ thuộc vào chính bản thân con.

Maggie: Dạ.

Cô ta ngồi lắng nghe mẹ chồng mình giảng đạo lý, muốn ngông nghênh lên để cãi lại nhưng không thể.

- Mẹ có nghe Gemini nói về hợp đồng một năm của hai đứa rồi. Không cần tới một năm tròn, mẹ chỉ cho con thêm bốn tháng để làm tròn trách nhiệm bổn phận.

- Không làm được thì con hiểu kết quả rồi đấy, mẹ sẽ kiếm người khác cho thằng nhóc con nhà mẹ.

- Nam nữ gì cũng được, miễn có thể cho mẹ một đứa cháu. Mà giờ nam là Omega sinh con được đầy ngoài kia ấy.

Bà nói đến đây thì liền mỉm cười, cô ta cũng nhận thấy điều này nhưng không nói.

- Thôi mẹ về đây, chúc con may mắn.

Maggie: Mẹ về cẩn thận ạ.

Sau khi tiễn phu nhân ra về thì cô ta bực tức quay trở lại căn phòng của mình. Nằm ườn trên giường mà giãy nảy.

Maggie: Bà già chết tiệt, tưởng có vậy là hay ho hả.

Cô ta càng tức giận càng bấu chặt chiếc gối đang nằm.

Maggie: Rồi sẽ có ngày, quyền thế trong nhà này sẽ thuộc về tôi.

__________

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro