3. Tôi nghĩ...tôi thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc tầm 15 phút tôi nín hẳn.Nhưng tôi vẫn chưa rời khỏi cái ôm của anh.Tôi đặt biệt thích mùi của anh nên cứ ôm mãi cho đến khi ngủ thiếp đi,không hiểu sao lần này tôi đã ngủ được còn ngủ khá ngon.

Sáng hôm sau

"Hôm qua cậu có vẻ mất bình tĩnh.Cậu cần điều trị một thời gian dài đấy !"

"Nhưng..."

"Sao thế ?"

"Hôm qua lúc anh ôm tôi,tôi đã ngủ được còn gì ? "

"Chắc có lẽ do quá khứ thiếu thốn tình thương nên khi được tôi ôm cậu cảm thấy an toàn nên mới ngủ được chăng ?" Anh đáp

"Vậy không lẽ nếu ko được ai ôm thì tôi sẽ không ngủ được cả đời ? " Tôi cười nói

"Vậy thì tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu là cần một người yêu"

"Vậy tôi nên tìm ở đâu đây?Nhắc tới người yêu thì cô bạn gái gần đây nhất của tôi cũng đã chia tay 2 năm rồi"

"Thế anh thì sao ? " Tôi nói tiếp

"Tôi đó giờ chưa từng quen ai cả"

" Really? Anh vậy mà chưa từng quen ai á ? "

"Phải"

Một lúc sau anh bỗng nói

" Tôi nghĩ tôi sẽ dành nhiều thời gian cho cậu.Tôi sẽ dẫn cậu đi thư giãn.Có lẽ một thời gian thôi cậu sẽ có thể ngủ được rồi"

Không sao nhưng Fourth cảm thấy vui vẻ khi anh nói câu " sẽ dành nhiều thời gian cho cậu".Mấy ngày sau,Gemini dẫn Fourth tới một khu vui chơi.Nói thật thì nhìn Fourth hệt như một đứa trẻ,có lẽ tuổi thơ bất hạnh đã khiến cho cậu không được cảm thấy thoải mái và vui vẻ bất kể thời gian nào.Cậu thích ăn kẹo bông,thích kem,thích bong bóng,...Nói chung thứ gì cậu cũng thích.Cậu chơi tất cả các trò.Tàu lượn,bắn súng,ném phi tiêu,...đã vậy còn vui vẻ nhún nhảy trên nhà hơi cùng đám trẻ ở đó.Anh thì khá vui vẻ cậu lôi anh đi khắp chốn.Kẹo bông thì ăn một nữa đã đưa anh ăn giúp,bắn súng được gấu bông cũng anh cầm,ném phi tiêu được quà cũng đưa anh,chơi tàu lượn cũng bắt anh ngồi cùng cho bằng được.Anh bỗng nghĩ

"Chữa bệnh gì chứ,cái này chẳng khác gì hẹn hò"Anh cười nghĩ

"Này Gemini! Anh xem cái đó dễ thương quá"

"Anh mua cho tôi có được không?Lát về tôi sẽ trả"

Nhìn lên đã thấy một con gấu bông hình Capybara màu nâu sau lưng mang một con rùa,trên đầu thì có một quả cam.Nhưng mà chao ôi nó...To quá !!!Làm sao mà mang về nhà đây ?Đủ tiền mua nhưng làm sao mà vác về cơ chứ ?

"Fourth cậu có thấy nó quá to không,sao mà vác về ? "

"Anh vác hộ tôi đi.Con gấu nhỏ khi nãy đưa tôi cầm là được"

Tại vì trước đó anh nói với cậu rằng khu vui chơi này không xa nên đi bộ thư giãn một chút thế mà giờ thì anh lại thấy nó xa ơi là xa.Fourth hôm nay rất vui,tung tăng về nhà.Cuối cùng cũng về nhà,eo ôi mang tiếng là gấu bông mà sao cũng nặng không kém gì cục tạ 1 kg chắc cũng tầm 1kg bông gòn chứ không ít. Hôm nay cậu rất vui nên quyết định sẽ làm một món ngon nào đó.Đi xuống lầu đã thấy anh cặm cụi nấu ăn rồi.Ăn xong thì ai làm việc nấy.Sau khi giao bản vẽ hôm trước cho khách thì cậu cũng không nhận vẽ thêm nữa,tiền cậu làm đó tới nay đủ cậu ăn mãn đời rồi.Cậu bắt đầu chán ngó sang anh đang làm gì thì thấy anh đang xem bệnh án của cô gái nào đó tên Ying,trong hồ sơ có ảnh của cô nhìn rất xinh đẹp.Nhưng không phải mấy hôm trước đã xem rồi sao ?Tôi tò mò hỏi

"Bệnh nhân mới của anh à ?"

"Không,là bệnh nhân cũ"

"Anh cũng có tâm với nghề ghê,xem lại từng bệnh án của bệnh nhân luôn.Nhưng không phải hôm trước anh đã xem rất lâu sao ?"

"Chỉ là muốn xem thôi"

"Mà cô ấy bị gì vậy ?"

"Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi,chúng tôi chơi với nhau rất thân.Có lần cô ấy đã cứu tôi khỏi xe tông nữa thế là cô ấy bị gãy chân.Bây giờ cô ấy là một bác sĩ phẫu thuật.Cách đây 2 năm cô ấy có làm phẫu thuật cho một cô bé tầm 8 tuổi nhưng không may cô bé đã qua đời.Gia đình cô bé trách móc cô ấy rằng tại sao lại giết chết con họ.Nhưng cậu biết đấy sống chết là chuyện mà ta đâu thể quyết định được..."

"Cô ấy dần xé mãi không thôi thành ra lại mất ngủ nên cần tôi điều trị.Nhưng vấn đề đâu phải cô ấy,cô bé ấy có một khối u to trong não tỉ lệ sống chỉ được 10% làm sao mà trách cô ấy chứ ? "Anh nói

"Tôi điều trị cho cô ấy một thời gian.Cô ấy đã quên đi chuyện đó.Vào 1 tháng trước cô ấy có đi dự hội nghị y khoa ở Anh tầm 3 tháng nữa chắc cô ấy sẽ về"Anh nói tiếp

"Ồ" Tôi ồ lên cho vui chứ chẳng thấy có gì bất ngờ.

Tối đó do quá mệt nên tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.Nên đã mặt dày qua phòng Gemini.

"Gem...Gemini anh có thể....Ngủ cùng tôi không ? "

"Được thôi"

Thế là anh ôm tôi ngủ.Vành tai tôi đỏ ửng lên.Nói sao ta,tôi nghĩ tôi thích Gemini.Anh dịu dàng và ôn nhu lại còn rất đẹp nữa.Không như những người khác thích người ta cả năm trời rồi giấu không dám nói,Nattawat tôi chỉ thích anh vỏn vẹn 2 tuần đã tỏ tình còn là khi hai người nằm cạnh nhau trên một chiếc giường.

"Gemini!"

"Hửm?"

"Tôi nghĩ...tôi thích anh"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro