° Ngoại truyện 2 °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, cũng đã hơn hai tháng. Gemini và Fourth cũng đã tổ chức đám cưới về chung một nhà dưới sự chúc phúc của mọi người.

- Thơm quá ta, nay em nấu gì dạ?

- Canh rau, cải thảo cuộn thịt, salad trộn.

- Gì mà rau không vậy em?

- Thích được không, nói nhiều quá tao cho nhịn đói à.

Gemini bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình, vác thân xác to lớn đi lại bàn ngồi đợi đồ ăn.

- Biết dọn chén ra không?

- Dạ dạ.

Hắn nghe cậu quát lên thì lật đật chạy lại tủ lấy chén và đũa để lên bàn.

Lúc yêu nhau nhẹ nhàng đằm thắm biết bao nhiêu. Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì mới thấy cái cảnh.

Khi cậu bưng đồ ăn ra thì hắn nhìn rồi hỏi.

- Anh thấy nhà mình còn mấy con cá luôn mà sao em không mần rồi chiên?

- Anh mần được thì làm, em nhìn mấy con cá thôi là mắc ói tới nơi. Tanh rình ai mà chịu cho nổi.

Gemini nghe vậy cũng không nói gì, nhưng vừa xới cơm ra thì mặt liền nguệch lại. Hắn dường như nhận ra gì đó liền ngước lên hỏi Fourth.

- Em... Không lẽ em có thai rồi chứ? Dạo này em cáu gắt rồi còn ngửi thấy mùi cá là mắc ói.

- Em không biết.

- Vậy tí nữa ăn xong anh chở em vô bệnh viện khám.

- Cũng được.

Hai người kết thúc một buổi ăn trưa đầy vui vẻ. Sau khi ăn xong thì Fourth lên phòng thay đồ để Gemini chở đến bệnh viện khám.

- Em xong rồi, mình đi thôi.

- Dạ... Mà em cầm theo áo khoác nha, thời tiết bắt đầu lạnh lên rồi.

- Cảm ơn ạ, đi thôi.

Cậu vui vẻ mà mỉm cười vì hắn quá chu đáo. Hai người cùng đi ra khỏi nhà, tay hắn thì đặt ở eo Fourth như để dìu cậu.

Hắn ga lăng mở cửa xe cho cậu lên rồi còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xong rồi đi về ghế lái của mình.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng, chạy vào con đường lớn.

Khoảng mười lăm phút sau thì xe dừng tại cổng bệnh viện. Gemini vẫn như vậy, bước ra xe trước rồi chạy qua mở cửa xe cho cậu. Dìu tay cậu đứng dậy đi vào trong bệnh viện. Ai ai cũng nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Em vào trong đi, anh đợi ở đây.

Fourth nhẹ gật đầu rồi bước vào phòng khám. Một lát sau, cậu bước ra với tờ giấy trên tay. Bác sĩ cũng bước ra theo từ sau lưng với nụ cười trên môi.

Bác sĩ: Chúc mừng hai người nhé, cậu ấy có thai được chín tuần rồi. Cái thai còn rất yếu, làm gì thì cũng phải cẩn thận nhé. Tôi xin phép.

Nói rồi vị bác sĩ rời đi, Gemini hiện giờ đang vui lắm. Lần thứ hai Fourth mang bé con của hắn và cậu. Hắn thề lần này sẽ bảo bọc cậu thật kĩ để bé con ra đời bình an.

- Anh yêu em nhiều lắm.

Hắn ôm mặt Fourth rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

- Anh, đang trong bệnh viện đó.

- Kệ người ta nhìn, anh hôn bé của anh thì có sao đâu.

Hắn bẹo má cậu rồi đan tay dắt cậu ra khỏi bệnh viện.

- Em có muốn ăn gì không?

- Không, em không thèm gì hết.

- Vậy muốn ăn gì thì cứ nói anh nha.

__________

Đến kì thai tháng thứ tư

Nửa đêm hai người đang say giấc nồng thì Fourth cựa quậy người tỉnh dậy. Đôi mắt to tròn của cậu nhìn lên trần nhà, xong lại quay sang anh chồng đang ngủ mê man. Cậu lấy ngón tay chọt vào người hắn.

- Anh... Em thèm me.

- Gì vậy em... Khuya rồi ai mà bán.

Thấy Gemini không quan tâm đến mình mà ngủ tiếp thì Fourth nghiêng người ngồi dậy. Dùng nước mắt để xuất chiêu cho Gemini nghe lời.

- Hức... Bé thèm me... Anh không yêu bé nữa.

Gemini nghe tiếng khóc của cậu thì giật mình tỉnh dậy. Nhìn qua em bé của mình rồi ôm vào lòng dỗ dành.

- Anh xin lỗi, nín đi nha. Anh đi kiếm me mua cho bé liền.

Nói xong còn hôn nhẹ lên mũi cậu, lấy ngón cái lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Bé ở nhà đợi anh nha.

- Dạ.

Trong thời kì mang thai thì Fourth nhõng nhẽo vô cùng. Gemini cũng vì vậy mà cưng chiều cậu hết mực.

Hắn vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi nhà với phong cách áo thun và quần đùi. Đường đường là một chủ tịch cao thượng lạnh lùng mà lại ăn mặc như vậy, nếu để người khác thấy thì không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng hiện tại hắn không quan tâm điều đó, chỉ biết là bé xã của mình đang thèm me thì mình chạy đi mua thôi.

- Giờ này còn ai mở cửa không ta.

Gemini ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên xe, chạy chậm hết mức có thể để xem còn tiệm nào mở cửa thì tấp vào liền. Đi ngang qua siêu thị, thấy vẫn còn sáng đèn. Hắn liền dừng xe rồi chạy vào.

- Siêu thị còn me không?

Nhân viên: Còn nhưng mà trễ rồi, chúng tôi sắp đóng cửa đi về.

- Lấy tôi một ký.

Nhân viên: Anh này, xin lỗi nhưng mà chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Tại sao anh không đến sớm hơn?

- Bé nhà tôi thèm lúc nào thì mua lúc đó. Mau lên, bán cho tôi một ký.

Nhân viên: Cái anh này kì thật đó, tôi đã nói là không bán mà.

- MỘT LÀ BÁN, HAI LÀ SIÊU THỊ NÀY BỊ SẬP NGAY.

Gemini bắt đầu mất kiên nhẫn mà hét vào mặt cô nhân viên. Làm cô ấy hoảng hồn mà chạy vào sạp trái cây lấy cho hắn một bịch me to không thèm cân.

Nhân viên: C-của anh nè.

- Cầm lấy khỏi thối, lấy có một ký thôi mà cũng lâu.

Đưa tiền cho cô nhân viên xong rồi cầm bịch me lắc lư bỏ lên xe rồi chạy về nhà. Bỏ lại cô nhân viên vẫn còn chưa hoàn hồn sau vụ vừa rồi.

Nhân viên: Có bầu hay gì vậy cha?

___________

- Bé ơi anh mua me về rồi nè.

Hắn vừa về thì thấy cậu đang nằm trên sofa ngủ ngon lành. Hắn thấy vậy thì bỏ bịch me sang một bên, cúi người xuống bồng cậu lên phòng ngủ để không bị đau lưng.

Nhưng vừa bồng cậu lên được nửa cái cầu thang thì cậu giật mình tỉnh dậy. Lần nữa hai con mắt tròn xoe nhìn hắn.

- Me đâu?

- Anh để ở bàn, tưởng em ngủ rồi mà. Sao lại giật mình tỉnh dậy rồi.

- Đã đang thèm mà ngủ sao được, thả em xuống ghế.

Hắn nghe theo lời Fourth bồng cậu đi lại chỗ cũ, cho cậu ngồi lên đùi mình.

- Không nặng à?

- Ôm cả thế giới của anh làm sao mà nặng.

Hắn vừa nói vừa cười rồi hôn nhẹ lên chiếc má mũm mĩm của cậu. Do đang mang thai nên dạo này cậu có đôi phần đô con hơn, gương mặt có phần nét dịu dàng, khả ái hơn trước rất nhiều.

- Me ngon quá anh.

Fourth ngồi ăn me ngon lành, mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Gemini nhìn cậu ăn mà nuốt nước miếng ừng ực.

- Cho anh một miếng.

Fourth cho hắn cắn một miếng, chưa nhai mà gương mặt đã nhăn nhó một cách khó coi. Vội lấy khăn giấy trên bàn hứng lên rồi nhả ra.

- Chua quá.

- Anh mang thai đi rồi biết.

- Dạ không ạ, anh không muốn mang thai đâu.

____________

Tháng cuối cùng của kì mang thai

Vì cũng đã sắp tới ngày sinh nên Gemini không cho cậu đụng vào bất cứ việc gì trong nhà. Hắn cũng đã nghỉ làm để ở nhà chăm cậu.

Hiện tại thì Fourth đang ngồi trên sofa cắm bông. Gemini thì ngồi kế bên làm việc online và đang có cuộc họp quan trọng.

- Mọi người cứ theo kế hoạch mà làm nha. Tôi chỉ nói nhiêu đó.

Fourth cắm bông một cách nhẹ nhàng, còn đưa mũi vào ngửi ngửi hương thơm bát ngát của hoa.

Đang yên bình thì bụng cậu chợt nhói lên, Fourth buông cây hoa xuống rồi ôm bụng mình kêu lên.

- Gem... Bụng em đau.

Gemini hoảng lên khi nghe Fourth bảo đau bụng. Hắn chạy lại gần cậu nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu thì cũng đau lòng. Vội bồng cậu lên chạy ra xe, nhưng còn phải lùi lại thông báo kết thúc cuộc họp.

- Cuộc họp kết thúc, bận chở chồng nhỏ đi đẻ rồi.

Nói rồi ôm cậu trong lòng chạy ra xe, để cậu ngồi hàng ghế phụ rồi hắn vào trong ghế lái. Gemini hoảng đến mức làm gì cũng vụng về. Hắn đạp ga hết cỡ để đi đến bệnh viện gần nhất.

- Em cố lên nha, sắp tới bệnh viện rồi.

- Đau quá... Đừng có nói nữa.

Nhanh chóng chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Hắn bước ra khỏi xe rồi bồng cậu chạy vào trong.

- Cho một phòng cấp cứu, có người sắp đẻ rồi.

Các bác sĩ y tá nghe vậy thì cũng nhanh nhẹn đẩy giường bệnh đến cho cậu nằm lên. Hắn định chạy theo vào phòng nhưng bị y tá cản lại.

Y tá: Mời anh theo tôi làm giấy.

- Ờ... Ờ.

Trong lúc chạy theo y tá làm giấy thì hắn có gọi cho ba mẹ mình đến. Kí giấy xong thì hắn chạy đến trước phòng cấp cứu của cậu ngồi đợi. Nhưng khi nghe tiếng cậu la bên trong thì hắn liền sợ sệt mà ngồi yên một chỗ.

- Aaaaa GEMINI NORAWIT... BIẾT ĐẺ ĐAU THẾ NÀY, TAO THỀ KHÔNG BAO GIỜ ĐẺ NỮA.

Gemini ngồi chịu trận nghe những lời chửi mắng từ bên trong. Phải chịu thôi vì tại hắn nên cậu mới có ngày hôm nay.

Một lát sau thì tiếng la của cậu đã ngưng lại, chỉ có tiếng em bé khóc.

Y tá bồng đứa bé ra bên ngoài.

Y tá: Chúc mừng anh, là một tiểu công chúa đáng yêu.

- Ờ biết rồi, bồng nó sang một bên đi. Tôi phải vào trong với bé của tôi rồi.

Nói rồi hắn đi vào trong, bỏ lại y tá với gương mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. Ba mẹ Gemini cũng từ xa đi lại.

- Con tôi sao rồi?

Y tá: Dạ sinh rồi đây ạ, một tiểu công chúa.

- Thế ba nó đâu, sao không bồng?

Ba Gemini thắc mắc mà hỏi.

Y tá: Ba bé vào bên trong với chồng nhỏ anh ấy rồi. Mà cũng lạ thật đấy, lần đầu tiên thấy ba không quan tâm đến con mình.

- Thôi kệ nó đi, đưa đứa bé cho tôi.

Bên trong

- Em tuyệt vời lắm, em đã làm rất tốt. Anh tự hào về em.

Hắn hôn cái chụt lên môi cậu như một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cậu mỉm cười, gương mặt hiện lên sự mệt mỏi.

- Con mình đâu?

- Ở ngoài y tá bế á.

- Con mình có xinh không?

- Anh không biết, anh chưa nhìn nó nữa. Nhưng anh cá là nó xinh giống như em vậy đó.

- Con anh mà anh vậy đó hả?

- Kệ nó đi, con cái chỉ là sự cố. Có cũng được không có cũng không sao.

Gemini vẫn không quan tâm giấy khai sanh của mình đang được ông bà bế bên ngoài. Còn hắn thì vẫn ở đây chăm giấy kết hôn của mình.

_________

End.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro