Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Fourth ngồi ở nhà trên đợi anh về, đợi mãi nhưng chẳng thấy bóng anh, cơn buồn ngủ dần ập đến, cái tay chống lên má cũng bị trượt dài, cậu gục mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Gemini và Joong đi đến gần khuya mới về đến nhà, Joong vẫn còn tỉnh táo nhưng Gemini thì đã say khướt, anh bị mấy mối làm ăn của ông Nom ép rượu, không uống thì sợ bị nói là không tôn trọng mối quan hệ mà uống rồi thì say đến mức thế này. Joong đỡ Gemini vào nhà, thấy Fourth đang ngủ thì thôi, anh không đánh thức cậu dậy và một mạch đưa thằng em mình vào phòng. Joong quăng Gemini xuống giường rồi than thở :

- Joong : người gì mà nặng như trâu.

      Dunk bên phòng nghe chồng mình về cũng chạy qua xem thế nào.

- Dunk : rồi xong, xỉn quắc cần câu luôn rồi. Tui dặn mình đừng để nó xỉn mà.

- Joong : bên kia đông quá làm hỏng lại, bữa nay còn uống rượu gì đâu mà nó mạnh kinh hồn, tui thì né như né tà còn thằng này thì hết cứu được rồi, mấy ông kia dí nó quá, hỏng uống thì nó kì mà uống rồi thì như dầy nè.

- Dunk : rồi Fourth đâu mình?

- Joong : thằng nhỏ ngồi đợi mệt quá ngủ ngoài bàn rồi.

- Dunk : chèn ơi là chèn, nhỏ mới hết bệnh xong ngủ ngoài đó mai bệnh nữa, để em ra kêu thằng nhỏ dô ngủ, mình đó nhen, dô lau mình đi đa, hỏng có được tắm đâu à, lẹ lẹ đi rồi đi ngủ.

- Joong : ừa.

      Dunk đi lên nhà trên thấy cậu gục xuống bàn ngủ ngon lành, tách trà cũng đã cạn, Dunk khẽ cười rồi vỗ vỗ vào vai cậu.

- Dunk : Fourth, dậy đi đa, ngủ ngoài này bệnh đó, đi dô trong phòng đi.

     Fourth lờ mờ tỉnh dậy, cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn sang Dunk.

- Fourth : mấy cậu dìa chưa mợ?

- Dunk : dìa rồi, mới dìa tức thì, Gemini nó ở trong phòng á, bây coi bây lấy nước lau mình cho nó đi đa, để nó mặc bộ đó ngủ thì bứt rứt lắm.

- Fourth : Dạ, để con dô dí cậu.

- Dunk : ừa.

    Fourth đi xuống bếp, lấy một chậu nước ấm, cậu còn tiện tay pha cho anh một ly trà gừng nóng để giải rượu. Cậu cẩn thận bưng ly trà nóng để lên bàn trong phòng anh rồi mới quay lại lấy nước ấm nhưng vừa vào đến phòng, cậu đã thấy Pim ở đó, ngồi trên giường bên cạnh anh. Cô ta vừa thấy cậu đã liếc mắt, gằng giọng :

- Pim : mày, để cái thau ở đó, rồi xéo đi chỗ khác.

- Fourth : nhưng mà, em là hầu riêng cho cậu mà, việc của em là chăm sóc cậu.

      Ả ta đứng phắt dậy, chân dần bước gần đến chỗ cậu và nắm chặt lấy cằm.

- Pim : mày không nghe hiểu tiếng người hả? Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì tránh xa Gemini ra nghe rõ chưa, mày chỉ là một thằng người ở không hơn không kém mà đòi sánh với công tử hả. Đúng là đũa mốc chòi mâm son. Tao nói lần nữa, để cái thau xuống rồi tránh xa Gemini ra cho tao, mày mà bén mảng tới, tao chẳng những giết mày mà cả cái nhà này tao cũng dám giết.

    Cậu đành để cái thau lên bàn rồi đi ra cửa sau ngồi. Trời khuya, trăng sáng lắm, nó tròn vành vạnh, nổi bật giữa bầu trời đầy sao. Trăng tuy sáng nhưng chỉ có một mình, nó đơn độc và trơ trọi trên cả bầu trời rộng lớn. Gemini và Pim có vẻ hợp nhau hơn. Cậu nghĩ. Môn đăng hộ đối, cái gì cũng vừa với nhau. Cậu thấy thế. Cơ thể nhỏ bé của cậu co lại ở góc cửa, giương mắt nhìn lên trời đầy sao, nhìn ánh trăng sáng, cảnh đẹp đến thơ mộng nhưng cậu không tài nào cảm nhận nổi.

- Som : sao mày hỏng dô dí cậu út ?

     Som thấy cậu ngồi đó cũng đi ra, cô ngồi xuống kế bên cậu.

- Fourth : chị Pim đang ở trỏng dí cậu rồi chị.

      Som chống tay lên cằm, mắt nhìn xa xăm.

- Som : mày thấy tự ti chớ gì? Tao biết thừa đó nhen.

- Fourth : hỏng có gì đâu mà, chị hỏng đi ngủ hở ?

     Som lắc đầu, cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài xõa ngang lưng, cô nhìn Fourth.

- Som : tao xin lỗi, lúc trước tao xô mày té sông, cho tao xin lỗi nhen. Mày đừng giận chị nhen.

- Fourth : em hỏng giận chị đâu mà.

- Som : mày hỏng thắc mắc sao chị làm dị dí mày hở ?

      Fourth nhìn Som, cậu nghiêng đầu.

- Fourth : sao ạ ?

     Ánh mắt Som lại hướng ra bờ sông, nhìn những rặng dừa quằn mình nghiêng ngả về phía mặt nước.

- Som : tại tao thích cậu út, rồi tao ganh tị dí mày nên tao mới làm dị.

- Fourth : dị chị còn thích cậu hong ?

     Som lắc đầu, môi cô hơi mím lại.

- Som : hong, bây giờ thì hỏng còn nữa. Chỉ là lúc đó tao cố chấp quá, tao cứng đầu, hỏng nghe ai khuyên răng gì hết trơn. Giờ tao hiểu ra rồi, tao nên buông bỏ thôi.

      Fourth ngồi nghe Som nói, hóa ra cô nàng cũng đã dần buông bỏ ý nghĩ xấu xa trong đầu, cố chấp theo đuổi một thứ không thuộc về mình, đến khi ngoảnh lại, chính mình mới là người đau khổ.

- Som : cậu út hỏng có thích Pim đâu, cậu thích mày đó.

- Fourth : sao em chắc chắn được chị? Cậu với chị Pim hợp nhau quá trời.

      Miệng thì nói hợp nhưng tâm can lại biểu lộ cảm xúc khác, nói là hợp nhưng gương lại lại buồn thiu.

- Som : hợp hay hỏng hợp nó hỏng phải vấn đề, quan trọng là trái tim cậu út đặt chỗ nào kìa, cậu đặt ở chỗ mày thì mày phải giữ chứ, đừng cố hắt hủi, cảm xúc là quan trọng nhất đó nhen.

- Fourth : em thấy chạnh lòng quá chị ơi. Em phải làm sao đây? Lỡ như cậu út thích chị Pim luôn rồi sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

- Som : tao đã nói rồi, nếu cậu út thích Pim thì đã sống chết đòi cưới rồi, hai người đó học cùng khóa, cũng đều học ở tỉnh. Nếu đã có tình cảm thì nó đã thành từ lúc đó rồi, hỏng có đợi đến bây giờ đâu.

- Fourth : mà em còn lo quá.

- Som : chị giúp mày, yên tâm đi.

- Fourth : sao chị lại giúp em ?

- Som : thì hồi lúc đó, tao làm lỗi dí mày, coi như đây là cơ hội để tao chuộc lỗi đi. Thôi, mày hỏng cần cảm ơn, hỏng cần nói gì hết, đi dô trỏng coi coi cậu sao rồi. Mày cũng thích cậu mà mày để dị là hỏng được đâu, nhanh đi, đi dô trỏng đi.

- Fourth : dạ thôi, chị Pim nói, nếu em còn tới gần cậu thì chị ta sẽ giết em.

- Som : mày sợ gì chớ, còn mợ hai, mợ ba nữa, yên tâm, nó hỏng dám làm gì mày đâu.

     Fourth bị Som kéo dậy rồi đẩy vào phòng, lúc này Pim đã nằm kế bên Gemini, cô ta lấy tay anh để gối đầu, còn anh thì say chẳng biết gì nữa. Fourth nhìn, bàn chân định đi vào nhưng thôi, cậu trở lại xó bếp cũ, lấy chiếc chiếu trong góc nhà trải ra nằm.

- Fourth : thôi em nằm đây được rồi.

    Som thấy vậy cũng lấy thêm cái chiếu khác trải bên cạnh cậu.

- Som : chị nằm đây bầu bạn dí mày, thế nào sớm mai cậu thức cậu cũng la rồi chửi bới um sùm cho coi nè.

- Fourth : dạ.

     Trời tờ mờ sáng, Gemini mở mắt, đầu anh vẫn còn đau vì men rượu chưa dứt, anh nhìn vào trong thì chẳng thấy cậu đâu nhưng nhìn ra phía ngoài thì lại thấy Pim nằm trên tay anh ngủ ngon lành. Mắt anh trợn lên, vẻ tức giận lắm, anh thẳng tay đẩy ả ngã xuống giường, anh tức giận quát lớn :

- Gemini : ai cho cô dô đây hở ?

    Pim lồm cồm ngồi dậy, mếu máo.

- Pim : anh, đêm qua anh say xỉn, chính em là người lo cho anh, chính em lau người, thay đồ cho anh. Chỉ có mình em thôi, chỉ có em mới thật lòng lo cho anh.

     Gemini chẳng thèm để ý đến lời nói của Pim, anh đi lên nhà trên tìm Fourth rồi lại đi xuống nhà sau, anh thấy cậu ngủ ở xó bếp, cái nơi đã gắn bó với cậu những ngày đầu. Anh đi đến bế Fourth dậy, lúc này anh chỉ quan tâm đến cậu đang bị lạnh, một mạch đưa cậu vào phòng. Fourth bị nhấc bổng lên cũng giật mình mà tỉnh giấc, cậu nằm trong vòng tay anh cho đến khi được đặt xuống giường.

- Gemini : cậu làm em giật mình hở ?

   Giọng điệu của anh khác xa so với khi nói chuyện với Pim, anh dịu dàng chỉ duy nhất với mình cậu.

- Fourth : dạ hong, em tự thức thôi à.

- Gemini : đêm qua cậu xỉn quá, cậu xin lỗi em nhen, để em ngủ ngoài đó. Có lạnh hong ?

- Fourth : dạ hỏng sao đâu cậu, đừng xin lỗi em mà.

    Mắt cậu dần rũ xuống, đôi tay nắm lấy vạt áo mà xoay xoay. Pim bị Gemini đẩy xuống giường cũng đùng đùng lên bỏ ra ngoài. Trong lòng Fourth muốn bật lên tiếng yêu với anh nhưng lại sợ anh từ chối và vốn dĩ cậu cũng chẳng biết bản thân ai kia yêu cậu đến nhường nào. Nếu cậu nói bây giờ thì có hợp lý không ? Nếu bây giờ cậu nói ra thì sẽ như thế nào ? Fourth nghĩ thầm. Đôi mắt dần ngước lên, đôi môi cậu mấp máy như muốn nói nhưng rồi lại thôi, vẫn là nên giữ lại tiếng yêu trong lòng.

      Sau hôm ấy, Fourth dần tránh mặt Gemini hẳn đi, cậu không còn tươi cười khi nghe anh gọi nữa, cũng chẳng còn vui vẻ khi được đi chung với anh. Đến việc ăn cơm cậu cũng xin xuống bếp ăn cùng mọi người, không còn chung bàn ăn với Gemini nữa. Anh thắc mắc lắm, thắc mắc tại sao cậu lại tránh mặt anh, thắc mắc tại sao cậu chẳng còn như trước nữa. Bây giờ đến món ăn mà anh thích nhất anh cũng chẳng thấy ngon nữa, cơm canh cũng trở nên nguội lạnh, mùi vị cũng nhạt hơn trước. Có lẽ là do không còn người thương ngồi bên cạnh chăng ?

______hết chương 16 nhe._____

   Lại thêm 1 chương nữa đây. Mấy ní đi ngang qua thấy hay thì cho toi 1 ngôi sao nho nhỏ nhen. Cảm ơn vì đã xemmmmmmmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemini