4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một ngày trôi qua, Fourth, cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh, hai gia đình bắt đầu sốt ruột. Cứ lâu lâu sẽ gọi bác sĩ vào thăm khám cho cậu nhưng chỉ nhận lại được câu"không sao, do sức khỏe bệnh nhân yếu nên thành ra bây giờ vẫn chưa tỉnh". Thành thật mà nói, khi còn bé đến nay, Fourth chưa từng nhập viện vì vấn đề như vậy. Nếu có đi khám thì chắc chắn sẽ có vì sức khỏe cậu rất yếu. Nhưng đối với tình trạng như vậy thì chưa, đây là lần đầu cũng chắc là lần cuối mà bố mẹ cậu hoảng đến thế.

Gemini, hắn thấy khá hối hận. Mặc dù cậu chỉ là người vợ do bố mẹ hắn sắp đặt nhưng đã là vợ hắn thì hắn phải có trách nhiệm yêu thương , bảo vệ vợ mình. Giờ thì sao? Chưa cưới sinh gì hết hắn đã để cậu như vậy thì lấy mặt mũi gì nhìn hai gia đình đây?.

Gemini cứ ngồi ở sofa nhìn Fourth rồi trầm tư miết.

Chiều đến, bố mẹ hắn phải về nhà chuẩn bị một ít đồ đem lên bệnh viện, còn bố mẹ Fourth thì phải đi về hủy chuyến bay sắp tới. Chỉ còn hắn ở lại bệnh viện với cậu.

Gemini đang tính đút một miếng nước cho Fourth uống thì Fourth cũng đã mở mắt ra. Gemini thấy thế, liền chạy đi gọi bác sĩ.

"Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Vết thương ở chân thì vẫn chưa lành nên tôi nghĩ bệnh nhân cần ở lại bệnh viện một tuần nữa"

"Ùm, cảm ơn"

Sau khi vị bác sĩ thăm khám cho cậu xong thì cũng đi ra khỏi phòng. Hiện căn phòng chỉ còn Gemini và Fourth.
Nhân lúc này, hắn mới hỏi cậu.

"Này, thấy sao rồi?"

Dù lời nói ra rất khô khan nhưng sâu bên trong đó chưa đựng bao nhiêu nổi hối hận và lo lắng.

"Fot.. Không sao ạ"

"Vậy mà không sao nữa à? Bị đến thế mà còn nói như vậy được"

Cái gì đây? Cậu mới vừa tỉnh,chưa lấy lại tinh thần thì đã bị hắn quát rồi. Người gì đâu mà nóng tính ghê vậy đó, làm người ta khóc luôn rồi đây nè.

"Hức.. Sao anh Gemini la Fot?"

"Ê,tôi không có la cậu nha"

"Hức"

Thôi, hắn hết cách rồi, rõ ràng hắn không la cậu nhưng cậu lại khóc. Con người gì mít ướt thấy sợ. Làm hắn phải hạ cái tôi của mình xuống để dỗ dành vợ tương lai.

"Nín đi, là tôi sai, tôi xin lỗi được chưa?"

"Ủa, mẹ Fot dạy Fot là nếu xin lỗi phải thật sự xin lỗi chân thành cơ, còn chồng không có xin lỗi vợ chân thành"

Cậu mới khóc đây mà giờ nín nhanh thật còn bắt bẻ hắn nữa cơ chứ.

"Có xin lỗi là may rồi đó, ở đó mà đòi với chả hỏi"

"Ơ?"

"Ơ.. Ơ cái gì nữa, mau hả họng ra tôi đút miếng nước cho uống này"

"Không, Fot không muốn uống nước, Fot muốn uống sữa thôi ạ"

"Nữa"

"Ahihi"

Tưởng hắn la cậu nữa chứ gì, nhưng không, hắn nghe cậu muốn uống sữa thì liền xách cái thân to lớn của mình đi xuống căn tin bệnh viện mua cho cậu.

Hắn mua rất nhanh, chỉ trong vòng 5phút ngắn ngủi mà đã đem được hộp sữa lên cho cậu.

"Này, uống đi"

"Ủa, sao chồng mua nhanh quá dạ?"

"Kệ tôi, uống không hay để tôi bỏ nó?"

"Uống chứ"

Sau đó cậu lấy hộp sữa trên tay hắn uống. Cậu vừa uống vừa lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó.
"Từ từ, người ta uống, làm gì gấp gáp quá, hứ"

"Tai tôi thính lắm đấy"

Cậu tưởng nói nhỏ vậy hắn sẽ không nghe ai mà dè hắn nghe rõ rành rành luôn mới ghê.

"Fotfot uống xong rồi"

"Đưa đây, rồi nằm nghỉ đi"

"Dạ"

Hắn muốn nói cậu lắm chuyện thật, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp với trí tuệ như đứa trẻ của cậu thì lại không dám.

Bây giờ, nói cậu một câu thì cậu sẽ trả treo hắn lại mười câu, câu nào câu nấy làm hắn không đứng hình thì sẽ tức giận. Nhưng giọng cậu nhẹ nhàng lắm, dù nói ra những điều làm hắn quạu đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ cố kiềm chế lại bản thân mình, lỡ như làm cậu tổn thương hay khóc gì thì lấy cái mặt mũi gì đi ra đường nữa chứ!

Nhìn Gemini có tính cọc cằn, thô lỗ vậy thôi nhưng hắn cũng là một con người ấm áp. Tại hắn không biết lựa lời mà nói thôi.

-------------------------------------------------------

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Biết t chờ cái ngày này lâu lắm r không😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro