Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời cũng đã khá khuya vì ai cũng bận bịu công việc nên hầu như đều đi ngủ sớm, chỉ còn phòng của anh và cậu là còn sáng đèn.

              -------------------------------------

                                                     Gemini
                             Mark, còn thức không?

Mark
Giờ mới chuẩn bị ngủ
                               
                            Vậy mày với Winny đi 
                             điều tra chuyện hôm
                             đó giùm tao đi

Rồi rồi tao nhớ rồi
  
               ----------------------------------

   Dặn công việc cho Mark anh cũng định đi ngủ thì lại nhớ tới cục bông nhỏ của mình, anh không biết em đã ngủ chưa hay còn thức, sợ cậu lạnh, sợ cậu ngủ không ngon, cuối cùng anh cũng đi qua phòng cậu, thấy bên trong còn sáng đèn có lẽ người bên trong còn thức anh cũng mở cửa bước vào.

- Fourth, em chưa ngủ sao?

- Ch-chú vào khi nào vậy

- Vừa mới vào, mà sao giờ em còn chưa ngủ vậy cũng trễ lắm rồi đó

- Em không ngủ được, vã lại trăng đêm nay cũng đẹp em muốn ngắm 1 chút

- Em có nhiều tâm sự lắm đúng không?

- Nếu em muốn có thể tâm sự với tôi được không tôi luôn lắng nghe em

- Thật không ạ?

- Thật

- Chú biết không ngày trước em cho rằng bản thân em là người vô cùng hạnh phúc cho rằng chẳng ai hạnh phúc qua em, nhưng hôm ấy cái hôm định mệnh ấy thoáng chốc chỉ sau một đêm em liền mất cả ba lẫn mẹ, mất đi người luôn bảo bọc cho em. Lúc em suy sụp nhất, đau đớn nhất chú lại xuất hiện tựa như cứu vớt em ra khỏi vũng bùn ấy nhưng mà em lại sợ em sợ một ngày nào đó chú lại bỏ em mà đi mất, em ích kỷ lắm em ích kỷ tới mức chỉ muốn mọi người mãi bên em muốn chú mãi ở cạnh em, vì em sợ rất sợ cái xã hội đầy những chông gai giăng vô vàn những cái bẫy lớn, em kinh tởm cách họ ra vẻ  thanh cao nhưng bên trong là nhân cách mục nát.

- Bảo bối nhỏ, tôi hiểu cảm giác của em, mong em tin tôi rằng tôi sẽ mãi bên em

- Chú cùng em ngắm trăng thêm một chút nữa nhé

- Được theo ý em hết, tôi nghe em thôi

     Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự mất mát to lớn trong lòng cậu, dù ra sao cậu cũng còn nhỏ, anh nhìn đứa nhóc đang ngủ quên trong lòng mình mà bất giác cười. Anh bế cậu vào giường đắp chăn cho cậu rồi định về phòng thì bàn tay của cậu giữ anh lại cậu muốn ôm anh ngủ muốn anh dỗ cậu ngủ cậu biết người kia luôn chiều cậu dù là chuyện gì cũng chiều cậu nên cũng nghe theo cậu mà để cậu ôm ngủ.

      Sáng sớm cậu mở mắt ra thấy anh vẫn còn bên cạnh nhẹ giọng mà kêu anh dậy

- Chú dậy đi, dậy đi mua gấu bông cho em nữaa

- Sao em không ngủ thêm tí nữa đi hôm qua em ngủ trễ dậy sớm chắc sẽ mệt lắm đó ngoan ngủ đi.

- Chú nhớ tí nữa gọi em dậy nha

- Ừ chú nhớ rồi

  Anh vscn xong rồi cũng xuống nhà đồ ăn đã dọn sẵn rồi mọi người chủ đợi anh với bạn nhỏ xuống nữa thôi

Mark: Ủa nay dậy trễ vậy mọi khi dậy sớm lắm mà

Gemini: Dỗ cục bông ngủ

Joong: Em tao nó hơi bướng ấy không chịu được tính nó thì trả cho tao nha đừng làm nó khóc tao thấy nó ráng gồng lắm rồi ấy

Gemini: Em ấy hay khóc lắm à???

Phuwin: Ừ đúng rồi cưng

Gemini: Nhớ rồi, mà mọi người ăn đi chứ đợi làm gì

All: Đợi ăn chung luôn chứ có gì đâu

Gemini: Mà Joong này Fourth năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Joong: 17 tuổi, nếu chuyện đó không xảy ra có lẽ bây giờ nó sẽ hoạt bát hơn nhiều

Dunk: Mà tao thấy mày chiều nó kinh khủng luôn á nha

Pond: Ở đây chưa ai thấy mày vì một người mà bỏ bê công việc đâu nha

All: Mà dạo này BỎ HƠI NHIỀU!
      
Pond: Mày đẩy hết cho bọn tao để mày lo cho bé con của mày

All: Hai chữ anh em bọn tao nói cũng chán rồiii

Gemini: Này bây nói nhiều vậy lo ăn đi.

Mark: Mà Gem tao hỏi thật mày có thương Fourth thật không?

Gemini: Là thật

Mark: Đó cũng là lí do mà mày mặc sức nuông chiều bao che cho em ấy đúng chứ

Gemini: Đúng rồi

Mark: Nhớ đừng làm tổn thương con người ta nha

Gemini: Nhớ mà trời ơi tao nghe nhức
đầu ghê á ta ơi

Pond: Mà nè sao bao nhiêu người đẹp bên cạnh không thích mà thích Fourth dị em:))

Gemini: Vậy sao bao nhiêu người đẹp bên cạnh không thích mà thích Phuwin?

Dunk: Chí mạng chưa:)

Pond: Chơi mà hỏi ngược vậy đó:)

Gemini: Lo ăn đi

    Mọi người nói đúng, dáng vẻ bây giờ của em chính là một đống dằm trong tim còn anh thì nhẹ nhàng gỡ ra từng cái một, mà hôm nay ba anh về anh cũng muốn bàn một số chuyện với ba. Anh nhờ Winny đi mua gấu bông cho cậu, có lẽ khi thức dậy cậu sẽ thấy rất vui. Anh cũng vì cậu mà trồng một vườn hoa đối diện ban công ở phòng cậu.

- Fourth, em dậy chưa tôi vào được không??

- Chú vào đii

- Này tặng em, thích không

- Thích em vô cùng thíchh

- Chú qua đây đi, em bôi thuốc cho vết thương của chú bớt đau

- Vậy nhờ em nhaa

   Nụ cười ngốc đó của anh chỉ dành cho cậu, trong mắt anh cũng chỉ là hóng dáng nhỏ bé của cậu, anh yêu cậu yêu đến mức sắp phát điên rồi, anh tùy ý cưng chiều cậu mặc sức cho cậu làm loạn vì phía sau cậu là anh là người sẵn sàng chống lưng cho cậu, mặc cho cậu ngông cuồng thì người bên cạnh cậu đều lo cho cậu. Anh không nỡ nhìn cậu bị thương, không nỡ nhìn gương mặt xinh đẹp kia rơi nước mắt. Ai cũng sợ cơn nóng giận của anh nhưng mà cậu xoa dịu được được nó vì điều gì chứ? Có lẽ anh không muốn thấy cậu nhìn thấy bản thân mình nóng giận thấy con sói đầu đàn bên trong anh nổi giận, cậu như một liều thuốc để anh bình tĩnh lại. Anh từng nói rằng "dẫu cho trời gầm đất lỡ vạn vật xoay chuyển thì Gemini này chỉ có một mình em trong tim một thân ảnh bé nhỏ trong lòng".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro