13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mất thêm hơn nửa ngày trời cuối cùng Tinn và Gun cũng an toàn trở về. Gun hào hứng đẩy cửa dinh thự mong được mau về nhà để hí hửng khoe mẽ với Fourth về cây ghi ta mới toanh nhưng ngay tức khắc bầu không khí u ám bao quanh tòa nhà khiến cậu có chút khựng lại. Theo linh cảm mách bảo rằng có chuyện không hay, Gun liền chạy như bay đến căn nhà kho quen thuộc nhưng thứ chào đón cậu chỉ còn sót lại duy nhất một vẻ tĩnh lặng đến rợn người. 

"Chịu về rồi đó hả?" 

Gemini chẳng biết từ đâu đột ngột xuất hiện. Hắn khoanh tay tựa người vào cửa, ánh mắt nhíu lại vẻ không hài lòng khi thấy anh trai mình cùng thằng nhóc quản gia cứ bám riết nhau như hình với bóng. 

"Tôi có thể hỏi Fourth đâu rồi không?"

"Kiếm nó làm gì?"

Gun không đáp mà chỉ đăm đăm nhìn hắn, trong lòng bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó.

"Hừ, tên ma cà rồng xanh xao nhà Puitrakul đem nó đi rồi." Gemini vừa nói vừa chép miệng, trong đầu nghĩ đến nụ cười thỏa mãn lẫn ánh mắt bất lực của Fourth chợt khiến lòng hắn ngứa ngáy như có ngàn vạn con kiến bu quanh.

"Chuyện này là thật? Chẳng phải máu của Fourth giúp ngài chữa lành vết thương sao? Nay lại dễ dàng để cậu ấy đi như vậy?" 

Cậu hỏi nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nói không ngoa Fourth chính là người đầu tiên và duy nhất chấp nhận bầu bạn cùng cậu qua những tháng ngày tuy ngắn ngủi mà quý giá này, là người cho cậu cảm giác an toàn như một người anh lớn trong nhà. Nhưng đây là quyết định của Gemini, Gun rõ ràng có muốn cũng không thể thay đổi được.

"Máu me gì đó dẹp sang một bên đi. Chỉ là thằng nhóc đó quá phiền phức, tống cổ đi càng sớm càng tốt."

Gemini trả lời nhưng không nhìn vào mắt Gun lấy một cái, như một kẻ đang chột dạ, vẫy vùng tránh né sự thật rành rành trước mắt. Cứ tiếp tục nhắc đến Fourth câu nào hắn lại nhói lên nơi ngực trái câu nấy. 

Thằng nhóc chết tiệt, nếu đã biến khỏi đây rồi thì nó đáng lẽ phải gói gém mớ hỗn độn này theo luôn chứ? Cớ sao còn để chúng vươn lại, khiến những bộn bề lo toan ấy rối như tơ vò nằm ngổn ngang trong tâm trí hắn?

Từ hôm Fourth rời đi, nó như trở thành cái công tắc cho những cảm xúc của hắn. Hễ nghĩ về nó Gemini sẽ vô thức rong ruổi theo những suy tư khó nói thành lời, những kỉ niệm giữa hắn và nó cứ thể lập lòe hiện lên và sau đó rất nhanh chóng bị chủ nhân nó lắc đầu phủi đi. Là do Gemini không muốn nghĩ đến hay là nhịn không được mà nghĩ đến? Chẳng ai biết được cả bởi chính hắn còn không hiểu bản thân mình nữa là.

"Hỏi xong rồi thì mau đi làm việc của ngươi đi." Đoạn, hắn hất cằm về phía người nãy giờ vẫn mãi lặng thinh. "Còn anh về được rồi, trong thời gian tới em cũng chẳng có hứng đi gây chuyện đâu mà lo."

"Hôm nay ba mẹ sẽ đến đây."

Toan quay người rời đi, nghe được câu nói được buông ra nhẹ bẫng từ anh khiến hắn phải nhếch khóe môi khinh khỉnh. 

Cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của thằng con trai này rồi nhỉ?

-------------------------

Và đúng thật là ngay buổi tối ngày hôm ấy, ông bà Titicharoenrak bước xuống từ chiếc xế hộp đen sang trọng, khí chất áp bức khiến những kẻ gia nhân nhỏ bé trong nhà đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Bước vào sảnh chính trông thấy hai đứa con trai đang yên vị nơi sô pha cả hai cũng không thèm liếc mắt một cái mà trực tiếp ngồi vào hai chiếc ghế bành to tướng được chạm khắc tinh xảo đặt ngay trung tâm sảnh. 

Gun đứng một bên mà liên tục cảm thấy ngột ngạt không thôi. Ai đời lại đem cái không khí rợn tóc gáy này để đi họp mặt gia đình chứ?

"Ta nghe bảo con đi gây chuyện với thiếu gia nhà Puitrakul, có thật không?"

"Vâng." Gemini miễn cưỡng gật đầu. Dẫu đã đoán trước được nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy chua xót khi thứ ba mẹ mình quan tâm đầu tiên lại là đống lùm xùm mà hắn gây ra chứ không phải thân thể đã chi chít những vết sẹo tàn bạo đã sớm khảm sâu vào người. Lúc nhỏ cũng vậy, và bây giờ cũng chẳng khác biệt là bao. Sinh ra với vị trí con giữa, sự quan tâm và săn sóc là thứ hắn chưa bao giờ được nếm qua. 

"Bọn ta cho phép con tự tung tự tác, nhưng không có nghĩa con có quyền đụng đến gia tộc lớn như vậy, đến lúc xảy ra chuyện lớn con gánh nổi không?" Ông Titicharoenrak đập tay xuống bàn, đôi mắt màu hổ phách di truyền sáng rực lên như ngọn đuốc trong đêm.

Ở dị giới này, người sói và ma cà rồng là một trong những kẻ khó xơi và tuyệt đối đừng nên dây vào nhất. Về sức mạnh và gia thế đều ngang cơ nhau, vì vậy mà những người đứng đầu ở cả hai bên đều đã như ngầm thống nhất, mạng ai người nấy tự giữ, chỉ cần bên đối phương không động tay thì bên ta sẽ không động chân, nước sông không phạm nước giếng. 

Và sự xâm phạm lãnh thổ của Gemini vào đêm mưa hôm ấy, vô tình trở thành ngòi thuốc nổ châm vào những hận thù lẫn ganh ghét vốn nên được chôn sâu mãi mãi. 

"Còn nữa, việc con bắt một con người về làm nô lệ thì bọn ta sẽ không ý kiến, nhưng nếu con đem thứ thấp hèn ấy đến buổi gặp mặt chung thì là chuyện khác. Mặt mũi bọn ta để ở đâu đây, Gemini?" 

Thần kinh hắn chợt căng thẳng khi một lần nữa Fourth vô duyên vô cớ bị lôi vào cuộc trò chuyện này. Lắng nghe những từ ngữ đay nghiến về nó phát ra từ bậc sinh thành mà cơn tức giận trong hắn cuộn trào như xoáy nước, cứ thể chạy dọc theo xương tủy, Gemini chỉ có thể siết nắm đấm thật chặt ngăn cho bản thân phát điên và làm điều gì dại dột. Nếu không phải may mắn gặp được Fourth thì chắc hẳn xác hắn bây giờ đã vất vưởng đâu đó trong rừng mặc cho đám thú hoang xâu xé rồi. 

Nhưng hắn lúc trước cũng có khác gì những con người vô cảm trước mặt bây giờ đâu? Chính hắn cũng là người đã lăng mạ và xem Fourth chẳng khác gì thú vui tiêu khiển đó thôi? Vậy lấy tư cách gì tức giận thay nó đây...

"Ta sẽ chỉ nhắc một lần, coi như là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, đừng làm thêm bất cứ điều gì ngu xuẩn nữa mà cứ im lìm sống với tư cách con trai của gia tộc Titicharoenrak đi."

Như chưa cảm thấy thỏa mãn, bà Titicharoenrak đánh mắt sang Tinn. 

"Còn con, tháng sau tổ chức hôn lễ thì hãy biết thân biết phận chuẩn bị cho tốt. Nếu vẫn muốn trở thành người kế thừa thì tốt nhất đừng để ta phát hiện con gian díu với loài thấp kém."

Gun đương nhiên biết bản thân chính là "loài thấp kém" được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, song cậu chẳng thể làm gì hơn là giả vờ không nghe thấy, nuốt ngược uất ức vào trong rồi miễn cưỡng cung kính cúi người tiễn hai ông bà chủ trở ra ngoài xe. 

Không khí căn biệt thự hôm nay đặc biệt trầm hơn mọi ngày.

-----------------------

Gemini trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn, những câu nói lạnh nhạt khi nãy của ba mẹ hắn cứ liên tục vang vọng trong đầu, như một cái máy được thu âm sẵn cứ liên tục khuếch tán những âm thanh cực đại lặp đi lặp lại trong đầu mãi đến khi Gemini chìm vào mộng mị với những ngổn ngang trong lòng. 

Đêm nay mây đen che phủ kín bầu trời, không có lấy một vì sao le lói.

Gemini phát hiện bản thân lạc lối trong một giấc mơ, trước mắt hắn là cảnh gia đình bốn người cười nói vui vẻ còn hắn lại như trở thành một khối không khí vô hình không hơn không kém và không ai muốn để mắt đến. Sợi chỉ đỏ cột ở ngón út kết nối hắn và gia đình mình ngày càng bị kéo dài ra và mỏng tan như tiếng kim rơi. Khoảnh khắc tiếng "phựt" vang lên, sợi dây đứt lìa làm đôi còn Gemini thì như bước hụt, xung quanh trong một khắc liền tối đen như mực. Gemini cảm nhận được mình đang rơi. 

Hắn trải qua giấc mơ này đã vô số lần, cũng đã vô số lần vươn tay về phía trước để cầu cứu sự giúp đỡ nhưng thứ đáp lại hắn ngoài tiếng hét thảm khốc của bản thân thì chẳng còn gì cả.  

Lần này Gemini không hét nữa, hắn cứ mặc cho bản thân rơi mãi vào chiều không gian vô tận, để bóng tối đặc quánh nuốt chửng lấy mình, à có khi bây giờ hắn chết lúc đang ngủ cũng là một đặc ân đấy chứ?

Nhưng rồi giữa không gian tưởng chừng tăm tối ấy, qua kẽ mắt nhắm hờ hắn nhìn thấy một bàn tay trắng muốt vươn về phía mình. Càng gắng mở mắt nhìn rõ người trước mặt càng chói lóa như ánh mắt trời rạng rỡ ngày đông, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy một Gemini đang dần lạnh cóng giữa màn đêm. 

Fourth Nattwat. 

Gemini choàng tỉnh dậy, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi khiến cơ thể hắn nhớp nháp đến khó chịu. Hắn có thể chắc chắn kẻ trong mơ mình vừa nhìn thấy chính là nó, không sai một li. Giấc mơ này liền khiến hắn bất giác nhớ lại cái đêm ngủ cùng Fourth, nếu hắn không lầm thì đó chính là đêm đầu tiên hắn có thể an nhiên nhắm mắt đến tận sáng hôm sau mà không cần phải bật dậy nửa đêm.

Fourth Nattawat, Fourth Nattawat, lại là cái tên ấy một lần nữa làm phiền đến trái tim đã chết dần chết mòn của hắn, ấy vậy mà nay lại dường như đang bắt đầu lấy lại nhịp đập thình thịch, âm thanh rộn rã của một mầm cây nhỏ đang vươn mình lên khỏi đống đất đá khô cằn, đổ nát.

Cảm giác như sắp hiểu ra thứ gì đó nhưng mãi cứ bị một tảng đá to ngáng đường khiến Gemini vừa khổ sở vừa dằn vặt bản thân chẳng vì lí do gì cả. Những lúc bế tắc thế này, bản năng săn mồi trong hắn chợt trỗi dậy mãnh liệt. Ngay trong đêm tối Gemini lao băng băng vào cánh rừng già u uất, hắn không tin là Fourth, hay là máu của nó, lại có thể điều khiển tâm trí hắn đến mức này.

-----------------------

"Phụt." 

Gemini nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi, một con nai trưởng thành liền ngã xuống và chết ngay tức khắc. Hắn thừa nhận bản thân không phải kẻ kén cá chọn canh, như cái cách mà hắn từng đánh giá Fourth, nhưng quả thật con người ta một khi đã được nếm trải qua thứ gì đó ngon lành, hợp khẩu vị thì khó mà nếm lại những món tầm thường trước kia nữa. 

Đối với hắn, thứ giá trị duy nhất của Fourth trước giờ chính là dòng máu kì diệu của nó. Cộng thêm mối thù ghét con người bị tiêm nhiễm vào đầu từ quá sớm nên nó vốn chưa bao giờ có giá trị tồn tại trong mắt hắn cả.

Thế mà đến tận lúc này Gemini mới ngờ ngợ đặt cho bản thân một câu hỏi mà chính hắn cũng không nghĩ sẽ có ngày mình phải nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Liệu Fourth với hắn là thế nào đây?

-----------------------

NOTE: u là trời dạo này sắp vô học nên tui lu bu học thêm quá trời xong thành ra lười update truyện quá T.T hi vọng mấy bà chưa quên em nó. 

Sẵn tiện tầm trên dưới 5 chap gì đó là kết thúc truyện rùi, tui sẽ ráng update trước khi vô học luôn nha phòng trường hợp tui sủi mất =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro