Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn đưa bạn về nhà thì hắn cũng chẳng về nhà mà lên công ty giải quyết việc ở công ty

Về phần cậu thì cậu vừa bước vào sảnh đã nghe giọng nói quen thuộc nhưng nó làm cậu ám ảnh nó và không muốn nghe chút nào

Cậu dừng lại và ngước lên nhìn thấy người đàn ông và một người phụ nữ đang bước xuống cầu thang và miệng người đàn ông đó không ngừng chửi cậu

Mày đi đâu mà giờ này mới về hả thằng kia? Mày đi mà không nói năng gì cho tao biết hết mày cứ lo ăn chơi như vậy làm sao tiếp quản được công ty của tao đây hả? -Cha Fourth

Ông ta vừa nói vừa chỉ vào mặt cậu  làm cậu khó chịu mà nhăn mặt né cái chỉ đó của ông ta

Biết rồi -Fourth

Cậu chỉ trả lời qua loa vậy thôi rồi bước ngang ông nhưng cậu vừa bước lên một bậc thang thì ông ta lại chửi cậu và nhắc đến mẹ cậu

Nói đến mẹ cậu thì cậu không khỏi đau lòng vì mẹ đã mất từ lúc cậu 8 tuổi và người đàn bà trong tay ông ta là tình nhân của ổng

Lúc đó cậu chỉ biết khóc nấc nở trước mộ của mẹ cậu một mìn cậu ngồi đó và ôm lấy mộ mẹ cậu mà khóc đến khàn cả giọng

Ông bắt đầu nhắc về mẹ cậu và không ngừng sỉ nhục mẹ cậu làm cậu điên lên mà không biết làm nên làm gì

Mày nên nhớ mẹ mày chết từ lâu rồi nên bây giờ mày phải nghe lời tao hiểu chưa! Mày biết mà đúng không? Tao đã nuôi mày thay gì bỏ rơi mày nên mày phải phục vụ tao nghe lời tao hiểu không hả! Mà nói gì nói mẹ mày cũng ngu khi không lại đi tự tử thế kia không biết trong đầu nghĩ gì hả! Hahaha -Cha Fourth

Cậu nghe ông ta nói xong thì nước mắt bắt đầu rơi nhưng vẫn cố kìm lại và không quan tâm mà chạy lên phòng đóng cửa cái rầm rồi chạy lên giường đắp chăn lại bắt đầu khóc òa lên

Ông ta thấy cậu chạy đi thì tức lắm nhưng mà vẫn bình tĩnh và quay qua ả ta tình tứ

Cậu trong phòng khóc đến nỗi mắt sưng lên mũi thì đỏ chót cậu nằm đó rồi suy nghĩ gì đó mà dứng vậy lấy va li ra rồi bỏ hết đồ quan trọng vào đó sắp xếp đồ hết rồi cậu vài nhà tắm rồi tắm rửa thay đồ sau đó bước ra khỏi căn phòng

Cậu bước từng bậc thang xuống thì thấy ông ta và ả ta đang âu yếm với nhau nên cũng không quan tâm mà lướt qua họ

Ông ta thấy cậu cầm va li thì mở miệng kêu cậu dừng lại

Cậu nghe ông ta kêu cũng quay lại nhìn ổng rồi chờ ổng muốn chửi gì thì chửi

Mày lại đi đâu nữa thằng kia? Mày không biết nghe lời tao à?  -Cha Fourth

Ông ta nói xong thì cảm xúc cậu bây giờ như giải phóng ra hết mà hét vào mặt ổng làm ổng im lặng lắng nghe cậu nói

Đủ chưa? Ông chửi đủ chưa HẢ! Ông nói ông nuôi tôi ư? Ông nói như vậy mà không thấy ngượng mồm à! Tôi cho nói lại là ai nuôi tôi đấy! Bà nội mới là người nuôi tôi chứ đéo phải ông còn nữa ông nói mẹ tôi như nào cơ? Tự tử á Hơ! Ông mới chính là kẻ đã giết chết mẹ tôi đấy ông đéo coi mẹ con là gia đình của ông suốt ngày ông chỉ biết rượu chè gái gú mà có quan tâm đến mẹ không! Mẹ tôi phải chịu đựng cảnh ông dắt ả ta vào phòng của ông và mẹ tôi làm cái chuyện đồi bại đó đến khi mẹ tôi chịu hết nỗi nữa thì cheo cổ tự tử rồi chết đi  -Fourth

Cậu nói đến đây nước mắt rơi không kìm chế được nấc nở nhưng vẫn cố để nói cho ông ta hiểu

Tôi đã đủ mệt rồi buông tha cho tôi và mẹ đi ông không còn là người cha mà tôi từng biết nữa rồi ông nên nhớ tôi chỉ có một người mẹ mà tholi ả ta đéo phải mẹ tôi -Fourth

Cậu vừa nói vừa chỉ vào ả ta mà nhìn bằng ánh mắt hận thù ả và ông

Ông có biết lúc đó mẹ tôi đau đớn đến cỡ nào không lúc mà tôi phải ngồi đợi mẹ trong bệnh viện một mình rồi khóc một mình! Lúc đó ông ở đâu vậy HẢ! Tại sao ông lại vô tâm đến thế vậy đến khi tang của mẹ tôi diễn thì ông cũng đéo có mặt ở đó! Ông không phải cha tôi nên ông không có quyền ép tôi làm theo lời của ông cái công ty đó ông tự mà làm tôi đéo làm ông lúc nào cũng quan tâm đến ả ta và cái công ty quèn đó của ông hết nên ông không bao giờ quan tâm mẹ tôi vậy nên buông tha cho tôi đi! TÔI MỆT LẮM RỒI CHA À!  -Fourth

Cậu nói lời cha cuối cùng rồi rời đi lúc này ông ta mới biết được bản thân ông tệ đến nào thì chạy ra la hét kêu cậu ở lại với mình nhưng cậu đã ra khỏi cổng nhà của họ và mất tiêu

Bây giờ ông mới thấy hối tiếc mà miệng không ngừng xin lỗi

Nhưng ông ơi xin lỗi thì được gì nữa đâu người thì cũng đi rồi xin lỗi cũng chẳng ai nghe cả

Bởi khi con người ta mất thứ gì đó mới thấy hối hận và tiếc nuối nhưng mà lúc đó đã quá trễ rồi

Ông không còn ai bên cạnh nữa rồi vợ con đi mất bỏ ông ta rồi bây giờ ông ta hối hận lắm rồi nhưng chỉ biết quỳ xuống đất mà khóc lóc

Gia tộc Jirochtikul không còn một ai nữa rồi ông và ả ta bây giờ không biết làm gì ông chỉ còn mỗi cái công ty của ông ta mà thôi

Cậu khóc lóc nấc nở mà bước đi bên lề đường không biết đi đâu về đâu thì cậu liền nghĩ đến hắn nên liền lấy điện thoại gọi cho hắn

Bây giờ cậu chỉ biết cầu cứu hắn thôi nên đành mặt dày xin hắn ở vài ngày thôi vậy

Mọi người ủng hộ em dới ạ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro