II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm trong nhà thay vì phục vụ cậu út thì thằng Tư lâu lâu sẽ xuống bếp để giúp đỡ anh Tần Thắng hay mấy ông bà trong nhà. Tính thằng Tư vốn hiền lành lại nhẹ nhàng như cái người của nó nên các cô chú bác trong nhà kể cả bà chủ đều rất quý nó trừ con Sửu.

Con Sửu đã làm cho bà chủ từ khi nó mười tám tuổi, đến giờ cũng đã hai mươi hai. Sửu đã từng làm cái ghế phục vụ cậu út vì vẻ ngoài của cậu mà đem lòng mến thuơng, nhiều lần muốn gần gũi nhưng thấy cậu út không nói đuợc nên quay xe khinh bỉ xin bà chủ cho làm dưới bếp, đi vào làng thì nói với người dân rằng cậu út không biết nói thậm chí còn nói cậu út xấu xí, điếc, không đi lại đuợc.

Khi thấy thằng Tư đến làm việc và làm cái vị trí cũ của cô thì lại tỏ lòng khinh, mỗi khi thấy cô thấy Tư xuống bếp phụ các bà các bác thì nó lại bày ra cái giọng không thể nào khinh bỉ hơn, thằng Tư nhiều lúc nó bỏ ngoài tai nhưng cũng buồn, nhưng vì không muốn mang tin xấu là mất dạy, không biết trên dưới vì nó là người bé nhất nên thằng Tư nó chọn cách im lặng.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, phục vụ cậu út đến trưa thì thằng Tư lại lật đật xuống bếp thì thấy mọi người đang xúm lại, người thì nhặt rau, người thì thịt cá, người thì đang muối dưa chuẩn bị cho bữa tối, em đi vào giúp mọi người một tay, ngồi nói chuyện với các bà các ông thật sự rất vui, thằng Tư thích nghe về truyện lịch sử, về những năm tháng đất nuớc chiến đấu ra sau qua lời kể của những người lớn. Mọi chuyênn duờng như rất vui vẻ thì con Sửu buớc vào, trên tay cầm chậu rau to để muối, thấy thằng Tư đang ngồi nhặt rau với các ông bà trông có vẻ rất vui thì cô thả chậu rau xuống cái bụp rồi cất tiếng.

"Thằng Tư, mày cứ ngồi đó mà buông chuyện, ra bê giúp tao chậu rau vô kia coi, không bê tao bảo bà đấy"

Thằng Tư nghe thấy giọng của Sửu thì ngoảnh lại, phuỗi phuỗi cái đít quần rồi ra bê giúp cô, con Sửu ra vẻ mặt hài lòng dưa vào cửa khoanh tay nhìn thằng Tư làm việc, còn cô thù cứ đứng đó mà nói những câu bông đùa về Tư nhưng hàm ý là sự thật.

"Mà Tư này, tao thấy mày làm việc ở đây cũng lâm râm cỡ 2 tuần rồi, mà mày thấy con trai trong nhà không, ai cũng lực luỡng cởi áo, mà sao mày lại mặc, hay mày có cái gì giấu."

Thằng Tư nghe xong thì đưa cặp mắt tròn nhìn con Sửu đứng ở cửa, nó lại nhìn lại mấy anh mấy bác trong bếp ai cũng trần thân trên dưới mặc quần hoặc Phakaoma, còn nó nhìn lại nó thì mặc mặc áo và quần, nhìn khác lạ trong bếp. Tính thằng Tư hiền lại đuợc cái thật thà, bèn trả lời con Sửu 1 cách lễ phép và có hơi ngại ngùng.

"Dạ tại em không quen cởi trần ạ, với cả trên thành phố em cũng quen mặc đồ kín đáo ạ, với cả để trần em ngại lắm ạ"

"Vậy ý mày là vẫn quen vẫn nhớ trên thành phố ư, đúng là nguời thành phố, cũng chả có ích mấy"

"Chị bớt nói 1 câu thì không ai bảo chị câm đâu"

Tần Thằng nãy giờ trong kia muối dưa đã nghe đuợc cuộc trò chuyện bèn ra giải vây, anh với lấy cái áo của mình ở trong góc kia mặc lên người rồi tỏ ý tôi cũng mặc này có sao đâu. Con Sửu nhìn thế thì không vui nhíu mày rồi vùng vằng đi vào trong làm việc.

"Tao trêu có tí thôi mà, đúng là mất hứng"

Thằng Tư nãy giờ cúi gằm, nó là đang khó xử, cảm thấy giờ căn bếp là nơi nghẹt thở, nên nó bẽn lẽn xin phép lên nhà vì cậu út gọi. Đứng truớc cửa phòng, nó đứng đó không dám gõ cửa, ờ nó thừa nhận là nó nói dối, giờ mới coa hơn một giờ chiều chắc cậu út của nó vẫn còn đang ngủ, nó khẽ gõ nhẹ vào cửa 1 cái thật nhẹ, nó không biết chắc chắn cậu út có nghe thấy không nhưng thằng Tư vẫn cứ đứng đó.

Đột nhiên cánh cửa mở ra khiến nó giật mình nhìn lên, thì ra là cậu út, nó hoang mang tay khua khua như đang tìm kiếm lý do biện hộ cho sự xuất hiện của mình trong thời gian này.

"Cậu ơi, em...em...à em lên đây muốn muợn cậu cây viết ạ"

Cậu út nheo mắt lại ra vẻ nghi ngờ rồi hất cằm ra hiệu hãy vào phòng đi. Tư nhẹ nhàng phuỗi phuỗi chân truớc khi vào phòng rồi lại khẽ đóng cửa, nó cứ đứng đó cúi mặt xuống rồi suy nghĩ đến đơ cả người, cậu út thấy vậy thì gõ cây bút lên đầu của thằng Tư khiến nó giật mình mà tròn mắt nhìn, cậu út dơ cây bút truớc mặt ní kèm một tờ giấy, thằng Tư lễ phép đưa hai tay ra nhận từng cái một.

'Nói dối tệ thật, có chuyện gì mà lên đây gặp tôi giờ này'

Thằng Tư khẽ nhàu tờ giấy chỗ nó đang cầm, miệng thì không dám nói, cậu út bất lực bèn kéo nó đến cái ghế xoay của cái bàn để nó ngồi xuống rồi ngồi xuống giuờng kéo nó ngồi đối diện với mình, thằng Tư có vẻ hãi nhưng tay ngoan ngoãn để lên đùi, mặt vẫn không nguớc lên. Cậu út lại đưa cho nó một tờ giấy nữa.

'Này, cậu là người của tôi kia mà, tôi không cho phép cậu cúi đầu như vậy, ngẩng mặt nhìn và nói tôi nghe cậu đang có chuyện gì"

Tư khẽ ngẩng đầu lên thì nhận đuợc cái ánh mắt nghiêm túc của cậu út, nó im lặng một lúc rồi cất tiếng.

"Cậu út ơi, cậu có thấy em kì lạ không ạ? Em thấy các anh trong nhà ai cũng thân trần mà em lại mặc áo, em nghe chị Sửu bảo em là người thành phố không có ích mấy, em ngại để thân trần lắm ạ, với cả em cũng xuống đây hai tuần cũng khá quen rồi ạ, em cũng cố gắng làm việc rồi ạ. Em kể cậu nghe, giúp cậu út xong em còn xuống phụ các bác ở dưới bếp cơ"

Cậu út ngồi lắng nghe Tư tâm sự, nó không nhận ra ánh mắt của cậu út khi nhìn nó đã có thay đổi, Tư tâm sự đuợc nỗi lòng của mình thì lại cười thật tươi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu út lấy giấy ra viết viết cái gì đó thì bị cậu út che lại không cho nhìn. Xong xuôi mới gấp gọn gàng lại đưa cho Tư.

'Cậu nhìn xem, trên người tôi cũng vẫn đang mặc áo, với cả ai nói với cậu con trai là phải để thân trần, ai nói thì kệ cứ thế nào cho mình thoải mái nhất là được, với cả bây giờ cứ mạnh mẽ mà nói quan điểm của mình. Bây giờ tôi nói với cậu này, Nhật Tư là người của tôi, trừ việc phục vụ tôi thì nghiêm cấm cậu làm giúp phần người khác, rõ chưa?"

Thằng Tư đơ ra khi đọc tờ giấy, không phải vì sốc mà là trong lòng nó dâng lên 1 cảm giác khác lạ, mắt nó thoáng hoe đỏ ngẩng lên nhìn cậu út, cậu nhìn ra điều khác lạ liênd mở mắt to nhìn em, thằng Tư không nới gì đặt tờ giấy lên tay cậu út.

"Cảm ơn cậu út nhé, em nghe cậu rồi, em sẽ nghe lời cậu ạ"

Cậu út nở nụ cười nhẹ, nụ cười đầu tiên với Tư kể từ khi nó làm ở đây, thằng Tư nghiêng đầu qua 1 bên nhìn cậu út, đang thắc mắc tạu sao cậu lại cười, cậu út lấy tay thằng Tư, viết chữ trên lòng bàn tay của nó thật chậm rãi để nó hiểu.

'Gọi là Gem cũng đuợc mà'

Thằng Tư lắc đầu lia lịa, có chết nó cũng không dám gọi thẳng tên cậu út, cậu Truơng bất lực lại lấy giấy bút ra viết viết.

'Tôi nói cậu nghe nhé, tên tôi là Truơng Ngọc Song Tử, Song Tử trong tiếng anh là Gemini, còn Gem là tên nguời thân thiết của tôi mới đuợc gọi đấy, nghĩa là đá quý'

Thằng Tư đuợc giải thích thì gật gật cái đầu nhưng sau đó lại giật mình một cái mà hỏi tại sao mình lại đuợc gọi cậu Truơng là Gem, cậu út cười cười đưa tay lên búng cái trán của thằng Tư, nó ngơ quá.

"Vậy em xin phép cậu, lâu lâu sẽ gọi cậu bằng tên ạ"

Cậu Truơng có vẻ không hài lòng lắm nhưng cứ gật đầu, viết lên tay thằng Tư hôm nay cho nó nghỉ sớm, Tư nó vui vẻ chắp tay cảm ơn cậu Truơng rồi xin phép ra ngoài.

-----------------

Fourth vẻ mặt bất lực cầm cái điểu khiển ti vi mà không biết mở thế nào, chuyện là hôm nay cậu Truơng từ sáng đến giờ vẫn chưa buớc chân ra khỏi giuờng. Thằng Tư đi lên phòng thì chỉ đuợc cậu út đưa cho một tờ giấy dài chứa các công việc phải làm trong hôm nay. Những công việc đầu em làm rất êm xuôi, đến việc bật ti vi cho cậu út xem. Dù sống trên thành phố cũng lâu nhưng mấy cái này thằng Tư thật sự không biết dùng. Tay nó cứ cầm điều khiển bấm đủ nút nhưng nó vẫn không bật lên, vẻ mặt nó bất lực chu chu cái môi ra, mắt thì xụ xuống trông vẻ vừa buồn vừa giận, nó quay cái guơng mặt ra nhìn cậu Truơng, thấy cậu đang nhìn em cười cười. Tư biết cái vẻ mặt này, lả cái vẻ mặt mỗi lần thấy em vụng về hoặc không biết sử dụng cái gì.

"Cậu Truơng, cậu trêu em à?"

Cậu Truơng làm lại cái vẻ mặt hồi nãy của thằng Tư nhưng ẩn trong đó là sự thỏa mãn vì đã trêu đuợc nó. Thay vì làm ầm lên, thằng Tư chọn cách im lặng và làm những công việc còn lại thật nhanh sau đó vùng vằng đi ra ngoài. Cậu Truơng đã biết thằng Tư đã giận rồi, lần giận đầu tiên.

Thằng Tư đi xuống bếp ngồi giúp đỡ mọi người đến tầm ba giờ chiều, bà Truơng đi xuống bếp xem mọi người làm việc đến đâu rồi, nhìn qua nhìn lại thấy công việc khá ổn thỏa thì bà thấy thằng Tư ngồi trong góc nhặt rau.

"Tư ơii, ra đây bà bảo một chút"

Thằng Tư giật mình nhìn ra cửa thấy bà đang cười với mình thì vội đi dép vào lau cái tay hơi uớt uớt vào quần rồi chạy ra chỗ bà.

"Con chào bà Truơng ạ, bà gọi con có gì không ạ?"

"Con đi chợ chiều với bà không? Bà thấy từ lúc con xuống đây chưa ra ngoài bao giờ"

Thằng Tư vẻ mặt hoang mang không biết cái bà Truơng nói là cái gì, nó quay cái vẻ mặt hoang mang quay lại tìm anh Tần Thắng, thấy anh gật gật như nói hãy đi chung với bà Truơng thì thằng Tư quay lên nhìn bà chủ rồi gật đầu.

Lần đầu ra ngoài, cái gì cũng mới mẻ đối với thằng Tư, nơ cứ ở sau lưng bà Truơng hỏi từ cái này đến cái khác giống như những đứa trẻ có một vạn câu hỏi vì sao. Bà Truơng đi đằng truớc vẫn kiên nhẫn giải thích cho thằng Tư nghe, hai người nói chuyện vui vẻ dù cho có đi bộ cũng không thấy mệt.

Đến chợ, nhìn dòng người đông đúc chen chúc vào nhau để vào những gian hàng mong muốn, bà Truơng nhẹ nhàng buớc vào thì mọi nguời đã né ra để bà đi, có người còn cúi đẩu xuống chào bà, thằng Tư ngưỡng mộ lắm nhưng nghe kĩ đằng sau, lại có vài nguời túm tụm lại nói to nói nhỏ với nhau.

'này, bà nhìn bà Truơng xem, nhìn cao sang trẻ đẹp mà ngh nói đứa con út xấu xí, câm điếc đấy'

'Thế á, hèn gì hai đứa con trên đi lên thành phố hết, chồng thì bỏ đi'

Những lời nói đó thằng Tư ở đăng sau nghe đuợc, nó nhìn lên đằng truớc không biết bà Truơng có nghe thấy không. Thằng Tư không càn biết bà vui hay buồn liền đi nhanh để che ô và đi song song với bà, nó hỏi bà và nói chuyện với bà Tư rất nhiều mục đích là để cho những lời nói kia không đuợc lọt vào tai bà Tư. Ngày hôm đó bà Truơng và thằng Tư đi chợ rất vui, không chỉ là chủ tớ mà bà Truơng đã coi thằng Tư như người bạn, có khi là người con. Đi đến đoạn đồng ruộng mát rượi, hai bà con đi chậm lại vừa hóng gió cũng vừa là có thời gian tận huởng.

"Tư này, thật ra nay bà vui lắm đấy, bình thuờng đi chung với thằng Tũn nó cứ lù lù phía sau chả chịu nói chuyện"

"Dạ, lâu rồi con không ra ngoài nên vui lắm ạ, với cả....con không muốn bà nghe thấy"

"Bà hiểu, bà cảm ơn con"

Bà Truơng khẽ thở dài 1 tiếng rồi đi chậm lại 1 chút.

"Thật ra bà nghe thấy mấy cái lời đó cũng nhiều, rồi dần quen bà cũng không biết là ai đồn nhưng quả thực...bà cũng đau lòng"

"Bà không định nói, cũng bị thằng Gem cấm miệng nhưng.... "

---------------

Chín giờ tối ai nấy cũng về nhà hoặc vào ngôi nhà sau bếp để nghỉ ngơi, có một bóng hình nhỏ đi lên nhà rồi đập vào cái cửa ở cuối buồng. Cậu Truơng chuẩn bị đi ngủ nghe tiếng gõ cửa thì cũng thắc mắc mà ra mở cửa. Dăngd sau cánh cửa là một dáng hình thấp thấp hơn mình một cái đầu, là thằng Tư. Nó đứng đó nguớc lên nhìn cậu út rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn một chút giận dỗi.

"Cậu cứ nhìn em, không định cho em vào phòng hả?"

Cậu út thắc mắc giờ đã hết giờ làm thì thằng Tư lên đây làm gì nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà né sang một bên cho thân ảnh be bé kia vào phòng. Thằng Tư vào phòng nhìn quang căn phòng rồi nói.

"Em lên đây dọn phòng truớc, mai em không lên đây đâu"

Cậu út thoáng bất ngờ, nắm lấy cái tay chuẩn bị làm việc của thằng Tư lại, vẫn cách cũ lôi nó ngồi vào ghế rồi kéo nó lại nhưng lần này để nó ngồi lên giuờng êm còn cậu út thì ngồi ghế. Cậu Truơng khéo cầm tay thằng Tư khẽ viết từ ẩn.

'Giận tôi à?'

Tư hiểu nhưng nó không nói cho cậu của nó biết, nó cứ ngồi đó lắc lư người, lại không chịu giật tay lại.

"Cậu Gem, Tư biết rồi nhé, đó làaaa.... cậu có thể nói đuợc"

Cậu Truơng nghe xong thì sốc lắm, trong đầu nảy số liên tục tự hỏi tại sao thằng Tư nó lại biết chuyện này, mắt đảo liên tục muốn né tránh ánh mắt của thằng Tư, thằng Tư nhìn một luợt biểu cảm của cậu Truơng, mặt hơi nghiêm. Có vẻ cậu của nó chưa sẵn sàng nói chuyện này.

"Cậu ơi..."

Cậu Truơng giật mình nhìn thằng Tư, guơng mặt vừa sợ vừa hoảng loạn không biết mình phải làm gì. Thằng Tư khẽ cong miệng nở nụ cười mỉm rồi nói.

"Hôm nay em đi chợ chiều với bà Truơng á, bà nói bà đi chợ với em rất vui ạ"

Cậu út ngồi đó nghe thằng Tư kể, thằng Tư cầm lấy tay lớn của người lớn, khẽ đeo một cái vòng sắt bạc, bên trên khắc vài đuờng cong nhẹ nhàng, ở giữa có một hình hoa huớng duơng nhỏ.

"Bà bảo bà thuởng cho em nên em mua hai cái vòng em chia cho cậu một cái á"

Thằng Tư dơ thêm một chiếc vòng nữa nó đang cầm lắc lư cái vòng rồi cười tươi. Trong phòng ánh đèn vàng mờ mờ, có một người lớn đang nhìn say mê nụ cười của người đang ngồi trên giuờng, cậu Tư khẽ nhếch mép cười nhẹ, cầm cái vòng trên tay của thằng Tư rồi ngắm ngía cái vòng của nó, sau một lúc thì lại đeo cái vòng có hình mặt trời lên tay rồi đeo vòng hình hoa huớng duơng lên tay thằng Tư rồi thỏa mãn.

"Chui thít cái nì nơn"


---------------------

Đóng bụi đến nơi rồi, tại tui quên mất là mih đg là tác giả☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro