Chương 17: Di chứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth ngồi thẫn thờ ngoài phòng cấp cứu tận cả một đêm, em cứ thế vô vọng nhìn vào luồng ánh sáng bên trong gian phòng nồng nặc mùi thuốc ấy.

Mãi đến sáng cả hai anh trai Pond và Phuwin mới hay tin mà tức tốc chạy vào bệnh viện khi mặt trời vừa ló dạng, tìm mãi mới thấy phòng cấp cứu nơi có Gemini bên trong, thấy Fourth như một thân xác không hồn ngồi bất động trước cửa phòng, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm một màu máu tươi đỏ thẫm, Phuwin thương xót đi đến đặt tay lên vai em.

"Gemini sẽ không sao đâu em, nó mạnh mẽ lắm, không thể xảy ra chuyện gì đâu."

"Thật không anh? Gemini sẽ không sao đúng không?"

"Sẽ không sao đâu, em yên tâm nhé."

Phuwin vừa trấn an Fourth vừa trấn an bản thân mình dù trong lòng cậu lúc này vô cùng lo lắng, lo lắng đến hoảng sợ và không ngừng suy nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất.

Mãi một lúc sau mới thấy bác sĩ chính ra ngoài, tiếng cửa mở như gieo đến hi vọng gì đó cho cả ba người đang nao lòng bên ngoài kia.

"Sao rồi bác sĩ?"

"Rất may là bệnh nhân không sao, vừa kịp qua cơn nguy kịch nhưng di chứng để lại không nhẹ, phần đầu bị va đập mạnh nên có thể sẽ khiến bệnh nhân luôn cảm thấy đau đớn khi trở trời. Phần chân bị chấn thương nặng, phải ngồi xe lăn một thời gian để chân phục hồi."

Nghe lời bác sĩ nói xong, Fourth thở phào một hơi nhẹ nhõm, em nhắm mắt hít thở không khí rồi yêu cầu bác sĩ cho mình vào trong.

"Tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức rồi mọi người có thể vào thăm. Theo tôi đi làm viện phí cho bệnh nhân."

Phuwin vỗ vai Fourth:"Để anh với Pond đi, em về phòng hồi sức theo y tá để thăm Gemini đi nhé, chút anh ghé sau."

Fourth gật đầu rồi cứ thế nhìn bóng lưng hai anh trai dần mờ đi, Fourth theo y tá đưa Gemini về phòng nghỉ ngơi, nhìn Gemini bất động cùng ống thở khiến em đau lòng mà khẽ rơi lệ, em nắm lấy tay Gemini, hơi ấm vẫn còn làm em càng thêm nhẹ nhõm hơn.

"Anh mau tỉnh lại đi nhé! Tôi muốn nấu cơm cho anh lắm rồi."

....

Tối hôm đó, Fourth luôn ở bệnh viện cạnh Gemini vì không muốn rời xa anh, Phuwin và Pond cũng xong xuôi công việc ở công ty mà lái xe đến, trên tay còn mang theo đồ ăn cho Fourth.

"Gemini tỉnh chưa em?"

Phuwin đặt đống đồ ăn lên bàn rồi đến cạnh giường Gemini.

"Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy."

"Bác sĩ bảo trong hôm nay, có khi nó dậy rồi mà ngủ đó."

Fourth cười nhẹ nhìn nhịp tim trên máy vẫn chạy đều đều mà ấm lòng, em chỉ hi vọng Gemini tỉnh dậy càng sớm càng tốt thôi.

Dường như Gemini biết được mọi người mong ngóng bản thân tỉnh lại, mí mắt anh run run rồi từ từ mở mắt, đối diện với anh là trần nhà lạ lẫm. Fourth thấy Gemini tỉnh dậy, em vui vẻ hô lên.

"Gemini tỉnh rồi! Anh Pond, anh Phuwin mau đến đây đi, Gemini tỉnh rồi."

Cả ba người nháo nhào khắp căn phòng khi thấy Gemini mở mắt, anh cũng nghe thấy tiếng động mà nhìn ngó xung quanh.

"Fourth?"

"Tôi đây."

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Cả đêm hôm qua đến đêm hôm nay, vừa đủ một ngày."

Phuwin chạy đến giường bệnh cùng bác sĩ, Pond thì vui quá mà chạy đi đâu mất hút.

Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi tháo ống thở cho Gemini, anh vừa được hít không khí bên ngoài liền ngồi bật dậy nhưng cơn đau đớn ập đến làm Gemini nhăn nhó ôm lấy đầu.

"Anh không sao chứ? Bị đau hả?"

Fourth lo lắng hỏi han, bác sĩ an ủi rằng anh sẽ sớm khỏi rồi rời đi, Gemini nhìn hai chân mình bị băng bó mà nhất thời cảm thấy thất vọng.

"Chân tôi còn đi được không?"

"Bác sĩ bảo sẽ đi được nếu anh chịu khó tập luyện sau khi vết thương lành."

"Vậy thì tôi phải ngồi xe lăn một thời gian sao?"

"Ừm, sẽ không sao đâu."

Fourth ôm lấy Gemini an ủi, Phuwin đứng cạnh cũng xoa xoa đầu Gemini.

"Đầu còn đau không?"

"Em đỡ đau rồi."

"Ai cố ý đụng trúng em đúng không?"

"Em không biết, họ đụng xong rồi bỏ chạy."

"Fourth ở đó có thấy rõ mặt tên tài xế không em?"

Phuwin quay sang hỏi Fourth, em từ từ buông Gemini ra rồi ngồi xuống nhìn Phuwin.

"Ông ta đeo khẩu trang, không nhìn thấy rõ, chỉ nhớ là chiếc xe tải khá cũ kĩ, màu trắng, biển số xe 5879."

Phuwin gật đầu rồi đảo mắt tìm Pond, không thấy Pond đâu cả, vừa định rút điện thoại ra gọi thì thấy Pond hăng hái chạy về, còn đẩy theo chiếc xe lăn mới toanh màu đen bóng.

"Ta đa, tặng cho em vợ của anh."

"Hóa ra là đi mua xe lăn cho em à?"

Gemini bật cười đáp, nhìn Pond nhễ nhại mồ hôi mà không khỏi vừa thương vừa buồn cười. Phuwin đi đến vỗ vai Pond một cái bốp.

"Sao đi mua mà không rủ em?"

"Tại anh vui quá, anh phóng đi mua luôn, anh sợ Gemini tỉnh táo hẳn lại không có xe xịn để đi. Anh mua loại đắt và xịn nhất đấy, có ngồi xe lăn cũng phải ngồi cho sang."

"Được rồi, cảm ơn anh rể."

Gemini mỉm cười nhìn Pond rồi ngồi thử chiếc xe lăn được xem là xịn xò mà Pond đã nói, quả thật là có cảm giác của sự sang chảnh rồi đấy.

"Giờ thì em thành thiếu gia Gemini bị què rồi."

Pond tỏ vẻ thương cảm, cố nuốt nước mắt vào trong trấn an Gemini.

"Anh là đang khịa tôi đó hả ông anh?"

"Không hề nha! Anh đây còn sợ cưng bị va đập mạnh ở đầu dẫn đến mất trí nhớ đây."

Phuwin đứng bên cạnh nói thêm:
"Anh còn sợ có viễn cảnh xấu hơn cả mất trí nhớ..."

Cả Pond và Phuwin nhìn nhau rồi đồng loạt thốt lên:
"Sợ bị khùng."

Gemini nở nụ cười công nghiệp trước trò đùa của hai anh trai mình.

"Đợi em hết què thì cả hai anh đừng hòng chạy thoát."

....................

Chưa chếc nha anh em, dễ gì cho chếc, chưa tán được crush chưa cho chếc được ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro