Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Xin lỗi cậu, mình có người thích mất rồi.
     - Xin lỗi, tôi chưa muốn yêu đương.
     - HẢ?
   Hai giọng nói cùng lúc phát ra. Fourth có hơi bối rối vì tình cảnh trùng hợp này.
"Coi bộ bàn đó cũng có người đi xem mắt giống mình rồi."
   Fourth ngước mắt nhìn cô gái trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt áy náy, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Fourth cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, hắng giọng một chút nói.
      - À...ừm...à thì...không sao đâu...Cậu...ừm...cậu thẳng thắn là tốt..tốt mà.
      - Cảm ơn cậu đã hiểu. Vậy..vậy mình xin phép về trước nhé!
   Chưa kịp để Fourth phản ứng, cô gái liền đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rồi đi mất. Bàn phía sau cậu cũng có tiếng động, kế đó là một chàng trai đứng lên rồi cũng đi ra phía cửa quán.
Fourth lại lần nữa trưng ra bộ mặt kinh ngạc.
"Mấy người có còn lương tâm không, cũng thẳng thắn quá rồi."
"Chúng ta mới ngồi được 10 phút, tôi còn chưa kịp thể hiện sự đẹp trai của mình nữa."
   Fourth khóc thầm trong lòng. Cậu nhìn bóng lưng cô gái khuất sau cánh cửa quán cafe, thì liền gục mặt xuống bàn.
     - Lại thất bại rồi đấy hả?
   Giọng nói phát ra từ bên cạnh, sau đó là tiếng đặt đĩa lên bàn. Fourth ngóc đầu nhỏ nhìn lên, mắt rưng rưng,.
     - Dunk, em lại bị bỏ rơi rồi.U...OA...ưm...ưm...
   Nói rồi liền òa lên, gào khóc, ôm chầm lấy người vừa đến. Dunk vội vàng bịt mồm Fourth lại, nhìn máy bàn khách xung quanh cúi đầu xin lỗi rồi nói nhỏ vào tai Fourth.
     - Mày mà còn không nín là tao đá mày ra khỏi quán đấy nhóc con.
     - Ưm..ưm..._ Fourth sợ hãi nhìn Dunk đang trừng mắt với mình, gật gật đầu.
    Dunk buông tay khỏi miệng Fourth, động tác nhanh nhẹn lau lau vào chiếc tạp dề đang đeo. Thu lại biểu cảm đe dọa vừa rồi, lại nở một nụ cười thân thiện với Fourth.
     - Ăn bánh đi rồi nói chuyện tiếp.
     - Dạ vâng._ Fourth nhìn nụ cười của Dunk mà lạnh sống lưng, cúi đầu ăn bánh mà Dunk vừa mang tới.
   Dunk Natachai_ anh họ của Fourth, hiện đang là chủ của tiệm cafe "Ursa Major" này. Đây cũng là địa điểm yêu thích cho những buổi xem mắt của cậu từ năm nhất đến giờ.
    Đúng vậy, là đi xem mắt đấy. Fourth Nattawat_ sinh viên năm hai khoa Luật kinh tế của Đại học Klong San, tự nhận thấy bản thân một người đẹp trai lại dễ thương, chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Fourth với ước mơ ấp ủ vào Đại học sẽ có một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng ông trời lại không chiều lòng người, hiện tại Fourth sắp kết thúc năm hai đại học với thành tích không mảnh tình vắt vai. Fourth đau khổ tự ngẫm lại bản thân nhiều đêm. Rốt cuộc vì lí do mà tất cả những cô gái cậu thích đều người này không có bạn trai thì cũng có bạn gái, không nữa thì lại giống cô gái vừa rồi có người thích rồi. Fourth khi nhận thức được cậu không thể kiếm bạn gái theo cách lãng mạn mà cậu vẫn mơ ước: vô tình gặp gỡ nhau, làm quen rồi nói chuyện sau đó là yêu đương. Vậy nên cậu bắt đầu dấn thân vào con đường đi xem mắt từ giữa năm nhất đại học. Fourth tự chấm cho bản thân 10 điểm trên thang điểm 10 về ngoại hình và cả khả năng ngoại giao nói chuyện của mình nhưng sự tự tin của cậu ngày càng tụt giảm khi mà năm lần bảy lượt bị từ chối vì những lí do lãng xẹt mà cậu không hiểu nổi.
   "Xin lỗi cậu, mình vừa đồng ý lời yêu của bạn trai mình tối qua"
   "Xin lỗi cậu, hôm đó mình thất tình nên mới đồng ý đi xem mắt, hôm qua bọn mình đã quay lại rồi."
   "Xin lỗi, mình thích người lớn tuổi hơn cơ."
   "Xin lỗi cậu nha Fourth, mình không thích con trai học Luật."
...
_Vậy sao các cậu còn đến đây chứ?_ Fourth thực sự muốn hỏi họ điều đó nhưng chưa để cậu kịp hỏi họ đã chạy biến đi mất.
      - Dunk ơi, em vừa đẹp trai, học hành cũng không tệ, đi đến đâu cũng chào hỏi đàng hoàng, bà hàng xóm nhà em còn khen em là người dễ thương nhất trong những người bà ấy gặp đấy.
      - Bà ấy 80 tuổi rồi, vừa gặp một phút sau đã chẳng nhớ nổi ai nữa.
      - Dunk, cho em nói nốt. _ Fourth liếc nhìn Dunk một cái rồi lại cúi xuống, trở lại vẻ đáng thương.
      - Dunk ơi, vì sao đến giờ em vẫn độc thân? Có phải mấy cô ấy sợ yêu người dễ thương như em sẽ phải ghen vì đi đâu em cũng có người thích không? Nhưng em sẽ chỉ yêu một mình cô ấy thôi mà.
      - ..._ Dunk vứt cho Fourth một cái nhìn khinh thường "Thằng nhóc này một ngày không khen mình thì chết à!"
       - Sắp hết năm hai rồi, em còn chưa có bạn gái nữa đây. Phải làm sao đây, Dunk.
      - Lần này lí do lại là gì nữa?
   Dunk ngồi xuống ghế đối diện Fourth, hiện tại mới đầu giờ chiều, quán cũng không bận lắm. Trước tiên dỗ thằng nhóc này đã không tối nay nó lại đòi sang nhà mình tâm sự thì phiền lắm. Phải biết tên nhóc Fourth này lần nào nói đến nhà tâm sự nhưng thực ra là đến ăn chùa, ngủ nhờ, kể lể đống chuyện yêu thầm vớ vẩn của nó đến tận sáng, khiến Dunk không ngủ được yên ổn. Vậy nên giờ phải cho nó nói chán để tối nó không có lí do theo về được.
      - Cô ấy nói có người thích rồi. Còn chưa kịp hỏi là ai thì chạy luôn. _ Fourth tiu nghỉu trả lời
      - Anh mày biết là ai đấy.
      - Hả?
   Fourth ngước lên nhìn Dunk, há hốc mồm ngạc nhiên.
      - Sao anh lại biết được?
      - Nãy cô ấy đi cùng bạn về, anh mày nghe thấy.
      - Là ai thế? Ai lại có thể đẹp hơn em chứ? Gặp em rồi mà vẫn còn thích người khác nữa sao.
      - Gemini Norawit.
   Cái tên phát ra từ miệng Dunk làm Fourth còn đang dương dương tự đắc thì liền cứng ngắc lại. Cái tên này...Phải nói sao nhỉ?
    Ừ thì một trong những lí do Fourth chọn xem mắt vì hơn phân nửa những cô gái cùng trường mà Fourth từng theo đuổi đều có chung một lí do từ chối cậu_ Họ thích Gemini Norawit. Tại sao ư? Cậu ta chính là hot boy nổi tiếng nhất của Đại học Klong San, nam thần khoa Nghệ thuật làm xiêu lòng tất cả nữ sinh trong trường. Fourth chưa từng gặp Gemini, trong ấn tượng của cậu về người này chỉ toàn là những lời khen ngợi lên tận trời của mấy bạn nữ về nào là vẻ ngoài đẹp trai, nào là tài năng nghệ thuật xuất sắc, còn là sinh viên ba tốt luôn đứng top trong trường về thành tích học tập. Lí do mà Fourth chưa từng gặp Gemini ngoài việc khoa Luật và khoa Nghệ thuật nằm ở hai tòa nhà tách biệt quay lưng với nhau thì còn phải kể đến ông anh Dunk của cậu.  Mỗi khi trường có lễ hội âm nhạc gì đó quán của Dunk vì nằm đối diện trường nên rất đông khách, anh ta lại kéo cậu thành nhân viên không lương làm cả ngày, khiến cậu chưa có cơ hội đi xem người kia biểu diễn lần nào. Nhiều lần như vây, đâm ra con người dễ tính hiền lành như Fourth cũng sinh ra bài xích với cái tên Gemini Norawit luôn.
       - Sao anh nói được cái tên đó hay vậy?
       - Ừ, tên hay ha. _ Dunk nhìn thấy ánh mắt không thiện cảm gì của Fourth nhìn mình thì sửa lại giọng nói một chút.
       - Ờ thì, lúc nãy tao đi ngang qua thấy bạn cô ấy nói "Sao mày lâu thế, nhanh về chuẩn bị ngày mai còn đi xem Gemini yêu quý của mày biểu diễn nữa chứ.!" Chuyện vậy đấy.
      - Haizz, lại là cậu ta. Em thực sự muốn biết cậu ta trông như thế nào? Thực sự đẹp hơn em à?
        - Anh mày không biết, nhưng có vẻ thằng nhóc đó khá nổi tiếng đấy, mấy cô bé đến quán cũng nhắc nhiều đến cái tên đó, nên tao khá ấn tượng. Thôi có khách vào rồi, mày ngồi đây đi, tao đi làm việc tiếp, ăn no rồi thì về nhà đấy nhé.
       - Em biết rồi mà..._ Fourth ra vẻ phụng phịu
Dunk xoa nhẹ đầu Fourth rồi đi về phía quầy. Fourth nghịch nghịch chiếc dĩa trong tay rồi quyết định đứng lên đi về nhà. Vừa đứng lên thấy bàn bên cạnh có một chàng trai đội mũ lưỡi trai đang cúi đầu nhìn điện thoại. Fourth chợt nhớ ra vừa rồi hình như bàn phía sau cậu cũng có người bị từ chối giống mình, chắc là chàng trai này rồi. Fourth giống như thấy được bản thân mình vừa rồi, không, người này còn đáng thương hơn cậu nữa. Cậu ta bị con trai từ chối, lại còn là lí do "chưa muốn yêu đương"_ lí do này không phải mấy thằng tra nam trong tiểu thuyết vẫn nói đấy à. Fourth chợt sinh ra đồng cảm , vậy nên cậu quyết định đi giải cứu tâm hồn cho người anh em này. Nghĩ xong Fourth liền tiến tới bàn người kia, khẽ gõ lên mặt bàn.
      - Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro