13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng, Gemini hắn ta đã ra ngoài từ sớm, chẳng ai biết được hắn đi đâu. Kể cả người làm! Trong nhà, người làm là người thức sớm nhất, nhưng hôm nay cậu chủ lại là người thức sớm nhất nhà. Không nói với ai một lời mà đi làm luôn.

10giờ sáng, Fourth-cậu cũng tỉnh dậy sau một đêm làm tình. Cuộc làm tình đó khiến cậu đau hết cả người, quay mặt qua bên chỗ hắn nhưng không thấy hắn đâu. Cậu tính kêu hắn bôi thuốc cho mình, nhưng xui thay, hắn lại không có ở đây, vậy thì cậu tự mình đi vệ sinh cá nhân rồi bôi thuốc vậy.

Những bước chân khập khiễng, tay thì ôm lấy cặp mông đang đau điếng của mình.

Hôm qua, hắn vừa làm tình vừa đánh vào mông cậu làm cậu đau muốn chết. Nhưng do hắn làm cậu sướng nên cậu không khóc đó nhé, thay vào đó cậu khóc vì sướng.

Vệ sinh cá nhân và bôi thuốc xong. Cậu đi xuống nhà. Bây giờ cũng đã trưa rồi nên người giúp việc trong nhà cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng lẫn bữa trưa cho cậu.

'Chồng đâu rồi nhỉ? Tưởng chồng ở dưới đây...'

Người giúp việc thấy cậu đi xuống liền chạy lại hỏi han đủ thứ. Nhưng nhận lại chỉ là gương mặt tủi thân khi không có chồng ở bên.

"Cậu chủ nhỏ sao vậy ạ? Đau ở đâu sao ạ?"

"Dạ không ạ.. Chồng đâu rồi ạ?"

"À dạ, sáng nay khi tôi thức dậy đã không thấy cậu chủ rồi ạ, cậu chủ nhỏ muốn lên công ty cậu chủ không ? Để Tein đưa cậu chủ nhỏ đi nha"

"Dạ thôi.. FotFot ở nhà chờ chồng được ạ"

Nói ngoài miệng như thế thôi, nhưng trong lòng cậu thật sự rất muốn đi lên công ty của hắn, nhưng mà sợ phiền hắn làm việc mất.

Thấy cậu ngốc ngốc thế thôi, chứ cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.

Người ta thường nói "Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn" quả thật câu nói đó rất đúng.

Mặc dù cậu sống với bố mẹ từ khi cậu mới sinh ra, nhưng bố mẹ cậu rất ít khi chơi với cậu và cũng rất ít khi quan tâm đến cậu, vì họ bận rất nhiều việc.

Có một thời gian, công ty của bố mẹ cậu rơi vào bế tắc, chỉ cần sơ xuất một chút thôi có thể phá sản ngay. Mà công ty đó đã được thành lập từ thời ông bà của cậu rồi nên gia đình cậu luôn hết mình với công ty này.

Nên họ cứ ở trên công ty miết. Cứ nghĩ cậu sẽ buồn hoặc khóc, nhưng không! Cậu hiểu chuyện lắm! Cậu biết bố mẹ mình bận việc nên không dám đòi hỏi thứ gì, cũng không dám đòi hỏi việc bố mẹ có yêu thương mình hay không, cậu chỉ ngoan ngoãn ở nhà chơi với giúp việc và bộ đồ chơi lắp ráp mà chú cậu mua cho.

Việc đó cũng hình thành một chàng trai dù ngốc đến đâu vẫn mạnh mẽ.

Nhưng từ khi, hắn và cậu ở với nhau, cậu mới nhũn nhẽo đến thế, chứ ở nhà hiếm lắm mới thấy cậu khóc.

Quay về thời điểm hiện tại, cậu ngồi đợi hắn từ trong nhà đến ngoài sân, ở ngoài trời thì càng lúc càng nắng, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng cả lên, tay chân thì vừa nóng vừa lạnh.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu ngất lịm đi ở giữa sân.

Người làm trong nhà đang bận lau chùi cửa kính thì nghe tiếng như có người té xuống ở giữa sân nhà mà đi ra xem.

Tein, Runie và cả Satang hốt hoảng lại đỡ cậu lên. Satang vừa chạm vào mặt cậu đã phải rút tay lại.

"Ây da, cậu chủ nhỏ sao nóng thế này"

Tein nghe thế thì cũng sờ thử, đúng thật mặt của cậu rất nóng. Cô và hai người kia đỡ cậu lên phòng, tiện thể điện Gemini luôn.

Một cuộc, hai cuộc rồi đến ba cuộc, nhưng chẳng thấy ai bắt máy. Tình hình này phải gọi bác sĩ riêng của hắn mới được. Chứ từ nhà hắn cho đến bệnh viện nó rất xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro