Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cùng là một ngôi nhà nhưng bữa cơm ở nhà trên và dưới bếp rất khác nhau. Fourth đơn thuần và trong sáng nhưng không có nghĩa là cậu không để tâm đến những chuyện vặt vãnh thường xảy ra, cậu nhìn thấu Som nhưng chỉ là cố nhường nhịn để khỏi rước thêm những mớ bòng bong vào tâm trí.

    Bữa nay cũng lạ lắm, thường ngày Fourth sẽ là người dọn dẹp rửa chén nhưng bữa nay con Som vừa canh mọi người ăn xong liền chạy lên dọn, Fourth cũng đứng lên để phụ Som nhưng con Som cố tình chen lấn, đẩy Fourth qua phía bên kia. Hành động của nó có mục đích cả, nó đang dọn chén nhưng thực ra nó để ý đến cái ấm trà nóng hôi hổi đang ở gần Fourth. Cô ta cố tình dùng tay xô ngã bình trà nóng về phía Fourth, vì cả hai  đều đang đứng và vị trí của Fourth rất gần với ấm trà, ả ta đẩy một cái nước trà nóng liền đổ lên tay của Fourth. Lập tức Gemini đứng lên kéo Fourth ra ngay.

- Gemini : trời ơi con nhỏ này, đổ ra ngoài hết rồi, có biết cái ấm đó là trà còn nóng hong?

- Som : dạ...con bất cẩn quá, con xin lỗi cậu.

- Dunk : bây đưa thằng nhỏ dô trong đi, coi coi thằng nhỏ có bị phỏng hong? để đó mợ xử cho bây.

    Gemini chỉ đơn giản gật đầu rồi đưa Fourth vô phòng mình. Anh nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, lật qua lật lại xem xét.

- Gemini : em có bị phỏng hong? chỗ này có đau hay rát hong?

- Fourth : dạ em nghĩ hỏng sao đâu cậu, em đi rửa nước chút là hết liền.

- Gemini : để cậu kêu đốc tờ qua khám cho em.

- Fourth : cậu ơi, hỏng cần đâu cậu, nó nhỏ xíu à.

      Vì tay Fourth bị nước nóng đổ trực tiếp lên nên có phần bị đỏ, cậu thì dửng dưng lắm vì cậu cũng bị nhiều lần rồi nhưng còn Gemini thì sốt ruột muốn chết, anh nhìn vết đỏ đỏ trên tay cậu mà xót. Fourth xin phép anh rồi chạy ra sau hè để rửa cái tay, đương nhiên là anh có đi theo cậu nữa, rửa xong anh lấy thuốc mỡ bôi lên cho cậu để tránh nó bị phồng rộp lên.

- Gemini : xong rồi đó, có đau gì thì nói với cậu, biết chưa?

- Fourth : dạ, em cảm ơn cậu.

     Con Som thì sao? Tuy là nó ghét Dunk và Phuwin lắm nhưng hai người là những người có uy lực trong nhà nên nó đâu dám làm càng. Nó dọn mâm cơm xuống rồi đi ra đứng trước mặt Dunk và Phuwin.

- Phuwin : mày tính làm gì dí con nhỏ này?

- Dunk : mày để đó, coi nè.

    Dunk nhìn một lượt qua con Som, đầu nó hơi cúi xuống đất, nhưng ánh mắt nó thì lại dửng dưng như thể nó không sợ và nó sẽ không sợ. Trước giờ Dunk rất ít khi phạt người ở vì tính cậu vốn rất hòa đồng và luôn xem những người làm việc trong nhà mình như một phần trong gia đình, tuy là có chênh lệch về địa vị nhưng cách mà cậu đối xử với họ thì chưa bao giờ có sự phân chia cao thấp.

- Dunk : trước giờ mợ ít khi phạt người ở trong nhà nhưng mà có những chuyện hong thể tha thứ cũng có những đố kỵ khó tránh khỏi, nếu như bây lỡ bộc bạch nó ra ngoài thì bây phải chịu, vốn có vay có trả, có làm có chịu. Trước giờ mợ hong nói nhưng hong phải mợ hong để tâm đến.

     Lời nói của Dunk nhẹ lắm, giọng điệu đều đều chẳng hề gấp gáp nhưng nó đánh thẳng vào tâm trí con Som, tay nó bắt đầu run lên, nắm lấy vạt áo như để cố trụ lại. Nó bị nói trúng tim đen, lòng nó không thôi gợn sóng, nó chẳng biết được trong đầu Dunk hiện giờ đang nghĩ gì lại càng chẳng biết Dunk tiếp theo sẽ làm gì với nó.

     Chỉ cái liếc mắt thoáng qua đã biết được người khác đang nghĩ gì, Dunk khẽ nhếch mép.

- Dunk : thằng Khao đâu? Ra đây mợ biểu.

     Thằng Khao từ nhà sau tức tốc chạy ra.

- Khao : dạ mợ gọi con.

- Dunk : lấy cái ghế gỗ dài ở đằng sau nhà ra để trước sân cho mợ.

- Khao : dạ.

     Thằng Khao đi xuống lấy cái ghế dài đặt ngay ngắn giữa sân nhà, Dunk mới hài lòng đứng lên.

- Dunk : bây xách hai cái ghế này đi ra trước cửa để đó cho mợ.

     Thằng Khao cũng làm theo, lấy thêm hai cái ghế đặt trước cửa. Dunk liếc mắt sang con Som rồi nhìn thẳng ra cửa.

- Dunk : Bây đi ra đó nằm sấp lên cái ghế dài cho mợ.

      Con Som nó nghe đến đó liền xanh mặt, nằm sấp lên đó thì chỉ có bị đánh thôi. Nó liền quỳ xuống nắm lấy chân Dunk mà van xin.

- Som : xin mợ....con xin mợ....mợ tha cho con lần này đi mợ.

- Dunk : tao nói một là một, hai là hai, cãi lại thì chịu gấp đôi.

- Phuwin : có khôn thì đi ra đó nằm xuống, họa may còn được giảm tội, chứ bây ở đây van xin thì cũng vậy à, đâu có khá lên được đâu đa.

- Som : mợ....con xin mợ mà....

- Dunk : thằng Khem đâu, đi ra lôi nó đi.

      Thằng Khem chạy ra lôi con Som lên trên ghế, nó khóc lóc van xin nhưng sắc mặt của Dunk vẫn giữ nguyên như cũ.

- Khem : tao không cứu mày được đâu.

     Con Som bị lôi nằm sấp lên ghế, thằng Khao nghe lời Dunk lấy cây roi được treo ngay ngắn trên tường rồi đi ra chỗ con Som, Dunk và Phuwin đi ra ngồi lên hai cái ghế được thằng Khao đặt ngay trước cửa.

- Dunk : đánh nó đi, đánh cho khéo, lực tay cho đều, khi nào mợ kêu dừng thì dừng.

     Những lần roi chẳng hề được báo trước, cũng chẳng biết bản thân sẽ bị đánh bao nhiêu, nó bây giờ chỉ biết nằm chịu trận, có trách thì trách nó quá đố kỵ mà làm bậy, trách nó không biết lượng sức mình đụng phải người không nên đụng.

     Tiếng roi chan chát như xé tan cái nắng, những tiếng roi cứ van lên đều đều, qua mỗi giây thì con Som có thêm một vết hằn. Người làm trong nhà ùa ra xem cả, ai cũng thấy lạ vì trước giờ chưa thấy Dunk phạt nặng đến thế này mà một khi đã phạt nặng thì tất nhiên người này đã phạm lỗi nhiều lần. Nó bị đánh đến vã hết mồ hôi lạnh, vốn Dunk không phải loại người thích hành hạ, chỉ cảnh cáo vậy là đủ rồi.

- Dunk : dừng tay đi, nhiêu đó đủ rồi.

- Khao : dạ.

- Dunk : mợ nói cho bây biết, lần này chỉ là cảnh cáo, mày còn dám đụng đến thằng Fourth hay dám có cái suy nghĩ đố kỵ trong đầu thì không chỉ đơn giản là bị đánh thôi đâu. Mấy đứa bây lôi nó dô trong đi.

      Thằng Khao với thằng Khem lôi con Som đi vô bếp, tất cả đều giải tán, ai về việc nấy.

- Phuwin : nó nặng tay quá hong mày?

- Dunk : hong đâu, so với việc nó làm thì vầy là xứng đáng.

     Con Som nó bị đánh cho thừa chết thiếu sống, khắp lưng nó đầy vết hằn của roi, bà Nan vừa thoa thuốc cho nó vừa nói.

- Bà Nan : tao đã dặn bây là cẩn thận rồi mà bây hỏng có nghe, để bây giờ bị như dị đó đa. Bây thấy khổ chưa?

     Con Som nó bị đánh nhưng nó không khóc, coi bộ chừng con nhỏ này vẫn còn ngoan cố lắm, đôi mắt nó chỉ cụp xuống sau lời nói của bà Nan.

- Som : ai cũng có ước mơ mà bà, con cũng dị thôi.

- Bà Nan : thì đúng là ai cũng có quyền đó nhưng mà cái ước mơ của bây, bây có nhắm với được tới nó hong hả? Sao mà cố chấp quá.

- Som : Nó làm được thì con cũng làm được, rồi một ngày nào đó con cũng sẽ được chung chăn chung gối với cậu út thôi.

- Bà Nan : bị đánh đến mức này còn chưa sợ hả? Mày tính đợi đến lúc bị giết luôn hay sao hở con?

       Nó im lặng, nó chẳng nói gì hết, vì tâm tư trong lòng nó, chỉ mình nó hiểu, những gì trong lòng nó chỉ mình nó hay. Nó lỡ đem lòng yêu anh mất rồi. Dẫu gì nó cũng còn là một đứa trẻ, một đứa luôn mong mỏi và khao khát tình thương.

       Sinh ra và lớn lên trong thời đại trọng nam khinh nữ, người ta vẫn luôn coi đàn bà con gái chỉ thứ thấp hèn, sau này lớn lên lấy chồng rồi cũng như là bát nước đổ đi, nó luôn bị coi thường và ức hiếp, lúc đó chẳng ai xoa dịu được tâm hồn đã nhuốm đầy đau khổ của nó, chẳng ai có thể nắm lấy tay nó để kéo nó lên nhưng chính nỗi khổ tâm đó đã là thứ để nó dứt khoát bỏ nhà đi, bỏ lại những nhuốc nhơ và đi tìm một cuộc sống mới.

      Năm ấy, nó là đứa trẻ 17 tuổi nhưng nó dám đi khỏi làng một mình. Nó lưu lạc đến chợ huyện, khu chợ tấp nập người qua lại, họ bày bán đủ loại gấm vóc, đồ ăn, trang sức. Nhưng ở những nơi thế này luôn có những nguy hiểm rình rập. Lúc nó rời khỏi nhà nó đã kịp vớ lấy số vàng ít ỏi còn lại mà bỏ trốn nhưng không suôn sẻ thay vì nó bị cướp, cái tay nải nó ôm khư khư vụt mất khỏi tay nó làm nó ngã sõng soài ra đất.

- Som : chết thật chứ, số vàng cuối cùng rồi.

    Nó lồm cồm ngóc đầu lên thì đã thấy trước mặt có một người con trai độ chừng 19 đứng trước mặt nó, anh đưa tay kéo nó dậy.

- Gemini : nè, đứng lên.

    Bà hội đồng từ xa cũng chạy tới.

- Bà Yem : có sao hong con.

    Som đứng dậy, cúi đầu chào bà.

- Som : dạ, con không sao. con cảm ơn bà dí cậu.

- Bà Yem : hỏng có gì đâu? mà con là người làng nào tới, sao trước giờ bà hỏng thấy?

- Som : dạ con ở làng Chau.

- Bà Yem : xa dị luôn hở con? Rồi con đi dí ai?

- Som : dạ...con đi một mình.

      Tay chân nó lấm lem, bộ đồ nó đang mặc trên người cũng tả tơi hết cả, trông có vẻ khắc khổ lắm.

- Bà Yem : con đi qua đây làm gì?

- Som : dạ, con đi kiếm sống.

     Bà Yem nhìn nó một lúc rồi quay sang bảo.

- Bà Yem : thôi, nhà bà cũng đang thiếu một tay làm nô, con về làm người ở cho bà, cũng có chỗ để con ở, cũng có chỗ để dung thân.

       Nghe bà nói, mắt nó sáng rực lên, nó ngước đôi mắt to lóng lánh ánh cười lên nhìn bà.

- Som : bà nhận con làm người ở thiệc hở bà? con cảm ơn bà nhiều lắm.

- Bà Yem : ừa, thôi theo bà dìa.

    Gemini đưa cái tay nải cho nó.

- Gemini : nè.

- Som : con cảm ơn cậu.

     Lúc ánh mắt của nó và anh chạm nhau, nó đã lỡ thả hồn nó vào cái nhìn ấy, nó say nắng anh rồi, nó yêu cái cách mà anh đưa tay để đỡ nó dậy, nó yêu cái cách mà anh nhìn nó và nó say cái gương mặt đẹp như ánh sao trời của anh. Nhưng nó đâu ngờ, Gemini chỉ đơn giản làm theo lời của bà Yem, vì bà thương người lắm, thấy người gặp nạn mà không cứu lương tâm bà cắn rứt lắm.

     Vì hành động ấy của anh mà nó lại hiểu lầm rằng anh cũng có tính ý với nó, từ đó nó mê anh như điếu đổ, đem lòng tương tư ngày đêm. Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có mình nó là yêu cậu thôi, có trách thì trách nó gieo tình cảm sai người, có trách thì trách nó cố chấp không chịu chấp nhận sự thật mà mãi theo đuổi thứ bản thân ngay từ lúc ban đầu vốn dĩ chẳng thể chạm tới.

_______hết chương 9 nhe.________

    Tình hình là sắp đi học lại gòi nè mấy ní ơi, sắp bị dí gòi nè nên là toi sẽ chạy nước rút cho bộ này, thêm mấy chap nữa cũng end gòi đó đa. Mấy ní đi ngang qua đây thấy hay thì cho tui 1 ngôi sao nho nhỏ nhen. Cảm ơn vì đã xemmmmmmmmmm.

   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemini