Không thể chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini biết một bí mật của Fourth. Bí mật này chỉ mình hắn biết, và sau này cũng thế.

"Fourth, mai em sẽ phải đi xa sao, em không quay về nữa?"

Gemini trưng ra khuôn mặt buồn bã, giọng nói cũng như vô cùng tiếc nuối đối với em. Hắn hướng ánh mắt về Fourth,  như thể mong rằng em sẽ cho đáp án mà hắn mong muốn.

"Em xin lỗi, nhưng có vẻ sẽ là như vậy."

Fourth tuy rằng không muốn, nhưng số phận lại ép em phải ra đi, em còn thương Gemini, rõ ràng là chẳng muốn rời xa.

"Vậy sao?"

Hắn cúi gằm mặt, biểu tình của em cũng trở nên bối rối.

"Đừng buồn, em đi rồi thì anh phải cố gắng sống thật tốt..."

Còn chưa để Fourth nói hết câu, em đã cảm giác bả vai bị nắm lấy, ngay sau đó là cảm giác lưng bị va đập mạnh, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Fourth chưa kịp tiếp thu.

Gemini ép Fourth lên tường, ánh mắt thăng trầm nhìn em. Gương mặt so với lúc nãy hoàn toàn khác hẳn. Nó ánh lên một chút tàn bạo khiến Fourth cảm thấy sợ hãi. Cứ như con người ủ rũ vừa nãy là của người khác vậy. Em chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.

"Chuyện... Chuyện gì vậy, Gemini?"

Gemini không đáp lại, khóe môi lại khẽ nhếch lên, nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Fourth.

"Em định trốn đi đâu?"

"Em... Em không trốn đi đâu cả... Anh nói gì vậy?"

"Đừng tưởng anh không biết bí mật mà em luôn cố giấu, Fourth!"

Hắn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Fourth bao lâu nay, không phải là để có một ngày em có thể rời xa hắn.

"Không thể nào..."

Làm sao anh ấy biết được?!

Fourth ngước ánh mắt nghi ngờ nhìn Gemini, không thể nào! Rõ ràng là em đã giấu rất kĩ bí mật này! Không thể!

Nhìn bộ dạng hoang mang của em, Gemini tin chắc rằng mình đã đúng.

Ngước đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, Fourth đột nhiên muốn chạy trốn. Lấy hết sức can đảm đẩy người nọ ra, em dang ra đôi cánh trắng muốt của mình, muốn theo đường cửa sổ mà trốn đi. Nhưng vạn lần không ngờ tới đối phương lại phản ứng cực kì nhanh, Gemini nắm lấy bả vai em kéo lại áp xuống đất, đôi cánh bị ép xuống khiến Fourth đau đớn khẽ nhăn mặt.

"Gemini... Đau..."

"Quả thực rất đẹp."

Gemini vuốt ve đôi cánh của Fourth, thứ mà lần đầu trong đời cậu nhìn thấy, trong ánh mắt đều là sự chiếm hữu cùng thích thú đến cực hạn. Mặc dù hắn đã ngờ ngợ đoán được em không phải là người bình thường, nhưng cũng quá khó tin. Cho đến tận bây giờ chứng kiến, hắn lại càng tỉnh táo rằng, Fourth xinh đẹp như vậy, chỉ có thể là của một mình hắn mà thôi.

"Nhưng hãy thu nó lại nếu em không muốn bản thân bị đau."

Ánh mắt Gemini bỗng đanh lại, tỏa ra không ít uy hiếp. Fourth một chút cũng không dám làm trái lời Gemini, bởi em biết người nọ không hề nói đùa. Không tình nguyện thu cánh lại khi hắn thả lỏng sức ép, Fourth run rẩy nhìn đối phương, mắt cũng đã mờ đi vì hơi nước.

"Gemini, anh đừng như vậy..."

Tại sao, Gemini chỉ là một người phàm, sức mạnh lại kinh khủng đến vậy. Nếu là bình thường thì trong trạng thái thiên thần, dù cho có mười người thì em vẫn có thể vùng ra mà?

"Fourth, để anh nói cho em biết một chuyện nhé!"

Gemini say đắm nhìn em, từ từ cúi người, kề sát tai Fourth mà nói nhỏ.

"Em đừng hòng trốn thoát được, thiên thần của anh!"

Tất nhiên đây là lần đầu  tiên trong đời hắn thấy một đôi cánh màu trắng, nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng thấy đôi cánh khác đâu.

Gemini thầm nghĩ, một thiên thần xinh đẹp như thế, thế mà lại rơi vào tay hắn rồi.

***

Thật ra khi đọc mấy cái drabble này tui cảm thấy ở đây như chỗ tổng hợp mấy plot thú vị tui nghĩ ra nhưng quá lười để triển thành fic dài ấy :(((

Và tất nhiên ở chap này thì Gemini cũng hong coá phải người thường rồi.

nong_yf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro