1. Bác sĩ Norawit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Fourth ! Mày có mau đi khám bệnh ngay cho tao ko hả? "

Lại nữa rồi.Lại là tiếng càm ràm của Phuwintang bạn thân của tôi.Cậu ấy cứ khăng khăng bảo rằng tôi mất bệnh tâm lí.Tại sao ấy hả ? Tại vì tôi thường xuyên mất ngủ,dù có ngủ được đi nữa thì ban đêm cũng tỉnh giấc,có lúc khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã khóc,có lúc thì đổ mồ hôi khắp người.

" Tao có quen một bác sĩ tâm lí rất giỏi.Tao dẫn mày đi "

" Không cần đâu tao ổn mà,chỉ cần dùng vài viên thuốc ng..." Tôi xua tay nói với Phuwin

" Ổn cái gì mà ổn ? Ổn với mấy viên thuốc ngủ à ? Mày muốn chết sớm hay gì mà sử dụng thuốc ngủ nhiều ngày liền ? " Nó tức giận nói với tôi

Tôi quá mệt mỏi với lời càm ràm của Phuwin nên đã đồng ý đi gặp người bác sĩ gì đó.Ừm....thì tôi cũng chẳng nhớ tên ông bác sĩ đó đâu.
____________

Tôi có lịch hẹn với bác sĩ vào thứ năm,tôi nói với Phuwin rằng mình có thể tự đi được nhưng cậu ấy cứ khăng khăng sợ tôi bỗng trốn mất chắc nhìn mặt tôi không uy tín lắm haha.Đến trước cửa nhà ông bác đó tôi thật cảm thán " Nhà người giàu có khác ".Căn nhà thiết kế theo kiểu hiện đại nhưng lại không quá xa hoa chỉ là những vật liệu thì vô cùng đắt tiền.

" Nhà này thiết kế đẹp thật đấy " Tôi nói

" Tao dư sức vẽ một bản vẽ còn đẹp hơn thế này " Phuwin nói đùa

Tôi nhìn cậu ta với một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.Không nói với cậu ta nữa tôi bấm chuông cửa.Cánh cửa im ắng hồi lâu thì bật mở.Trước mắt tôi là một chàng trai phải nói là hoàn hảo với khuôn mặt góc cạnh.Nói thì hơi biến thái nhưng mà anh ta có mùi rất thơm...

" Xin chào,tôi đến để gặp bác sĩ Norawit.Ông ấy chắc là ba anh nhỉ ? " tôi nói

Phuwin thì bật cười thành tiếng nhưng chẳng nói gì.

" Xin chào tôi là bác sĩ Norawit.Cậu chắc là cậu Nattawat phải không ?

Nói thật thì lúc đó tôi hơi xịt keo,ngại thật !

" À...Ừm tôi là Fourth Nattawat "

Trước khi gặp anh ,tôi cứ nghĩ người bác sĩ Norawit phải là một người đứng tuổi,có lẽ sẽ có một chiếc bụng bia như mấy ông bợm nhậu cơ,còn có cả râu nữa.Vậy mà lại là một anh chàng đẹp trai.Phuwin sau đó cũng rời đi vì có hẹn với anh bạn trai Pond.Tôi thì được mời vào nhà.Vào nhà anh tôi cảm giác rất ấm cúng.Cách bày trí cũng đơn giản không cầu kì.Tôi ngồi xuống sofa thì anh cất lời

" Cậu thường mất ngủ phải không ? Phuwin có nói với tôi qua điện thoại"

" Phải "

" Cậu có kỉ niệm gì gây ám ảnh không ? Ví dụ như là từng bị bắt cóc, xâm hại hay là từng bị bắt nhốt chẳng hạn ? "

" Tôi..." Tôi bất đầu sợ hãi khi nhớ lại chuyện ngày bé

" Cậu cứ thả lỏng và chia sẻ cho tôi.Đừng gò bó quá "

Mắt tôi nhòe đi khi nhớ lại cái ngày mẹ nhốt tôi trong hầm tối để hú hí với nhân tình của bà.Ba tôi thì đã đi công tác xa nên cũng chẳng biết chuyện.Tôi rất sợ hãi,kí ức bị nhốt khiến tôi mắc hội chứng sợ không gian hẹp và bóng tối.Đó cũng không phải là duy nhất.Bà còn bán tôi chỉ để lấy tiền cho tình nhân.Tôi đã bị họ bắt nhốt,đánh đập nhưng may mắn tôi đã trốn thoát.
Anh thấy tôi không ổn liền ôm lấy tôi.Không biết sao nhưng tôi có cảm giác muốn dựa dẫm người này !
.
.
.
.
Lần đầu viết fic nên hong hay và có chút nhàm chán.Thông cảm nhe 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro