Chương 37: Chung sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc kết hôn đến giờ, Gemini cũng ít khi nói lời yêu với Fourth hơn, so với lúc mới quen thì ít hơn thật.

Thế nhưng không phải vì Gemini hết yêu, anh chỉ muốn hành động nhiều hơn là lời nói.

Hôm nay Fourth thu dọn lại quần áo cũ mà Gemini vừa thay ra, em cẩn thận kiểm tra trong túi áo và túi quần xem còn sót gì không.

"Cái gì đây nhỉ?"

Fourth có chút ngạc nhiên khi tay chạm vào một thứ gì đó trong túi áo Gemini, em tò mò lấy ra ngoài, là một mảnh giấy nhỏ được xếp tỉ mỉ đặt gọn trong túi áo anh.

Bên trong mảnh giấy viết:
"Mai sau tôi có mệnh hệ gì, hãy tìm người tôi thương tên là Fourth Nattawat. Nếu tôi thực sự có bị gì, xin đừng nói thẳng với em ấy, em là một người nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, không muốn em ấy buồn."

Fourth khựng lại vài giây với nội dung trên mảnh giấy trắng, Gemini từ phòng vệ sinh ra ngoài, nhìn mảnh giấy được em đọc hết liền giật mình chạy đến.

"Em đọc hết rồi sao?"

"Phải, em đọc hết rồi."

"Chà, bị phát hiện rồi."

"Sao anh lại viết những dòng này rồi bỏ vào túi áo vậy?"

"Tại tôi sợ nếu tôi có mệnh hệ gì còn có người biết được Fourth Nattawat là người thương của tôi."

"Anh làm sao mà gặp chuyện gì được chứ?"

"Cuộc sống của tôi có nhiều thứ em cần biết dần, tôi là chủ băng đảng, hằng ngày đấu đá quyền lợi, sống chết không lường trước được."

Fourth nghe anh nói liền bĩu môi nhìn, hai mắt sớm đã rưng rưng. Gemini nhất thời hoảng loạn.

"Em sao thế? Sao lại khóc rồi?"

Anh lo lắng kéo em ôm vào lòng, xoa gáy vỗ về em:
"Xin lỗi mà, không làm em khóc nữa đâu."

"Anh nói như vậy làm em sợ lắm, biết không hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi em. Tôi chỉ muốn giải thích nhưng lỡ làm em buồn, xin lỗi, tất cả là do tôi."

Fourth buông Gemini ra, lấy hai tay dụi mắt, đáp lời anh:
"Không phải lỗi anh, em chỉ cảm thấy sợ thôi, sợ mất anh."

"Em khóc là do lời nói của tôi mà, là lỗi tôi."

"Em không sao hết."

"Để tôi đưa em đi ăn nhé?"

"Bây giờ trễ rồi, đi đâu nữa chứ?"

"Đi thôi, em không được từ chối đâu đấy!"

Nói rồi Gemini kéo em ra khỏi nhà nhưng không quên mang áo khoác cho em, ngoài trời bây giờ sớm đã có một lớp gió lạnh sau cơn mưa rồi.

Fourth theo anh ra đến xe, nhìn chiếc xe yêu thích của Gemini dán vô vàn hình ảnh của cả hai làm em ngơ ngác nhìn anh.

"Anh làm từ khi nào vậy?"

"Mới đây thôi đó, quản gia và tôi cùng nhau làm trong lúc em đang nấu ăn."

Fourth bất giác bật cười, đáp:
"Anh dán như vậy, chạy ngoài đường không ngại hả?"

"Không ngại mà ngược lại còn tự hào đấy, bởi vì tôi có một gia đình hạnh phúc."

Fourth mỉm cười nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, Gemini nhất thời bị đôi mắt ấy cuốn hút mà hôn nhẹ lên mặt em.

"Đi ăn thôi."

Fourth vui vẻ gật đầu.

Cả hai ngọt ngào đưa nhau đến quán ăn mà Pond mở cách đây không lâu, quán ăn làm xuyên đêm, là ước mơ nhỏ nhoi của Pond, còn Phuwin sẽ luôn đồng hành cạnh Pond trên ước mơ của anh.

Pond trong quán bận tổng kết chi tiêu, thấy hai em trai đến liền vui vẻ chào đón:
"Chưa ngủ hả?"

"Đói bụng nên muốn đến đây ăn chút gì nè". Gemini kéo ghế cho Fourth rồi chủ động lấy menu chọn món.

"Em ăn gì? Fourth?"

"Anh ăn gì thì em ăn đấy."

"Vậy chọn món cháy hàng nhất ở đây đi."

Gemini nghía vào trong quầy, hô lên:
"Ông chủ Pond, cho món ngon nhất ở đây đi."

"Đợi anh xíu nhé hai khách quen."

...

Món ăn chẳng mấy chốc đã đưa lên, Phuwin trong bếp ra ngoài kéo ghế ngồi xuống.

"Mùi vị được chứ?"

"Ngon lắm ạ!". Fourth vừa ăn vừa đáp lại Phuwin.

"Cảm ơn em, Fourth. Còn Gemini, vừa khẩu vị em không?"

"Ngon đấy anh."

Mấy anh em trò chuyện vui vẻ đến tận hơn hai giờ sáng. Gemini cùng Fourth đi dạo công viên.

"Em buồn ngủ chưa?". Gemini khẽ hỏi em.

"Em chưa."

"Vậy đến nơi khác chơi nhé?"

"Anh định đưa em đi đâu?"

"Đi khách sạn."

"Hả? Đến khách sạn chơi cái gì cơ?"

"Tôi đùa thôi! Đi công viên đêm ấy, đưa em đi đạp vịt."

Fourth hào hứng, hai mắt sáng rực:
"Đạp vịt á? Đi thôi."

Gemini mỉm cười nhìn bạn nhỏ vui tươi trước mặt, em kéo anh ra xe.

Bên cửa sau xe Gemini có dán ảnh mình cùng dòng chữ nhỏ:
"Nếu bạn gặp chiếc xe này đang có vấn đề gì, hãy kiểm tra trong xe có người thương của tôi hay không, nếu có em ấy bên trong hãy cứu em ấy trước, em ấy thuộc nhóm máu A. Cảm ơn."

"Anh lại note gì nữa đây?". Fourth chỉ tay vào dòng chữ rồi nhìn sang anh.

Gemini cười hì hì, đáp:
"Đề phòng bất trắc."

"Tại sao cái gì cũng đều là em chứ? Anh đâu?"

"Em quan trọng hơn."

Fourth ôm lấy anh, dụi mặt vào đôi vai vững chắc:
"Hãy nhớ đến anh nữa nhé? Bởi có anh là sẽ có em, nếu chúng ta đều gặp mệnh hệ gì thì cùng nhau vượt qua."

Gemini kéo em ôm chặt hơn, dụi vào mái tóc mềm với hương thơm thoang thoảng:
"Tôi nhớ rồi."

...

Cả hai sau đấy đã cùng đi đạp vịt trên sông đêm, vừa chơi vừa trò chuyện vui vẻ.

Ánh trăng chiếu rọi đôi uyên ương trẻ với hai trái tim đầy ắp tình yêu, Fourth tựa đầu vào vai Gemini, vô tư kể mọi chuyện cho anh nghe.

"Em dự định đăng kí vào trường luật để học lại."

"Vậy sao? Chọn cho em một trường tốt nhé?"

"Em muốn tự mình thi lại rồi vào học, chỉ trễ hai năm thôi."

"Tôi ủng hộ em."

"Em phải học thật tốt, để xứng đáng với anh."

Gemini vuốt nhẹ tóc em, khẽ nói:
"Không cần làm gì cả, em vốn đã xứng đáng với tôi rồi và tôi cũng xứng đáng ở cạnh em nữa."

Fourth hôn vào má anh, mỉm cười:
"Cảm ơn anh."

Gemini như nhớ ra gì đó, anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền lấp lánh đưa trước mặt Fourth.

"Tặng em."

"Anh mua khi nào đấy?"

"Hôm qua đã ghé vào mua cho em đó."

"Có đắt không?"

"Em không cần biết đắt hay không, chỉ cần biết mọi thứ mua cho em đều không đắt."

Gemini đeo cho em, giữa trời đêm cùng ánh trăng mờ ảo nhưng cũng đủ để nhìn thấy sự lấp lánh của sợi dây chuyền và gương mặt xinh đẹp pha lẫn sự hạnh phúc của Fourth.

"Anh cứ hay mua quà cho em."

"Vì nó đẹp nên mới tặng em và vì yêu em nên mới mua cho em."

"Cảm ơn anh, Gemini."

...................

Chương này bình yên vậy thôi hen, chương sau hề lại=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro