Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini và Fourth trở về nhà khi cậu đã thấm mệt, anh đưa cậu đi đến gần khuya mới về đến nhà, vừa về anh đã bảo cậu đi tắm rửa còn mình ngồi ở nhà trên.

- Gemini : đồ của tui mợ để đâu rồi?

- Phuwin : để bên phòng đọc sách của tía á, sáng sớm mai mấy giờ bây đi.

- Gemini : lúc Fourth chưa dậy tui sẽ đi. Chỉ có lúc đó tui mới đủ can đảm.

- Dunk : rồi có biết khi nào bây dìa hong ?

- Gemini : tui chưa biết nữa mợ, hỏng biết lên đó sẽ thế nào, đi xe ra nhà ga rồi mới đi tàu lên thành phố, lúc đi còn phải chuyển thêm hai ba chuyến nữa rồi mới đến nơi.

- Dunk : lên thành phố đâu phải chuyện đơn giản, dầu gì cũng phải vất vả lắm đó đa.

- Phuwin : mà bữa nay con Pim bị hốt đi rồi bây.

- Dunk : tại bữa nay bây hong có nhà, chứ bây có nhà thì hả dạ lắm.

- Phuwin : mới hồi sáng này nè, mày vừa ra khỏi nhà thì có mấy ông to to con đi tới nhà kêu cửa, mấy ông đó là chủ nợ của ông Samat, ổng trốn nợ rồi nên bây giờ đi kiếm con Pim đó đa. Tía má biết sự thật thì tía má giận lắm, đuổi nó ra khỏi nhà luôn, bây giờ đâu còn mối làm ăn gì, đâu có sợ, đuổi đi luôn rồi đó đa.

- Gemini : dị luôn hở?

- Phuwin : đúng rồi, con nhỏ đó yêu tiền thôi chứ nó yêu thương gì bây đâu đa.

- Dunk : ngay từ đầu là đã như dị rồi. Thôi, bây lo dô tắm rửa rồi đi ngủ cho sớm, muốn làm gì với Fourth nữa thì nhanh lên, còn mấy tiếng nữa thôi đó, mai lên đường bình an.

Gemini gật đầu rồi đứng lên đi vào trong, vừa tắm xong, anh bước vào phòng đã thấy Fourth ngủ ngon lành trên giường, anh không vội nằm xuống mà ngồi vào bàn lấy giấy bút ra viết một bức thư, chốc chốc lại nhìn sang cậu, sợ cậu tỉnh giấc. Viết xong, anh nhẹ nhàng nằm kế bên cậu, vòng tay qua ôm lấy cậu lần cuối trước khi khởi hành.

Đêm nay, dường như sẽ trải dài vô tận,
Màn đêm miên man, để tôi ôm trọn lấy em...

Gà chưa kịp gáy sáng, anh đã tỉnh giấc, Fourth vẫn còn đang ngủ, cậu vẫn đẹp như mọi hôm, cậu ngủ trong yên bình lắm, yên bình đến lạ thường. Hàng mi cong bất động, đôi má hồng hây hây, đôi môi vẫn đỏ, như một người đẹp đang ngủ. Sau hôm nay anh sẽ chẳng còn thấy được vẻ đẹp này nữa, mọi thứ dường như sẽ trôi vào dĩ vãng. Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi má cậu, đôi mắt trìu mến nhưng đượm u buồn nhìn vào cậu một khoảng lâu, anh thì thầm :

- Gemini : cậu đi nhen em.

Đôi tay anh xoa xoa má tóc mềm của cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Dường như anh lại không nỡ rời xa, anh không muốn rời đi, ngồi bên mép giường nhìn ra bên ngoài thấy hừng đông đã ló dạng, chốc nữa cậu sẽ dậy mất, anh vội bước xuống giường, thay quần áo rồi qua phòng đọc sách của ông Nom lấy vali, chuyến xe hôm nay sẽ đi sớm, nên anh tranh thủ ăn vội bữa sáng.

- Bà Yem : lên đường bình an nhen con, nhớ viết thư dìa, mọi người trông đó. Ở trên đó hỏng có ai, ráng sống cho tốt, giữ gìn sức khỏe biết chưa ?

- Dunk : học cho tốt dô đó, để còn lo được cho em nó.

- Phuwin : mọi người sẽ nhớ mày lắm đó, mày phải thật khỏe, có biết chưa, Fourth sẽ trông mày gửi thư lắm, chừng nào tới thì viết thư dìa nhen.

- Gemini : tui biết rồi, thôi tui đi nhen mợ, thưa má con đi.

Gemini mặc áo khoác rồi cầm vali lên bước ra khỏi nhà. Chân anh bắt đầu đi, bóng anh khuất dần sau cửa, bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi với Fourth, có lỗi vì đã thất hứa, có lỗi vì không thể luôn ở bên cậu nữa. Trong lòng anh, rối như tơ vò. Anh sẽ nhớ cậu lắm, lời yêu nói ra chưa được bao lâu đã phải chia xa nhau rồi, anh biết cậu sẽ đau lòng nhưng chẳng còn cách nào khác.

- Gemini : Fourth, anh mong em tha lỗi cho anh, mong em sẽ thông cảm cho anh, đến ngày thành tài, anh sẽ đón em.

Gemini nói thầm trong lòng, xe đã đợi sẵn ở đầu ngỏ, anh bước lên xe, ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối. Trời dần sáng rồi, lúc này chắc Fourth cũng đã dậy, anh chẳng dám tưởng tượng sẽ như thế nào nếu cậu không thấy anh. Đau lòng quá, anh không dám nghĩ đến. Trái tim anh như lại hẫng đi một nhịp nhưng nó đau quá, lòng anh như thắt lại. Trời hôm nay trong quá, trong veo đến lạ, đôi mắt anh nhìn lên trời xanh, thu vào tầm mắt những gì mình thấy. Không đẹp! Không đẹp bằng mắt cậu, không đẹp bằng nụ cười của cậu.

Xe đã dần đi ra khỏi làng, anh để lại nơi này những kỷ niệm, những hồi ức, để lại nơi này những dấu yêu. Fourth khi thức dậy không thấy anh bên cạnh cứ ngỡ anh ở nhà trên, cậu đi lên tìm anh nhưng không thấy, nhìn ra sân cũng chẳng thấy ai, cậu ra ngoài vườn xem nhưng cũng chẳng thấy anh đâu. Cậu vội đi lên hỏi Phuwin :

- Fourth : mợ ơi, cậu Gem đâu rồi mợ ?

Phuwin nhìn qua Dunk, ánh mắt Fourth dần trở nên khó hiểu khi nhìn Phuwin.

- Phuwin : ừm...Fourth này, Gemini nó...nó đi lên thành phố học rồi.

Tai cậu như ù đi sau câu nói của Phuwin. Anh có nói gì với cậu đâu? Sao anh chẳng nói là anh sẽ lên thành phố, sao anh chẳng nói gì với cậu hết. Cậu như đang không tin vào tai mình, cố chạy đi tìm anh nhưng không thấy. Có lẽ lúc này anh đã lên tàu đi rồi. Cậu như khụy xuống, nước mắt cậu trào ra khỏi khóe mắt, nước mắt nóng ran, mặn chát.

- Fourth : hức....sao....sao cậu hỏng nói gì với con hết mợ ơi...hức....cậu hỏng nói là cậu đi học....hôm qua cậu còn dẫn con đi chơi mà...hức...cậu nói dối, cậu nói nếu ước đèn hoa đăng thì sẽ thành sự thật, cậu còn nói là cậu không rời xa con mà...hức....

Phuwin đi đến đỡ Fourth vào phòng, cậu biết lúc này Fourth chẳng còn tí tâm trạng nào để ngồi ở nhà trên nữa.

- Phuwin : Fourth, con đừng có buồn, nó đi rồi nó dìa đó mà, hỏng có sao đâu, nó có để lại cho con bức thư nè, con đọc đi, mợ để con có không gian riêng, ngoan, không khóc nhen.

Cậu cầm lấy bức thư mà Phuwin đưa cho cậu, bên ngoài có ghi một dòng chữ ngay ngắn : " gửi em ". Cậu mở bức thư ra, bên trong là những dòng chữ được viết ngăn nắp đôi mắt cậu dần lướt qua những con chữ :

" Thương gửi em. Có lẽ, khi em đọc được những dòng thư này của cậu thì cậu đã lên tàu để lên thành phố rồi. Cậu xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với em được. Cậu lên thành phố học rồi cậu sẽ về với em, em đừng quá lo lắng cho cậu nhen. Mong em đừng giận cậu, đáng lẽ, cậu nên nói trước với em nhưng cậu sợ rằng nếu nói ra cậu sẽ không còn dũng khí để rời xa em, nếu cậu nói với em cậu sẽ chẳng muốn bỏ em lại để đi đến một nơi khác. Cậu xin lỗi em nhiều lắm, cậu biết em sẽ rất buồn nhưng đây là cách duy nhất để cậu có thể vững tâm mà đi. Cậu yêu em, thương em và cậu sẽ nhớ em nhiều lắm, cậu muốn em có một cuộc sống tốt hơn và cậu cũng không muốn em phải quá lo lắng về cậu. Em ở lại giữ gìn sức khỏe nhen, không có cậu bên cạnh, có gì thì em phải nói với mấy mợ, mấy mợ sẽ giúp em. Mong là em ở đó cho đến ngày cậu có thể trở về với em. Lá thư là những lời cuối cậu gửi đến em, cậu mong là khi đọc lá thư này em sẽ không khóc, đừng khóc em nhen, cậu không muốn em phải rơi lệ. Hãy viết thư cho cậu khi em sẵn sàng, em nhen. Ghi tên cậu rồi gửi đến bưu điện thành phố LanPao, cậu sẽ chờ thư hồi âm của em. Cậu thương em nhiều lắm. "

Từng chữ từng chữ hiện lên trước mắt cậu, đọc nhưng tim lại đau, mắt cậu nhòe đi vì nước, từng giọt rơi xuống trên những con chữ, từng giọt nước mắt làm làm nhòe đi nét mực, chúng được xếp một cách ngay ngắn nhưng lòng cậu lại ngổn ngang. Bức thư bị vùi đi trong vòng tay, hạ bức thư xuống nơi ngực trái, nơi trái tim ấm nóng vẫn còn đang đập liên hồi, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi lã chả, những giọt nước mắt nhỏ trên hạnh phúc đã qua đi, khắc trong trái tim nhỏ bé một nỗi buồn.

Giương đôi mắt long lanh nhìn ra cửa, nơi anh và cậu vẫn hay quấn quýt đi đi lại lại mà lòng quặn thắt, anh đi mất rồi, anh đi rồi, anh bỏ cậu lại với bao nhiêu kỷ niệm, với hàng vạn nỗi nhớ mà chẳng biết bao giờ mới nhìn thấy được nhau. Chiếc giường này không có anh ở bên nó sẽ trống trải lắm, sẽ chẳng còn những cái thơm trán, những cái xoa đầu, cũng sẽ chẳng còn ánh mắt trìu mến vì cậu mà ánh lên ánh cười nữa. Giờ đây, món kẹo đường sẽ chẳng thể xoa dịu tâm hồn cậu, những cánh diều bay cao chẳng còn làm cậu thả hồn vào chúng, hương lúa sẽ chẳng còn làm cậu xuyến xao, lưu luyến nữa. Hết thảy sẽ chẳng còn đủ sức làm cậu thấy vui và làm cho cậu cảm thấy bản thân tràn đầy nhựa sống. Anh đi rồi, mọi thứ dường như bị mất đi một nửa linh hồn, mất đi một phần đẹp đẽ trong khoảng trời ký ức.

- Fourth : hức...nhưng mà cậu làm như vầy, lòng em đau quá...hức...em cũng yêu cậu mà...hức...cậu về dí em được hong?...hức...cậu ơi, cậu đừng đi nữa có được hong? Thà rằng cứ nói với em...hức...thà rằng cậu nói cậu đi học, có lẽ em sẽ hỏng đau lòng thế này....hức...cậu ơi, em yêu cậu, em thương cậu nhiều lắm.

Bức thư nhòe đi vẫn còn trong vòng tay, hụt hẫng vẫn còn đó, cậu vội phủi lại bức thư cho phẳng phiu, cẩn thận bỏ nó vào chiếc hộp rồi cất vào tủ như cái cách cậu gói ghém những tâm tư tình cảm chôn vào cõi tim.

Chợt, cậu nghĩ ra cái gì đó rồi lại chạy vụt ra khỏi nhà, Phuwin nhìn thấy thì hốt hoảng đập đập vào vai Pond :

- Phuwin : mình, mình ơi ! Chạy theo, nhanh nhanh, chạy theo đi.

Cả Pond và Phuwin đều chạy ra khỏi nhà. Dường như bàn chân của Fourth được tiếp sức nên đã chạy nhanh hơn bao giờ hết. Cậu sẽ chạy cho đến khi thấy được bóng anh, cậu quyết níu giữ những dấu yêu còn sót lại, dù nó chỉ còn là ánh nhìn chạm nhau giữa đường tàu. Pond và Phuwin đuổi theo sau cậu, cố chạy nhanh nhưng chẳng sao đuổi kịp. Bởi lẽ người bị thôi thúc bởi tình yêu lúc nào cũng dốc hết cả sức lực để đuổi theo.

Thấy rồi! Cậu thấy bóng anh rồi, cái hình dáng quen thuộc ấy chuẩn bị bước lên tàu, cậu cất tiếng gọi lớn :

- Fourth : cậu....cậu ơi....

Gemini nhìn sang thì thấy cậu, anh vội vàng quay đi, chân bước nhanh lên tàu, anh không muốn cậu còn luyến lưu gì ở anh và chính bản thân anh cũng không muốn phải cho cậu thêm hy vọng để thêm đau khổ. Fourth như thể vụt tắt. Tàu dần lăn bánh, nó đâu đợi một ai, đoàn tàu vun vút đi nhanh. Không kịp, không kịp nữa rồi, đi mất rồi. Chuyến tàu ấy mang anh đi xa, mang anh ra khỏi nơi thân thuộc, mang anh đi khỏi tầm mắt của cậu.

- Fourth : hức....cậu đi rồi....hức...cậu bỏ em rồi. Cậu ơi !

Anh ở trên tàu cũng âm thầm mà rơi lệ, những giọt lệ rơi vì người thương không bao giờ là tiếc nuối, anh khóc, khóc vì tình này chẳng giữ được lâu, khóc vì tiếng yêu nói ra vẫn chưa trọn mà đã rời xa.

" Fourth à, anh đi rồi, em đừng tiếc chi nữa, hãy sống cho thật tốt, giữ gìn sức khỏe, một ngày nào đó anh sẽ trở về với em, anh sẽ về sống với em, cho em một mối tình trọn vẹn, chút lời này, anh gửi em, lần cuối... "

Anh nghĩ thầm, nước mắt anh cứ lã chả, Fourth ngoài kia khụy xuống, cậu đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng, bỏ lỡ anh, bỏ lỡ nhau trên đường tàu tấp nập. Phuwin vội chạy đến đỡ Fourth dậy, cậu khóc nức nở trong lòng Phuwin, tim cậu sao nhói quá, nhói lên từng đợt.

- Fourth : mợ ơi...hức....cậu bỏ con rồi...hức...tàu đi mất rồi....con mất cậu rồi mợ ơi...hức...

" Tình này không trọn vẹn, em cũng mong anh sống thật tốt, em sẽ đợi anh ở đây, đến khi anh quay về bên em. Yêu anh, thương anh, và nhớ anh nhiều lắm. Chút lời này, gửi cho anh, lần cuối... "

Chuyến tàu đã đi xa. Anh đi, anh mang theo bên mình hoài bão, ước mơ, một tương lai rộng mở và một mối tình. Anh để cậu ở lại với những kỷ niệm, những thứ nhỏ nhặt nhưng lại khắc sâu vào trong tâm trí cậu và để lại trong trái tim một mối tình dở dang. Chẳng thể phủ nhận rằng điều ấy đã xảy ra, chẳng thể thay dời được. Cậu đành phải bước tiếp, tiếp tục sống một cuộc đời tươi sáng.

"Chuyến tàu đưa anh dần khuất xa
Em ở lại với một niềm tin mãnh liệt,
Tin rằng một mai anh sẽ trở về, về với em.
Em hẹn anh ở một nơi khác,
Hẹn anh trên đồi hoa tím,
Gặp anh trên những cánh diều tít đồng xa,
Cho tình chúng ta, trọn vẹn..."

________END__________

Hành trình chính thức khép lại. Mấy ní đi ngang qua thấy hay thì choa toi xin 1 ngôi sao nho nhỏ nhen. Cảm ơn vì đã xemmmmmmmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemini