Chương 5: Bạn tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Fourth tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng học, bên cạnh là Chokun đang ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.

Fourth một tay dụi mắt, tay kia lay lay cánh tay của cậu bạn, em khó hiểu hỏi:

"Kun, mày đưa tao về lớp hả ? Hay có người giúp ?"

Chokun sau khi nghe Fourth hỏi thì chột dạ một chút, bởi nó đã bỏ em ở lại cùng với Gemini, nó sợ em sẽ tức giận rồi đánh nó. Thế là nó nói dối.

"Đâu- đâu! Là tao đưa mày vào lớp đấy. Haha."

Fourth thấy thằng bạn hôm nay hơi lạ, nó như đang dấu giếm chuyện gì đó. Em khoanh tay đặt trước ngực, nhìn chằm chằm vào mắt nó.

"Thật không đấy? Hôm nay mày lạ lắm.."

Chokun cuống cuồng lên, tim nó đập nhanh như muốn nhảy thẳng ra ngoài.

"Nào có-..ch-chỉ là hôm nay hơi mệt, mày thấy đấy, mấy ngày nay chưa có Giáo Viên mới dạy nên tao phải tự học, tự thức khuya tìm hiểu nên hơi mệt thôi- haha- ha.."

Fourth hoài nghi nhìn Chokun, em cảm nhận được nó đang nói dối, nhưng lại không có bằng chứng. Thế là em cũng cho qua.

"Rồi rồi, nghỉ ngơi đàng hoàng vào."

"Okiiiii"

Thoát được nạn nên thằng Kun thở phào nhẹ nhõm, trán nó đầy mồ hôi, tay còn hơi bủn rủn.

Em Fourth thấy vậy thì quyết định trêu nó.

"Kun! Không lẽ mày bỏ tao ở xó nào rồi chạy mất hả?"

*Đoàng*

Chokun nghe được câu này thì như sét đánh ngang tai, mồ hôi nó đổ như suối, miệng thì lấp bấp chẳng nói thành tiếng.

"Kh-kh-kh-không coá!"

Fourth thấy lạ rồi, giọng em đầy vẻ trêu chọc thế kia mà thằng Kun lại đi tin á.

"Khoan..không lẽ.."

Fourth bỗng nổi giận, em biết rồi, thì ra nó để em một mình ở nơi xó xỉnh nào đó rồi xách đít chạy mất. Bạn bè mà như vậy á, em sẽ rượt nó đến chết!

"CHOKUN!!!"

"AAAAAAAA!"

Thằng Kun hoảng sợ chạy ra khỏi lớp, nó không muốn bị Fourth đánh đâu, bởi em học Muay cơ mà, bị dính một chiêu là coi như xong đời!

Cả hai rượt đuổi nhau xuống tận sân trường, thằng Kun thì chạy thục mạng, em thì gào lên phía sau.

"CHOKUN!! Mày đứng yên đó!"

"Ngu gì đứng lại!"

"Thằng chóoo Kunnn!!"

*Bụp!"

"Á!?"

Fourth yêu đụng trúng người khác rồi. Em mất thăng bằng chới với sắp sửa ngã xuống, bỗng đôi tay nhanh nhẹn nào đó nắm lấy eo xinh của em rồi kéo vào lòng.

Chokun ló đầu ra từ thân cây đối diện, nó chớp chớp mắt, nghiên đầu nhìn hai người.

Nó bỗng giật mình, mắt như muốn lòi ra ngoài, miệng nó mấp máy, tay chỉ vào người cao to kia.

"Đ-đ-đó chẳng phải!?-"

"GEMINIIIIIII??????"

Quay trở về với em Fourth, em đang ngơ ngác khi được người khác ôm vào lòng.

Người này to con lắm, hình như cao hơn em "một chút xíu". Em ngại ngùng ngước lên nhìn anh ta.

"E-em xin lỗi, anh có sao không ạ ?"

"Không sao, em có bị gì không ?"

Chợt em mở to mắt, môi ưỡn ẹo vào đường. Ơ, đây chẳng phải người em tìm kiếm mấy ngày qua sao.

"Anh là..người hôm đó?? "

Gemini thấy em vẫn còn nhớ mình thì cười rõ tươi, đôi mày còn nhướng lên như muốn khẳng định câu nói của em.

"Ừm, em nhớ anh à ?"

Fourth cười xinh xắn bảo:

"Dạ! "

"Em muốn gặp lại anh để cảm ơn chuyện đó, không có anh chắc em bây giờ vẫn còn mắc kẹt trên cây rồi~"

Gemini dịu dàng xoa đầu em, còn lên giọng trêu chọc em.

"Một lần nữa là bị kỷ luật nhé~"

Fourth bị anh trêu thì mặt mày tái mét.

"K-kỷ luật!? Làm gì tới mức đó dữ vậy ạa!"

Anh nhìn khuôn mặt tái mét của em thì cười như được mùa, anh xoa xoa đôi má của em rồi an ủi.

"Anh đùa thôi~"

Fourth mếu máo trông rất đáng yêu, làm anh cứ muốn trêu thôi.

"Mà em làm gì mà lại chạy nhanh thế ? Không sợ ngã à ?"

"Em đuổi theo bạn ạ, nó dám bỏ em một mình. Cũng may là có người giúp.."

Gemini nghe đến đây thì bật cười, anh xoa đầu nhóc Fourth rồi bảo:

"Là anh đưa em về lớp đấy, có định cảm ơn anh không ?"

Fourth giật mình, ra người đưa em về lớp là Gemini.

"Dạ- cảm ơn anh!"

Giờ giải lao đã hết, Fourth phải vào học rồi. Gemini nghĩ đến đây thì khuôn mặt có hơi thất vọng, chỉ mới trò chuyện được một chút..

"Em vào học nhé, gặp anh sau ạ."

Nhưng khi thấy nụ cười xinh xắn của em thì bản năng của anh cứ bất giác nở một nụ cười nuông chiều.

"Ừm, học ngoan nhé~" anh nhẹ xoa đầu em, khuôn mặt như muốn ghé lại hôn em...nhiều cái.

Fourth tung tăng chạy về phía góc cây, nơi Chokun đang lấp ló. Khuôn mặt em lộ nét cười, vâng! Là "Cười!"

"Chokun~"

Thằng Kun hoảng hồn, bẹo hình bẹo dạng ôm chặt thân cây. Fourth cười tươi lắm, rất tươi. Em giơ tay ra, "nhẹ nhàng" chạm vào thằng bạn thân.

"Chokun~ vào-học-thôi-bạn-YÊU!"

"F-F-Fourth!?!?!? C-có gì từ từ nói bạn ơi!"

Fourth "cười", bao quanh là màn sương đen dày đặc, em nắm chặt tóc nó, mắt trợn trừng lên, lấy đà lên gối nhắm vào người nó.

"B-bạn-bạn-bạn ới!?!?!?!"

"Á! AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Gemini đứng đối diện xịt keo tại chỗ, cả người anh mềm nhũn, run lẩy bẩy như một chú cún con đang hoảng sợ.

"Đ-đáng sợ..quá...hic..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro