#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng chói chang chang từ cửa sổ kèm theo đó là tiếng reo inh ỏi từ đồng hồ làm cậu chợt tỉnh giấc.

   Chết tiệt! Cái cảm giác đau  nhói toàn thân lại đến rồi. Sáng nào cũng thế, cơ thể của một cậu học sinh cấp ba chi chít những vết bầm từ những trận đòn roi vô cớ từ ông ta- người góp phần tạo ra cậu.

   Đành bỏ qua cơn đau ấy, cậu cố gắng vùng dậy khỏi chính chiếc giường của mình. Cơ thể cậu dường như cứng đờ, khó khắn lắm cậu mới ngồi dậy được.

   Cậu bước vào nhà vệ sinh, cởi hết quần áo. Trong vô thức cậu đã nhìn vào gương. Gương mặt tiều tụy không sức sống,thân hình mảnh mai in hằng đầy những vết thương. Đã lâu lắm rồi cậu chưa ngắm chính mình trong gương vì cậu sợ... sợ phải đối diện với chính mình.

   Từ một cậu thiếu niên luôn tích cực, vui vẻ và năng động mà giờ đây cậu thành ra thế này-một người ít nói là luôn mang trong đầu những suy nghĩ tiêu cực.

   -"Fourth Nattawat Jirochtikul cũng có ngày thành ra thế này sao..." Cậu không kiềm lòng được mà bật khóc,tiếng khóc rất nhỏ nhưng đủ để người khác đau lòng.

    Dù cơ thể đang biểu tình dữ dội nhưng cậu vẫn để dòng nước lạnh ấy chảy dài trên cơ thể mặc cho thân thể ấy đang run lên và đau nhói không ngừng.

    Fourth bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc khắn tắm quấn ngang hông.

    Mặc quần áo, mang giày và chuẩn bị cặp sách đầy đủ rồi cậu nhẹ nhàng bước xuống tầng.

    May thật! Ông ta vẫn chưa dậy, chắc là vẫn còn say li bì do cuộc vui đêm qua, nếu ông ta dậy, chắc chắn ông ấy sẽ đợi cậu sẵn dưới nhà rồi sau đó cậu lại phải chịu cảnh bị đánh đập hành hạ một cách dã man thay cho lời chào tạm biệt trước khi Fourth đến trường.

    Cậu không được ông ta cho tiền ăn sáng, đến nỗi một mẫu bánh mì nhỏ hay một hôp sữa lót bụng cũng chẳng có. Tất cả số tiền mẹ cậu chu cấp cho hàng tháng đều bị ông ta đem đi đầu tư vào rựu chè,bài bạc,...

    Cha mẹ cậu ly hôn từ lúc cậu còn nhỏ xíu,ở cái tuổi vô lo vô nghĩ thì cậu đã phải chứng kiến cảnh gia đình ly tán. Cha mẹ Fourth ly hôn vì mẹ Fourth-bà Frin chẳng thể nào chịu được tính khí của ông chồng vô tích sự này nên cả hai mới quyết định đường ai nấy đi. Cha Fourth dành quyền nuôi con nên cậu đành phải sống với ông ấy. Từ lúc đó đến nay, cậu chưa gặp lại mẹ lần nào và cũng chẳng biết bà ấy đang sống ở đâu. Cậu chỉ mong rằng bà ấy sẽ có một cuộc sống tốt và vui vẻ!
   Nhà cậu thì không có xe máy cũng chẳng có xe đạp, gần nhà cậu cũng chẳng có trạm xe buýt nào nhưng nếu có thì cậu cũng không một lần đặt chân lên xe vì một đồng dính túi cậu còn chẳng có. Nên vì thế tấm thân gầy ấy đành phải chạy bộ đến trường.

  May thay là lúc cậu đến trường vẫn chưa đóng cổng. Vì đây là năm cuối cậu theo học ngôi trường này nên không muốn mắc phải lỗi lầm nào cho dù là nhỏ nhặt nhất.

   Đây là ngôi trường có tiếng nhất ở thành phố, 'tiếng' ở đây vừa là danh tiếng mà cũng vừa là tai tiếng. Học phí một học kì tại ngôi trường này lên đến cả trắm triệu. Đối với tình trạng kinh tế nhà cậu thì không thể nào chi trả nỗi số tiền học phí khổng lồ ấy. Fourth được bước chân vào ngôi trường này tất là đều là do sự cố gắng nổ lực học tập từng ngày. Năm cấp hai, em luôn là học sinh ưu tú nhất trường, lúc nào cũng đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng các cuộc thi. Nếu muốn học tiếp đại học, cậu sẽ phải đứng đầu ngôi trường này để tiếp tục nhận được học bổng. Nhưng tất cả không dễ dàng đến thế, vì điểm số và thứ hạng nên học sinh trong trường có thể làm bất cứ thứ gì để hạ gục người có thứ hạng cao hơn mình kể cả làm cho người ấy biến mất mãi mãi.

   Bước vào lớp học với không khí u ám, lớp học này không giống với tất cả các lớp còn lại, đây là lớp quy tụ những học sinh ưu tú nhất. Trong lớp này, có rất nhiều quy tắc được đặt ra, nếu ai vi phạm sẽ ngay lập tức bị đuổi khỏi lớp và tống ra khỏi bản xếp hạn.

   Fourth ngồi xuống vị trị của cậu, cặm cụi lấy sách vở ra.

   "Này Nattawat Jirochtikul, cậu đã làm bài tập chưa vậy, đưa tôi lát tôi còn nộp lại cho cô! "
    Anh ta đây rồi,người luôn dành vị trí số một của cậu- Gemini Norawit Titicharoenrak. Là lớp trưởng mẫu mực mà ai cũng phải kính nể.

Sa wặt đi khaa
Mong mấy ní sẽ ủng hộ Nuz trong bộ fic mới này nữa ạ, nếu có điều gì sai sót mong mấy cậu góp ý cho tớ ạ, tớ sẽ xem xét và điều chỉnh lại để có một bộ fic tốt nhất cho các cậu ạ,khọp khun náa

Mà t sắp ôn thi giữa học kì r á nên chắc thời gian ra fic cũng lâu hơn á,mong trong thời gian ngủ đông của t mấy ní hong quên tui,pp ná

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro