Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưới nhau được một năm, giờ Fourth đã mang trong người dòng máu của Gemini. Em có thai rồi, đã đến thời gian sinh rồi.

Trong mấy khoảng thời gian này, Gemini bỏ việc ở công ty ở nhà với em, hắn giải quyết việc qua máy tính, hắn không nỡ bỏ em một mình ở nhà với quản gia được.

Hắn là cưng chiều, ở nhà em không cần làm gì chỉ cần ăn, ngủ và tịnh dưỡng là được. Việc đi lại hằng ngày hắn đều đanh bế em từ đầu này sang đầu khác, em đã nhiều lần từ chối mà hắn lại không chịu đành để hắn bế vậy.

Mấy tháng đầu mang thai em bị ốm nghén, hắn lo lắng cho em đến nỗi mất ăn mất ngủ, hắn tìm hiểu kĩ trên mạng về người mang thai, cái nào nên ăn và cái nào không nên. Nói chung là hắn lo cho em muốn chết, sợ em bị lạnh lúc nào bên người hắn cũng có đôi vớ ở cạnh, tối thì massage bụng cho en thoải mái, người mang thai suy nghĩ rất nhiều nên hắn làm gì cũng phải cẩn trọng và không thể để em có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu..

Giờ bụng Fourth cũng đã to lên rồi, đã đi siêu âm từ hồi mấy tháng trước, là một bé trai mũm mĩm đáng yêu đang nằm trọn trong bụng em. Lúc đó em hạnh phúc lắm rơi cả nước mắt. Hắn còn chở em đi mua đủ thứ đồ cho bé con nữa, hắn hi vọng em sinh đứa con này ra, đứa nhỏ này đã chứng minh được tình yêu của cả hai.

Thời gian sinh đã gần đến rồi, hắn ở cạnh em 24/7, bất cứ lúc nào cũng có mặt, em đi tắm, ăn cơm, ngủ,... hắn đều ở cạnh hỗ trợ cho em.

Hôm nay em đau bụng dữ dội, hình như là chuyển dạ sắp sinh rồi. Hắn hốt hoảng đưa em đến bệnh viện, hắn lo lắm bây giờ em đang trong phòng sinh, ở trong đó cũng khoảng nửa tiếng rồi. Hắn đứng ngồi cũng không yên, cả hai bên gia đình và nhóm bạn nghe tin em sắp sinh cũng chạy đến nơi. Bây giờ hắn chính là trên người quần áo xộc xệch, đến đôi dép còn chưa mang vào.

Phụ huynh và nhóm bạn của hắn đứng cạnh an ủi nên hắn cũng bớt lo lắng đi phần nào.

-Gemini, mày đứng im đi ở trong đó có bác sĩ lo, yên tâm (Pond).

-Phải đó con, thằng bé là con trai chuyện sinh đẻ dù hơi khó nhưng sẽ ổn thôi mà (mẹ hắn).

Một lát sau cũng nghe tiếng khóc vang dội ra, hắn mặt sáng rỡ đứng dậy đi lại cửa hấp tấp. Bác sĩ ẵm em bé ra thông báo tin vui cho cả nhà.

-Chúc mừng cả nhà, là một bé trai nặng 3,3kg.

Mẹ hắn nhanh chóng nhận lấy đứa bé từ tay bác sĩ, cả một đội hình quay quanh đứa bé, chỉ có hắn là từ đầu đến cuối không nhìn mặt bé con.

-Bác sĩ... vợ tôi đâu? (Gemini).

-Vợ anh đang nằm ở trong, anh có thể vào thăm (Bác sĩ).

Hắn nghe xong liền vọt vào trong, bây giờ vợ hắn đối với hắn còn quan trọng hơn hết.

Em yếu ớt nằm trên giường, hắn xót em lắm để em phải chịu đau rồi.

-Anh... con chúng ta đâu?

-Em đừng lo, thằng bé mẹ bế ở ngoài kia...
... Bảo bối em có đau không? Để em chịu cực khổ rồi.

-Ưm.. em không đau, vì bảo bảo thì không đau đâu ạ... nhưng trên người em có sẹo rồi, anh có chê không?

Vì đẻ mổ nên trên người em có vết rạch dài ở bụng, em sợ hắn sẽ chê em.

-Bảo bối, chỉ cần là em thì chỗ nào cũng đẹp hết, em không sợ nhé.

-Phải rồi con của chúng ta tên là gì anh nhỉ?

-Anh đã suy nghĩ về chuyện này... thằng bé tên là Heart... Heart Norawit Titicharoenrak.

Em nghe hắn nói xong thì hạnh phúc lắm, sinh mạng bé nhỏ ấy được em gắng gượng sinh ra giờ đã có một cái tên hoàn hảo...

Sau khi sinh xong thì hắn có thuê bà vú ở nhà chăm sóc bảo bảo với em. Gọi là bà vú nhưng cô ta còn trẻ.

Hắn thường hay bế Heart khi ba nhỏ vắng nhà, hắn nói chuyện với Heart mà như hăm dọa người ta vậy.

-Ba lớn thương con nhưng ít hơn ba nhỏ nhiều chút, giấy kết hôn vẫn hơn giấy khai sinh con nhé.

Đứa bé có vẻ hiểu câu nói của hắn, dùng ánh mắt giận dỗi và gương mặt tủi thân khóc òa lên...
và hôm đó hắn làm con khóc, bị vợ cấm dục một tháng luôn.


Dạo này công ty hắn thì nhiều việc, bảo bảo thì quậy em mất ngủ mấy hôm, em thật sự đuối rồi.

*Cốc cốc cốc

Hắn đang ở thư phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa, bình thường là em thì không cần gõ, hôm nay lại gõ chắc chắn không phải em rồi.

-Vào đi.

-Thưa cậu chủ, cậu chủ nhỏ nhờ tôi mang nước vào cho cậu chủ.

-Nhờ? Em ấy đâu?

-Ờm... cậu chủ nhỏ đã ngủ với tiểu bảo bối rồi ạ.

-Được rồi, cút đi.

Hắn xua tay đuổi cô ta ra ngoài, nhưng cô ta mặt dày vẫn đứng đó.

-C.. cậu chủ có cần tôi massage không?

Cô ta từng bước tiến về phía hắn, chưa đợi hắn trả lời nữa thì bên ngoài cửa đã có câu trả lời.

-Có... nhưng người cần massage là cô đó! Cút ra ngoài.

Cô ta sợ run cả người nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng em nào để cho cô ta đi dễ như vậy phải cho cô ta massage bằng "nấm đấm" chứ.

Nhìn gương mặt em là hắn đã biết em dỗi rồi, liền nhanh chóng cởi chiếc kính để trên bàn bế thốc em lên.

-Bảo bối, em không để anh giải thích sao?

-Im, nói tiếng nữa em hốt xác anh với cô ta.

-Auu, vợ Fourth Nattawat của anh đáng sợ thật đó.

Em chính là tin hắn rồi, không cần phải giải thích cũng biết.

Hắn hôn vào cái môi xinh kia, cả hai dây dưa môi lưỡi, hắn cũng thuận tay mà đưa tay vào bên trong chiếc áo của em. Hắn chính là nhớ em muốn chết, chôn mình trong cái đống công việc này làm hắn nhớ em.

_______________________

Hello cả nhà, ngoại truyện đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro