❝ 𝐰𝐚𝐬 ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa to lắm.

À mà đâu phải, bây giờ ngày nào cũng vậy mà. Không hiểu sao cứ hè là lại phải mưa nhỉ? - Tôi tự hỏi.

Đóng cửa ban công lại, chậm rãi kéo rèm sang hai bên, cầm tách cà phê nóng hổi mà mình mới vừa pha, nhấp một ngụm rồi cứ thế ngồi xuống ghế đối diện.

Chắc có lẽ là do sự di chuyển của hơi nước qua các khu vực ba chiều có sự đối lập về nhiệt độ và độ ẩm?

"Khùng thật!"

Tôi lắc đầu, khẽ cười vì sự điên rồ của chính mình.

.

Mưa thật đẹp.

Đẹp như em ấy vậy...

Tôi thích ngắm mưa lắm. Mà cũng không hẳn.

Là do tâm trạng thôi.

Tôi bắt đầu phát hiện ra là mình thích ngắm mưa, vào cái ngày mà tôi nhận ra rằng... mình mất đi một người.

Một người thương tôi thật lòng thật dạ...

.

Mưa cũng buồn lắm, cực kì buồn. Buồn đến nỗi tôi không tài nào ngủ được mà phải ngồi bật dậy khỏi giường để ngắm mưa vào lúc 2 giờ sáng đây này.

"Haizz..."

Cũng không có gì. Chỉ là... ngày mai tôi có cuộc họp nên có hơi lo lắng.

Không phải họp hội đồng quản trị gì đâu.

Là họp lớp...

Nghe lạ đời thật phải không? Đáng lẽ người ta họp lớp phải vui lắm, tôi cũng muốn vui nhưng chả hiểu sao lại chẳng vui được.

Mọi người đừng nghĩ lớp tôi không đoàn kết, chơi với nhau bằng mặt không bằng lòng nên tôi mới không vui khi đi đó nha.

Không phải đâu.

Là bởi vì họp lớp đó! Chính là họp lớp...

.

Mưa càng ngày lại càng to rồi, nghe tiếng mưa thật thích.

Nó làm tôi thoải mái.

Giống như giọng của em ấy vậy. Nó hay như thế đấy.

Em ấy hát hay lắm...

Nhưng cuộc đời thật chó má làm sao. Không phải, là tôi chó má. Là tôi...

Một giọng hát như thế, ấy vậy mà tôi đã từng cho rằng nó chán ngấy đấy. Mọi người tin không?

Nhưng chết tiệt! Thế sao bây giờ tôi lại nhớ nó quá...

.

Ngày mai... ngày mai thôi tôi sẽ lại được nghe em hát.

Đã một năm rồi...

Một năm mà nói suy cho cùng không dài cũng không ngắn... nhưng nó cũng đủ để khiến cho tôi chết dần chết mòn trong cái sự thống khổ đến cùng cực này.

Nghe giống người bị hại nhỉ? Không không... tôi không phải người bị hại. Là tôi đáng bị như thế.

Tất cả... đều duy nhất chỉ tại mình tôi.

Làm sao đây? Tôi muốn nghe em hát, nhưng không muốn gặp em ấy đâu.

Lại bậy rồi! Không phải là không muốn gặp, mà là không dám gặp... nói đúng hơn thì là như vậy.

Tôi sợ mình không đủ dũng khí để đối mặt với em.

Tôi sợ mình không kiềm lòng được.

Tôi sợ mình sẽ bày ra bộ mặt ủy mị.

Tôi sợ mình sẽ bay lại mà ôm em.

Tôi sợ... Tôi sợ đủ điều.

Nỗi sợ đó đang dần chiếm lấy tôi từng ngày từng giờ, tưởng chừng như nó sẽ nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

Hơn nữa...

Tôi sợ mình thấy em ngày càng xinh đẹp hơn.

Ừm... Fourth của tôi xinh lắm.

"Chậc!"

Có lẽ tôi không ổn thật rồi. Nãy giờ cứ nói nhầm mãi.

Là Fourth thôi... không phải của tôi.

Là Fourth Nattawat thôi, không còn... là của tôi nữa.

Không còn...

.

Tiếp tục nào, tôi nói đến đâu rồi nhỉ?

À... em ấy rất xinh. Lần đầu gặp thành thật mà nói tôi khá bất ngờ, kiểu bị shock ấy. Lúc ấy nghĩ sao con trai mà xinh dữ vậy. Thiệt! Xinh lắm, không tin chứ gì.

Mở điện thoại lên, tay không nhanh không chậm bấm vào bộ sưu tập ảnh của máy. Vào một album mà tấm gần đây nhất đã lưu là vào cuối tháng 6 năm 2022.

Đấy! Tôi đâu nói điêu. Em ấy rất xinh mà đúng không?

Nhìn vào tấm ảnh hai người chụp chung, một lớn một bé mỗi người tay đang cầm một que kem, nhưng người bé hơn lại cạp hẳn một góc to đùng cây ốc quế của người ta mà cười hề hề, miệng thì dính đầy kem.

Nhìn gương mặt không vương một chút bụi trần này xem. Đôi mắt em ấy thật đẹp, nó to và sáng như sao trời vậy. To như thế chứ... mỗi lần em cười là nó híp lại y như rằng không thấy mặt trời ở đâu cả. Tôi vẫn luôn thích nhìn vào mắt em, bởi vì mỗi lần nhìn cứ như là được ngắm cả dải ngân hà vậy. Đôi mắt trong trẻo ấy, vậy mà một thằng tồi như tôi lại để nó phải rơi lệ vì mình...

Sờ thật nhẹ vào màn hình như sợ nó sẽ bị xước. Tôi nhớ mái tóc ngắn mềm mượt và thơm tho này của em khẽ dụi vào hõm cổ mình mỗi lúc em làm nũng.

Còn nữa, có ai thấy hai nốt ruồi ở trên má và cánh mũi của em ấy đặc biệt rất dễ thương không? Hay là chỉ có mình tôi thôi nhỉ? Không biết mọi người thấy sao, nhưng hai nốt ruồi ấy là thứ mà tôi cưng nhất đấy.

Mắc cười lắm! Tôi là một người thích ghẹo, còn em ấy trùng hợp thay lại là một người rất hay dễ ngại. Tôi chọc em ấy hoài à, sơ hở là chọc. Chọc đến phát nghiện luôn, một ngày không chọc là ăn cơm không được.

Bởi vì mỗi khi em ấy ngại, hay là giận dỗi thì hai má sẽ tự nhiên ẩn hồng lên, còn vành tai thì đỏ lựng. Thề! Dễ thương ứ chịu được.

Lúc ấy tôi đây còn làm được gì ngoài việc dỗ người yêu chứ.

Tất nhiên, là người yêu...

Tôi sẽ ôm em ấy vào lòng, nói với em rằng "Thôi anh giỡn mà. Bé đừng dỗi anh nữa, nhé!". Rồi hôn lên đôi má em, hôn nhẹ lên hai nốt ruồi ngọc ngà ấy, à ờm thì công nhận là đôi ba lúc cũng có cắn cắn. Nhưng mà thế đấy, là thế...

Dĩ nhiên là lần nào cũng vậy, đâu đơn giản mà em hết giận. Em sẽ cau mày lại, tỏ vẻ khinh bỉ rồi đẩy bản mặt tôi ra xa. Em nói "Đâu ra!? Bộ ghẹo người ta rồi cứ xin lỗi vậy là xong hả? Đây đẹp chứ hông có dễ dãi nha. Thấy ghét quá đi ra chỗ khác chơi! Không có mà ôm ôm... xà nẹo xà nẹo gì hết trơn á! Bực mình".

Đến lúc phải dùng tuyệt chiêu cuối rồi, nói luôn là lần nào xài cũng bách phát bách trúng nhé.

Lấy ngón tay chạm vào màn hình, zoom đến đôi môi đỏ mọng ấy.

"Hoi mà... hoi mà thương mới ghẹo. Hổng thương là hổng có ghẹo. Hun miếng nha, nha! Hun miếng rồi bạn hết giận anh nha?"

Vậy thôi đó. Có vậy mà em ấy cũng mềm lòng cho tôi hôn em rồi hết dỗi.

Đôi môi em ngọt lắm. Ngọt hơn tất thảy những thứ bánh kẹo ngọt trên đời này mà em hay ăn. Môi em là thứ bảo vật mà tôi phải nhọc tâm để nâng niu và chăm sóc nhất.

Nhưng tôi đã không làm vậy...

Đôi môi ấy đã từng thuộc về tôi, duy nhất một mình tôi thôi.

Nhưng có lẽ, bây giờ chắc nó đã thuộc về một người khác rồi.

Tôi không dám nghĩ đến cái viễn cảnh mà em hôn người khác, không dám nghĩ đến một ngày đôi môi đó của em phải thuộc về một người, và người đó không phải tôi.

Đau lắm! Hóa ra...

Cảm giác nhìn thấy người mình yêu hôn người khác nó sẽ đau như thế này đây.

Tôi cuối cùng cũng hiểu rồi, tôi hiểu cảm giác này của em rồi. Em ơi...

Em à...

Em...

.

Tôi nhớ em rồi.

Nuốt ực một hơi ly cà phê đắng nghét đã nguội lạnh từ bao giờ, cổ họng tôi khô khốc. Hình như tôi thấy mắt mình nhòe rồi.

Không biết nữa... nó mờ quá. Chắc là do tôi không bật đèn thôi.

Tôi không yếu đuối đâu, đừng cười tôi mà. Chỉ là... tôi nhớ em quá thôi. Nhớ đến phát điên rồi...

Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em.

Tôi nhớ nụ cười của em, có lẽ... à không, chính nó. Nụ cười của em là thứ khiến tôi phải say đắm em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghe ngôn tình nhở? Nhưng mà biết sao được, là thật đấy.

Tôi yêu điên yêu dại cái nụ cười đẹp đến mê người đó của em. Em có một nụ cười tỏa nắng.

Em sẽ cười thật tươi khi thấy tôi đến. Nhưng tiếc thay, tôi đã không đến...

Phải chi chàng trai nhỏ nhắn ấy ngay từ đầu đừng cười thì hơn. Không cười, để tôi không yêu em. Không cười, để em không yêu tôi...

"Sao mình lại vào đây rồi?"

Mỗi khi nhớ em, cụ thể là từng phút từng giây, tôi sẽ vào cái album cũ này để lướt xem hình hồi đó hai đứa đã từng chụp với nhau. Nửa là ảnh selfie chung của cả hai, nửa là mấy tấm hình xinh xinh của em mà tôi lén chụp được, còn lại là vài ba tấm em lấy điện thoại của tôi... để chụp dìm tôi.

Đáng yêu quá - Tôi thầm nghĩ.

Còn nữa... may mắn là em không chặn tôi. Nên tôi vẫn có thể theo dõi cuộc sống của em trên các trang mạng xã hội. Nhưng bị cái là em sống ẩn quá, không cập nhật thường xuyên gì về bản thân cả.

Nhưng nhiêu đó... bao nhiêu đó thôi... cũng không thể nào làm tôi nguôi ngoai đi nỗi nhớ em được nếu chỉ có thể ngắm nghía khuôn mặt em qua chiếc điện thoại vô tri vô giác này.

Thở dài một cái, vội quẹt đi giọt nước vừa mới chảy ra từ khóe mắt. Tắt điện thoại rồi đặt nó xuống bàn cạnh ly cà phê, đưa tay với lấy cái điều khiển máy lạnh điều chỉnh tăng nhiệt độ phòng lên một chút.

Mưa mà, lạnh lắm.

Còn em, em có lạnh không?

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, leo lên giường nằm xuống lấy chăn đắp lên người. Ly cà phê rửa sau cũng được.

Lại một lần nữa... tôi không ngủ được nhưng lại pha một ly cà phê để uống?

"Tuyệt!"

Bình thường thì mắt đã mở trao tráo rồi, nhưng sao hôm nay uống cà phê xong tôi lại thấy buồn ngủ nhỉ?

Nhớ ra rồi... Khi nãy pha tôi đã bỏ thuốc an thần vào mà. Cà phê và thuốc ngủ, một sự kết hợp hoàn hảo!

Dù gì thì nó cũng hoàn hảo hơn tôi, tôi đoán vậy. Không! Tôi chắc chắn.

3 giờ 17 phút rồi...

Nhẹ nhõm thay cuối cùng tôi cũng buồn ngủ. Tôi không thường xuyên sử dụng thuốc ngủ đâu đừng lo. Tại vì ngày mai tôi sẽ gặp em, tôi không muốn em phải nhìn thấy cái bộ dạng dọa người này của tôi khi thiếu ngủ vì nhớ em đâu.

Tôi dần nhắm đôi mi mình lại... nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ khi ngày mai đến, khi em đứng trước mặt tôi, tôi nên nói gì với em đây?

"Xin chào, đã lâu không gặp" ? - Vô nghĩa.

"Chào Fourth, dạo này cậu thế nào rồi?" - Sượng trân.

"Fourth, em vẫn khỏe chứ?"- Mày không được gọi người ta là em!

"Fourth, em có sống tốt không?"

"Fourth, em có gặp người tốt hơn anh chưa?"

"Fourth em có... nhớ anh không?"

Em có nhớ anh chút nào không? Dù chỉ... là một chút thôi.

.

Ngày nào tôi cũng tự hỏi mình câu này, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có câu trả lời.

Em không nhớ anh cũng không sao. Nhớ làm chi đến cho thêm muộn phiền. Để mình anh nhớ em là được rồi.

Bây giờ thì tôi phải nằm nghiêng sang một bên, bởi vì tôi cảm thấy mũi mình đang bị nghẹt rồi...

Nếu ngày mai, tôi đến trước mặt em ấy và nói "Anh hối hận rồi" thì em ấy có tin tôi không?

Khó quá! Không biết được.

Khẽ cười nhạo bản thân.

Dĩ nhiên là không rồi. Không đời nào. Không bao giờ và mãi mãi...

Ai lại đi tha thứ cho một thằng khốn nạn như tôi? Chính tôi còn không tự tha thứ cho mình được huống chi là một người đã yêu tôi đến tận tâm can như thế.

Đúng vậy! Em yêu tôi lắm...

Em yêu tôi đến nỗi mà không một thứ gì có thể cân đo đong đếm được.

Em yêu tôi đến nỗi mà tôi còn không biết em yêu tôi đến nhường nào.

Em yêu tôi đến mức phải chịu đựng tất cả những tổn thương mà tôi gây ra cho em nhưng không hề oán trách một lời.

Chỉ một lời cũng không...

Thú thật, thà tôi mong em ngày mai khi gặp tôi liền sẽ chửi, liền sẽ nắm tay lại mà đấm tôi vài cái.

Ít ra thì điều đó làm cho tôi thấy đỡ ăn năn bớt phần nào...

Nhưng em sẽ không đâu... Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Em thật trong sáng, ngây thơ, hiền lành, và khờ khạo...

Chính vì em yêu tôi như thế, nên em càng hận tôi nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Do đó, ngay cả một cái liếc nhìn tôi thôi em cũng chẳng muốn đâu, nói chi là đến chuyện đánh tôi.

Thật ra thì tôi đoán như vậy. Ai mà biết được ngày mai em sẽ cư xử như thế nào khi gặp tôi.

Có thể là tỏ ra bình thường như những người bạn cũ gặp lại nhau trong không khí hân hoan.

Hay là xem tôi như không khí mà cứ thế phớt lờ còn chả buồn bận tâm?

Cũng có khi em sẽ tỏ ra khó chịu trong vài giây nhưng rồi lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà cười nói vui vẻ với mọi người.

Thế nào cũng được!

Chẳng còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì ngày mai tôi sẽ là người đến bắt chuyện với em.

Tôi sẽ xin lỗi em.

"Anh sai rồi..."

Tôi sẽ thành tâm nhận hết mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi sẽ cho em thấy sự hối hận cũng như sự dằn vặt bấy lâu nay nó đã cấu xé và giày vò tôi đến nhường nào.

"Anh sai rồi"

Nếu em chấp nhận lời xin lỗi, thì sau đó tôi sẽ làm mọi cách để em quay trở về bên mình. Dùng hết quãng đời còn lại để hối lỗi với em. Lấy hết những năm tháng sau này để yêu thương, quan tâm, chiều chuộng em, bù đắp cho em. Tôi hứa...

"Fourth, anh sai rồi"

Còn nếu như em không chấp nhận, thì cũng phải...

Sau đó thì tôi chỉ có thể chúc em một đời bình an, hạnh phúc với người mà mình yêu thương thôi. Tôi còn có thể làm được gì?

Nực cười!

Cuộc đời em vốn dĩ đã bình an rồi mà. Nhưng thằng khốn Gemini này lại đến và phá nát nó. Nó ác quá... đúng không em?

Phiền thật!

Tôi biết nãy giờ tôi nói nhiều quá mà chẳng chịu ngủ gì cả, với lại tôi kể chuyện cũng không được rành mạch cho lắm mong mọi người thông cảm. Những suy nghĩ trong tôi nó cứ ngổn ngang và hỗn độn như thế, nên tôi chẳng biết mình nên nói cái nào trước...

Thôi tôi ngủ thật đây.

.

Tạm biệt, chúc ngủ ngon.

Mặc dù giờ này tôi biết em đã ngủ thẳng cẳng rồi nhưng vẫn muốn chúc em.

"Chúc ngủ ngon, Fourth"

Mong khi thức dậy sẽ là một ngày tốt lành hơn... Dành cho hai chúng ta.

Còn một điều nữa. Dù bây giờ mới nói ra thì cũng đã muộn màng rồi, tôi biết... Nhưng tôi vẫn muốn nói.

"Anh yêu em"

----------

Đứng trước tủ đồ vò đầu bứt tóc, lựa qua lựa lại cả tiếng đồng hồ, cầm hết cái này đến cái khác lên thử trước gương đến nỗi nó chán chê cái bản mặt của tôi luôn rồi. Tôi cũng đâu có muốn...

Nhưng nãy giờ tôi chả thấy mình mặc cái gì hợp cả.

Không phải vì họp lớp nên tôi mới diện đâu. Tôi mong mình sẽ thật đẹp trai khi đứng trước em ấy mà...

Để xem cái này hmm... chọn được rồi! Một chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt sọc trắng, nên phối với chiếc quần tây trắng này.

Tôi chọn màu xanh, vì đó là màu em thích nhất...

Em vẫn thường hay khen tôi đẹp trai khi tôi mặc màu này. À không! Em khen "Bạn mặc cái gì cũng đẹp trai hết á ~ hì".

Tôi đeo chiếc đồng hồ mà em đã dành dụm hết đống tiền tiết kiệm của mình để tặng sinh nhật cho tôi. Đó là món quà tôi thích nhất... và cũng là món quà cuối cùng em tặng tôi.

Xịt một tí nước hoa lên người, đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc. Tôi sẵn sàng gặp em rồi...

Rời khỏi căn hộ. Mặc dù chạy xe nhìn đường là thế, nhưng tôi không tài nào tập trung được. Tôi có hơi hồi hộp, không biết là em đến chưa nhỉ?

Hiện tại không mưa nhưng đang là giờ cao điểm nên xe vẫn đang kẹt như thường lệ. Thở dài một hơi ngao ngán, ngã hẳn đầu ra sau ghế. Chịu thôi... đường phố Bangkok mà.

.

Tôi đến nơi rồi.

Là một nhà hàng, cũng không quá sang trọng. Được cái nó khá rộng. Cũng phải, vậy mới chứa nổi cái lớp của tôi chứ.

Đỗ xe rồi tiến vào trong, còn có hẳn nguyên giàn karaoke luôn nhé. Tụi nó nói với tôi là đã bao trọn hết tầng trệt này luôn rồi. Ừm quan trọng là thoải mái mà.

Ngay từ khi bước chân vào ai cũng hớn hở đến bắt chuyện với tôi, tôi cũng miễn cưỡng vui vẻ ậm ừ nói đôi ba câu rồi bỏ mặc họ lại ở đó mà thu mình ngồi ở một góc.

Thật không giống tính cách hướng ngoại của tôi chút nào...

Nói là họp lớp vậy thôi chứ mấy đứa này tôi gặp đến phát ngán rồi. Chỉ có một người là tôi vẫn chưa gặp thôi.

Chỉ cần một người đó thôi...

.

Nhìn đồng hồ trên tay. Nửa tiếng so với giờ hẹn rồi, sao em chưa tới?

Ngồi ở đây một mình như một đứa tự kỉ, sau 30 phút trầm tư, nghĩ ngợi đến đủ thứ chuyện trên đời.

Tôi nghĩ đến vì sao tôi lại thích em.

Tôi nghĩ đến vì sao em lại thích tôi.

Tôi nghĩ đến vì sao em lại yêu tôi.

Tôi nghĩ đến vì sao tôi lại không nhận ra mình yêu em.

Tôi nghĩ đến vì sao em lại không ngừng yêu tôi.

Tôi nghĩ đến vì sao mình lại ngu ngốc như vậy.

Tại sao lại có thể vô tâm và tàn nhẫn đến như thế.

Tôi nghĩ mình đã bị cái quái gì mà lại không biết trân trọng em.

Và rồi...

Tôi nghĩ đến ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau.

Là em tỏ tình tôi...

Bạo nhỉ? - Tôi khẽ cười, nhấp một miếng rượu vang đỏ đắt tiền vào cái bụng đói meo.

Chuyện tình của chúng tôi đẹp lắm!

Nhớ đến những đêm thi học kì, cùng em video call thức tới sáng để học bài.

Nhớ đến năm mới nắm tay em chen chúc ra ngoài phố đi bộ chật kín người để lót dép ngồi xem pháo hoa. Tôi vẫn còn nhớ như in đôi mắt sáng rực đó của em khi thấy những chùm pháo hoa sặc sỡ được bắn lên không trung, nó còn đẹp hơn chúng gấp cả trăm ngàn lần nữa...

Nhớ đến hồi nghỉ hè, em rủ tôi đi biển Pattaya chơi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch riêng với nhau. Như mọi người cũng biết đó, cái nắng của mùa hè vẫn luôn gay gắt quá đỗi, với cái nắng cháy da cháy thịt đấy thì cứ như nó sẽ sẵn sàng thiêu đốt cả con người ta bất cứ lúc nào vậy. Bởi lẽ lúc đó tôi kêu em thoa kem chống nắng đi, nhưng em lại không chịu.

"Làm biếng quá à~ Con trai đen chút có sao đâu"

"Vậy anh xức một mình. Mốt anh trắng hơn bạn thì đừng có than à"

"Gì kì dợ? Hông chịu~ Vậy hoi bạn thoa cho em đi"

Sau đó em cũng ngoan ngoãn đứng yên mà để bàn tay thô ráp của tôi thoa thứ kem mát lạnh đó lên làn da mịn màng của em.

Đêm đó, lần đầu tiên em trao cho tôi cũng ngay tại bờ biển này.

Kem chống nắng không chỉ được thoa ngoài da nữa, mà nó còn được chạm đến mọi ngóc ngách trong em...

Giây phút đôi bàn tay đan chặt lấy nhau cùng trải qua bao thăng hoa trên đời, tôi và em đã liên tưởng đến hai từ mãi mãi.

Thế nhưng ai ngờ mọi dấu chân mà chúng tôi đã từng để lại trên bãi cát vàng ấy năm nào giờ đều đã bị những làn sóng biển trắng xóa kia cuốn trôi đi... vĩnh viễn.

Nhớ đến Valentine đầu tiên của chúng tôi. Tôi cố tình rủ em đi coi phim ma, vì tôi biết em sợ ma... Lúc ấy em chửi tôi như con đẻ.

"Gì!? Phim ma?"

"Ừm đúng òi"

"Nghĩ sao vậy!? Bạn biết em sợ ma mà"

"Nhưng mà anh lỡ mua vé rồi. Giờ chẳng lẽ bạn nỡ bỏ anh đi coi một mình à?"

Tôi nói xạo đó. Tôi muốn cho em coi phim ma để em sợ, rồi ngồi dính cứng ngắc vào người tôi.

Nhưng tôi lầm rồi, em tựa đầu lên vai tôi. Em không coi, em ngủ...

"Fourth! Coi đi sao ngủ vậy?"

"Đâu có khùng! Coi cho đái ra quần hay gì?"

Tôi nhớ cái cách mà em cục súc như vậy với tôi, nó hài lắm. Giờ đây tôi có muốn nghe thêm một lần nữa... chắc em cũng không thèm chửi tôi nữa rồi.

Lợi dụng tay em đang bóc bỏng ngô mà nắm lấy hôn một cái. Em cười.

"Tự nhiên?"

"Sao bạn la anh? Bạn không thương anh nữa hả? ~"

"Ừ"

Lúc đó tôi cứng họng. Ok, tôi ổn.

"Anh giận bạn rồi, bạn hun anh một cái anh mới hết giận"

Nói xong tôi thấy em quay qua quay lại sang hai bên, mặt lấm la lấm lét không biết đang nhìn gì.

*chụt*

Em đột nhiên chu mỏ hôn lên môi tôi một cái, rồi tiếp tục giả điên ngồi bóc bắp ăn tiếp.

Đâu có dễ vậy! Một tay tôi luồn đỡ lấy chiếc cổ thon dài của em, tay còn lại nâng cằm em kéo về phía mình.

Tôi nhớ đến nụ hôn đầu tiên của chúng tôi trong rạp chiếu phim.

Lúc đó mọi người ai cũng đang la hét. Còn hai chúng tôi thì bận hôn nhau say sưa đến chẳng biết trời trăng gì.

Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau hệt như hiện tại em có thể đang quấn quýt bên một người nào đó... cũng nên.

Chuyện tình của chúng tôi đẹp lắm!

Lần thứ hai quay lại rạp phim này, em đã ngồi đợi tôi đến hết cả giờ chiếu suất phim cuối cùng... Nhưng tôi thì lại đang mải mê xem bóng đá với mấy thằng bạn.

Chuyện tình của chúng tôi đẹp lắm!

Năm nào sinh nhật tôi em cũng tạo bất ngờ mà không biết chán. Em tặng tôi đủ thứ. Có khi đi mua, có khi là tự tay làm. Tôi nhớ em có lén tập làm bánh kem để tặng tôi nhân dịp sinh nhật 18 tuổi. Cái bánh ấy được tặng chung một đợt với cái đồng hồ tôi đang đeo này...

Lúc em chìa cái bánh ra trước mặt tôi, tôi hết hồn.

Không phải vì ngạc nhiên đâu. Là "hết hồn" đúng nghĩa.

"Sao nó đen thui vậy Fourth?"

"Thì nó là tiramisu mà~ ngon lắm á. Bộ bạn không thích hả?"

Mặt em xụ xuống.

"Không phải. Bạn làm bánh cho anh, anh thích lắm... Nhưng mà... nó giống..."

"Xớ! Tui biết là tui làm xấu rồi, nhưng mà mấy người cũng phải khen biết hông? Tập làm lâu lắm đó. Không ăn thì tui ăn một mình!"

Đó là ngày sinh nhật vui vẻ và cũng là cực nhất đời tôi. Tôi phải dỗ em ấy rõ lâu mới làm em hết giận được.

Chuyện tình của chúng tôi đẹp lắm!

Sinh nhật tôi xong thì 4 tháng sau cũng là sinh nhật em.

Nhưng lúc ấy tôi đang làm gì nhỉ?

. . .

Sao không nhớ vậy cà?

Đúng rồi!

. . .

Tôi không nhớ sinh nhật em...

.

Liệu rằng bây giờ tôi nhớ thì có quá muộn không?

Tôi nghĩ là có.

.

Nóng lòng quá. Tôi muốn gặp em lắm rồi.

Một chiếc xe màu đen vừa chạy đến đỗ vào bãi.

Tới rồi...

Em tới rồi...

Bận áo sơ mi trắng, sơ vin quần tây đen. Em căn bản đã trắng sẵn rồi, mặc như thế nó càng tôn lên nước da trắng nõn nà của em.

Nhưng bên cạnh em... Khoan đã!

Từ khi nào lại có thêm một người nữa vậy?

.

Thì ra... Tôi chậm hơn người ta một bước rồi. Tôi đúng là một thằng thất bại.

Người mà đáng lẽ giờ đây đang sánh vai đi cạnh em phải chính là tôi, nhưng tôi đã tự tay mình phá hỏng cơ hội đó.

Thì ra... Em quên tôi rồi.

Em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Là hạnh phúc, chứ không phải đớn đau.

Như khi ở bên tôi...

Ánh mắt em vô tình liếc sang đây.

Chết! Em thấy tôi rồi. Tôi muốn trốn quá.

Tôi biết mình hèn rồi đừng nói nữa...

Em vẫn đứng đó, quay thẳng người lại hướng về phía tôi, khẽ nhếch nhẹ khóe môi lên rồi gật đầu một cái.

Như chào hỏi?

Đúng vậy. Là em đang chào tôi.

Em không ghét tôi.

Tôi mừng quá. Nhưng tay chân tôi cứng đơ không cử động được. Ráng nặn ra một nụ cười cho giống người bình thường nhất có thể, tôi cũng gật đầu lại với em một cái.

Thế thôi. Em lại quay đi rồi...

Em đang trò chuyện, tay bắt mặt mừng với những người bạn của mình.

"Phù!"

Vừa rồi tôi làm tốt chứ?

Biểu hiện nhìn ổn áp đúng không? Nhìn tôi đâu có tiều tụy phải không? Mắt tôi không có quầng thâm đúng chứ? Em ấy sẽ không nhìn ra là tôi nhớ em ấy đúng không?

Em sẽ không nhìn thấy nét mặt nét cay ghét đắng cái bàn tay đang đặt trên eo em, đến mức liền muốn một phát gỡ phăng nó đi rồi đấm thẳng một cú vào mặt tên đó chứ?

Chắc là không đâu. Mong là như thế...

Tôi muốn lại hỏi em có khỏe không, nhưng chắc có ăn gan hùm cũng không dám.

Em vẫn xinh đẹp như cái ngày mà tôi đánh mất em vậy...

Nhưng sao em lại gầy hơn lúc trước rồi?

Em không ăn uống đầy đủ sao? Hắn ta không chăm sóc chu đáo cho em à?

Em thật sự ổn chứ?

Còn tôi thì không ổn chút nào...

.

Nhập tiệc rồi. Tụi nó chọn concept buffet muốn ăn gì lấy đó.

Tôi cũng đứng lên gắp đại mấy miếng thịt bò bỏ lên đĩa mình rồi ngồi xuống ăn.

Ăn thế thôi chứ mắt tôi lúc nào cũng dán chặt lên người em. Nhưng theo như tôi thấy, thì em chưa một lần nào quay lại nhìn tôi để phát hiện ra là tôi đang nhìn em cả.

Vậy là mấy tiếng tôi bỏ ra để chải chuốt uổng công vô ích rồi...

Đúng là quả báo! Lúc ấy tôi cũng có hề quay lại nhìn em đâu?

Không sao, chỉ là... tiếc quá. Em không nhìn tôi thì sao thấy được cái đồng hồ bây giờ?

"Anh đeo đồng hồ bạn tặng cho anh này. Nó mới hết pin vài ngày trước, nhưng may là anh còn kịp đi thay pin để đeo nó vào hôm nay"

Anh chỉ kịp thay pin thôi, còn việc khác thì anh không kịp mất rồi...

Có đúng không, FotFot?

Tôi tự hỏi mình có nên uống thật say hay không, để mượn rượu mà bày tỏ lòng mình với em. Nếu không tỉnh táo thì tôi đã không nhát cáy như bây giờ. Nhưng mà thiết nghĩ là không thì hơn. Không nên. Lúc ấy chắc tôi sẽ ôm tim mà khóc nấc lên mất. Không được. Thật thảm hại!

Giả sử em ấy thấy cái đồng hồ, rồi sao nữa?

Cũng vậy thôi...

Là đồng hồ, chứ đâu phải cỗ máy thời gian... mà quay lại được.

.

Tôi thấy hắn ta đứng dậy đi lấy thức ăn giúp em. Nhưng thế quái nào hắn ta lại không lấy rau? Hắn ta không biết em thích ăn rau đến cỡ nào à?

Mà chưa chắc. Có lẽ sở thích của em đã đổi sau khi chúng tôi chia tay rồi cũng nên...

Hay là cái tên kia cũng không thích ăn rau giống tôi nên mới không lấy? Nhưng dù gì thì hắn ta cũng nên lấy rau cho em, bởi vì nó tốt cho sức khỏe...

Cái tên đáng ghét này thật tình... Anh mà không lấy rau cho em ấy thì sẽ có người khác đứng dậy đi lấy đó đồ ngu!

.

Hầu như ai cũng ăn xong hết rồi. Tụi nó nói bây giờ sẽ ngồi lại chơi trò chơi với nhau để gắn kết tình bạn diệu kì sao bao nhiêu năm xa cách.

"Tới nữa rồi đó..." - Tôi cười, lắc đầu bó tay.

Xếp ghế lại thành vòng tròn quanh cái bàn lớn. Trên bàn đặt đúng một chai bia đang nằm. Lại là trò này sao? Really?

Trẻ con!

Cả hai chúng tôi đều ngồi ở ngoài nhìn. Chắc em cũng thấy nó thật nhàm chán và tẻ nhạt nên mới không muốn chơi đúng không? Tôi đoán thế...

Hay là em cũng không dám chơi, giống như tôi?

Cái chai trên bàn đang xoay, lần này thằng Prom trúng số rồi.

"Nhắn tin cho người yêu cũ của bạn, hỏi là có muốn quay lại hay không"

Mất dạy thật! Cái đám giặc này bao giờ cũng bày ra mấy trò oái ăm. Nghĩ sao lại đưa ra cái thử thách này vậy... thật là!

"Khoan nha! Đó giờ tao có người yêu đâu mà nhắn tin cho người yêu cũ mấy má!?" - Thằng Prom trợn tròn mắt, hoài nghi nhân sinh.

Nhưng mà...

Không hiểu sao tới lượt này tôi lại muốn chơi. Tôi cũng muốn hỏi.

Cho tôi hỏi với...

Làm ơn... tôi cũng muốn hỏi mà.

Cả đám cứ nháo nhào lên chơi như vậy, nói chung là ồn hết chỗ nói.

Tôi ngồi khoanh tay, hơi nhăn mặt.

"Mark" - Là tên hắn sao?

Tôi nghe phong phanh được...

Có một chuyện tôi vẫn luôn khó hiểu. Hôm nay là ngày họp lớp, vậy thì việc em mang hắn đến đây... là có ý gì?

Chắc em không để ý đến cảm xúc của tôi đâu nhỉ? Cho dù tôi đã từng là một thằng người yêu cũ khốn nạn, nhưng thế nào em lại kéo người yêu mới đến cùng nhau âu yếm trước mặt để cho tôi chứng kiến chứ?

Hmm...

Tôi không muốn nghĩ xấu cho em. Nhưng em là đang muốn khoe khoang cho tôi thấy rằng mình vẫn đang rất hạnh phúc và tận hưởng mối quan hệ này với hắn sao?

Nếu em nghĩ làm như thế có thể khiến cho tôi buồn bực vì ghen,
hoặc em cho rằng tôi sẽ nhẹ nhõm và vui mừng cho em vì cuối cùng cũng hẹn hò được với một người tốt thì khá khen cho em... Em thành công rồi.

Bởi vì tôi cảm thấy cả hai!

Tôi muốn phủ nhận, nhưng dù thế nào thì cũng chẳng thể dối lòng mình được.

Rằng em và hắn ta rất đẹp đôi. Vô cùng đẹp...

"Thằng Fourth cũng sắp qua Mỹ nè"

"Ừa đúng rồi bữa nó có nói tao"

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ triền miên, tai tôi ù ù cả lên.

"Sao đi sớm vậy? Không phải mày nói tháng sau hả? Sao lại đổi thành tuần sau rồi?"

Ông trời không phải chứ? Sao lại trêu ngươi tôi thế này? Tôi chỉ vừa mới gặp lại được em thôi mà...

.

Vào nhà vệ sinh. Tôi cần rửa mặt.

Chẳng rõ sao giờ này tôi lại buồn ngủ nữa. Hiếm hoi thật... Bởi vì uống rượu sao?

Chắc vậy. Tôi thề sẽ nằm ngủ ngay tại chỗ nếu như không có em, nhưng vì tôi muốn mình thật tỉnh táo để có thể ngắm nhìn em trọn từng khoảnh khắc ngày hôm nay nên thôi không được đâu. Ngủ sau đi...

Vòi nước ở đây chảy mạnh lắm... Nước cũng mát thật. Tát tát nước lên mặt, xoa xoa hai con ngươi đã mỏi nhừ rồi chớp chớp mắt vài cái.

"Chiến đấu tiếp thôi..."

"Chào! Cậu có vẻ không được hòa nhập với mọi người lắm nhỉ?"

.

???

.

Gì đây?

Trâu không đi tìm cọc mà cọc đã tự tìm đến trâu rồi sao?

"Sao có thể? Đây là lớp của tôi mà, tôi rất hòa đồng với mọi người đấy. Chỉ có người ngoài mới không hòa nhập thôi"

Giọng điệu của tôi có quá mỉa mai không? Nếu vậy thì tốt.

Tôi cũng muốn tìm hiểu một chút... Xịt hẳn cả xà phồng lên tay, giả vờ mở vòi nước rửa tay một lần nữa.

"À... cũng phải"

"Mark Pakin! Hân hạnh được làm quen"

Có ai giải thích được vì sao cái tên này lại chủ động đến bắt chuyện với tôi không?

Hắn ta sau khi rửa tay xong, lấy giấy lau khô thì mới đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay tôi.

"Gemini Norawit"

Tôi cũng lịch sự bắt lại. Nhưng làm sao đây? Tôi quên lau tay rồi...

Hắn nhìn bàn tay ướt nhẹp dù đã mới lau của mình, cũng chỉ cười cười.

"Cậu có vẻ không được thích tôi lắm nhỉ?" - Hắn vừa nói vừa lau lại tay một lần nữa.

Cũng biết?

Tôi không muốn cư xử thô lỗ vậy đâu... Nhưng xui ở chỗ là tôi không ưa anh, hiểu chứ?

"Ấy ngại quá thật xin lỗi! Tôi sợ anh giơ mỏi tay nên có hơi hấp tấp"

Công tư phân minh. Không phải vì tôi không có thiện cảm với người ta nên mới thấy vậy đâu. Nhưng sao cái tên này của em mặt đểu quá?

"Không sao không sao! Xin lỗi nếu tôi có làm cậu khó chịu nhé. Chẳng qua là... muốn làm quen với các bạn của Fourth ấy mà, nãy giờ chỉ có mình cậu là tôi chưa tiếp xúc thôi"

Woa! "Fourth" phát ra từ miệng hắn nghe ngọt thật...

Mà công nhận đứng gần trông anh ta khá điển trai. Cũng rất lịch thiệp. Không có gì để chê.

"Vậy thì không cần tiếp xúc"

". . ."

"Không. Ý tôi là anh không nên để Fourth ở ngoài một mình như vậy. Biết đó, tụi nó hay dụ chuốc cho say dữ lắm"

Biến giùm cái. Tôi còn phải đứng chung một chỗ với hắn tới bao giờ?

"À ra thế! Không sao đâu. Sẽ không ai chuốc em ấy hết. Chỉ là... tôi muốn trốn vào đây kiếm người nói chuyện thôi. Thật ra thì tôi... có hơi run"

Hắn ta xoay lưng lại với gương, dựa người vào thành bồn.

. . .

"Biết là có mọi người giúp đỡ. Chuẩn bị từ đầu đến cuối cho tôi luôn rồi, mọi thứ cũng đã được sắp xếp hết. Tôi chỉ có việc cầu hôn em ấy thôi nhưng tôi sợ mình không làm được. Tôi sợ em sẽ từ chối tôi quá..."

". . ."

.

.

Tôi chết lặng.

Chưa bao giờ tôi ước mình trở thành một người điếc như bây giờ...

Ra đây chính là lí do hắn ở đây ngày hôm nay nhỉ?

Là lỗi tôi. Là tôi không xem tin nhắn trong group chat.

*ting*

.

Hít vào một hơi thật sâu để sẵn sàng chuẩn bị tinh thần. Đến giờ phút này rồi, phải bấm vào xem thôi chứ, đúng không?

Chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra, vào cái group mà tôi đã được add vào khoảng 4 ngày trước: Họp lớp 2023 bất ngờ lắm nha~

Giờ thì biết tại sao nó bất ngờ rồi...

Dĩ nhiên group này sẽ không có em. Nhưng đứa khốn nạn nào đã add tôi vào vậy?

[Ê bánh kem người ta giao tới rồi nè mấy đứa! Đem vô giấu đâu?]

[Giấu dưới cái bàn lớn đi!]

[Đủ đồ hết chưa vậy?]

[Đủ rồi đủ rồi!]

[Ủa cha nội @mmarkpkk đâu mất tiêu rồi!!? 4th nó nghi ngờ bây giờ]

[@mmarkpkk @mmarkpkk @mmarkpkk]

[Ổng đi toilet rồi]

[Anh đi cẩn thận nha coi chừng rớt cái nhẫn xuống bồn cầu á là dẹp luôn!]

[Trời mé nhỏ này duyên dễ sợ]

[Kẽm ơn]

[Tao đang chửi mày đó con quỷ!]

[Thôi đừng nhắn nữa 4th nó mới đút cái đầu nó vô điện thoại tao nè]

Ngày hôm nay rốt cuộc còn có chuyện gì đặc sắc hơn chuyện này nữa không? Xuất hiện hết một lượt luôn đi tôi đang mong chờ lắm rồi này.

Chắc là không rồi...

Còn có gì có thể đặc sắc hơn chuyện này?

Chống tay lên thành bồn, thở mạnh liên hồi. Tôi cần phải hít vào càng nhiều oxy càng tốt...

Có thể cảm nhận rõ tôi nắm chặt điện thoại mình đến cỡ nào bởi vì giờ đây tay nó đã bắt đầu nổi lên mấy đường gân xanh rồi. Đầu óc tôi... trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.

Tôi nghĩ việc duy nhất mình có thể làm bây giờ là gào lên thật to và đập vỡ một thứ gì đó, ví dụ như chiếc điện thoại đang cầm, hoặc có thể là cái gương sáng bóng trước mặt cũng nên...

Tôi thấy mắt mình hằn lên vô số tơ máu.

Yên tâm đi nếu vỡ tôi sẽ đền cho họ mà...

Còn em... thì ai đền cho tôi đây?

"Cậu nghĩ em ấy có đồng ý không?"

Đồng ý không?

"Tôi không biết"

Tôi thật sự không biết...

Tôi muốn ra khỏi cái chỗ chết tiệt này lắm rồi, còn đứng đây nữa thì cái gương sẽ thay bằng bản mặt tên này mất.

"Em... à không, cậu ấy là một người... rất rất rất tốt"

"Anh không dễ gì gặp được một người như vậy đâu"

"Tôi biết"

Câm miệng đi tôi còn chưa nói xong.

Ổn định lại nhịp thở, đút hai tay vào túi quần. Tôi gật gù bỏ lại vỏn vẹn ba chữ "Chúc may mắn" trước khi dửng dưng vặn cửa mà sải chân bước ra ngoài.

"Cảm ơn cậu!"

Hắn ta nói lớn với theo tôi với nụ cười tươi rói trên môi.

Khách sáo quá, cảm ơn làm gì... Không chúc thật lòng đâu.

.

Đố mọi người biết ai là người mà tôi sẽ gặp thường xuyên trong một thời gian dài sắp tới?

Đoán ra không?

Vậy để tôi đoán thử cho nhé!

Một... bác sĩ tâm lý chẳng hạn.

.

Mới vừa bước ra đã gặp mấy thằng bạn của tôi. Quất hai thùng bia nãy giờ, đứa đã ngà ngà, đứa vẫn còn tỉnh chán. Thằng Winny thấy tôi liền câu cổ kéo tôi lại một góc.

"Sao vậy?"

Nó hất cằm về phía hắn ta cũng vừa đi ra sau tôi "Đi toilet lâu vậy, có đụng độ gì ở trỏng không đó?".

Tao cũng muốn đụng lắm chứ... Nhưng làm vậy chỉ tổ chứng tỏ tao là một người không ra gì trong mắt em.

Lần này tôi phải tự khen mình.

Quả thật vừa rồi tôi đã tích góp hết sự bình tĩnh của hai mươi mấy năm cuộc đời mình gộp lại mới có thể kiềm chế được cảm xúc mà không phát điên lên đấy.

Hôm nay tôi giỏi quá này!

"Thì đi vệ sinh gặp rồi chào hỏi bình thường thôi, mày nghĩ có chuyện gì được?"

"Thì ai biết. Tụi tao lo"

Ít ra thì tôi còn có đám anh em chí cốt này...

"Ổn mà"

"Chắc nha?"

Không chắc lắm...

"Ừ"

"Thất tình thôi mà, mai lên kèo đi nhậu là quên liền" - Tôi bá vai trấn an nó.

Một năm trước tôi cũng nghĩ như vậy. Không biết lần này sẽ là mấy năm đây?

"À mà lúc nãy mày đi... nó có nhắc tới mày"

". . ."

.

Cõi lòng tôi chấn động dữ dội, như có một cơn sóng thần vừa mới cuộn trào quét ngang qua làm khơi dậy hết tất cả sự bồi hồi da diết đã khô cằn héo úa trong trái tim tôi...

"Thật hay đùa vậy?"

Tay tôi từ lúc nào đã không còn tự chủ mà mò xuống nhéo chặt bắp đùi mình rồi.

Tôi phải đang chắc chắn rằng mình không nằm mơ... như mọi khi.

"Nó hỏi tụi tao sao không chơi với mày mà để mày ngồi một mình buồn hiu vậy"

Ban nãy nói bừa thôi, không ngờ còn có chuyện đặc sắc hơn thật?

Lạy chúa! Luân hồi tôi đã phải tu bao nhiêu kiếp thì mới có được phúc phần này vậy?

"Cái tao bảo... tụi tao chán nó rồi, mày thấy nó buồn thì tự mình qua nói chuyện với nó đi"

"Rồi?" - Sao nó kể chậm thế không biết.

"Hai hàng lông mi nó cụp xuống vầy nè, rồi nó im re luôn"

Ra là em có nhìn tôi, dù chỉ là thoáng qua...

Em là đang... quan tâm tôi sao?

Quá đủ!

Thế thôi hôm nay tôi chỉ cần có vậy.

Không dám đòi hỏi gì nữa đâu. Không cần phải được nói chuyện với em thì tôi đây cũng con mẹ nó mãn nguyện lắm rồi...

.

"Thôi tới tiết mục này mới hấp dẫn nè mấy bạn trẻ!"

"HÁT"

"KARA"

"OKE"

"THÔIII!!!"

"Hú hú!"

Công nhận cái lớp tôi sung thật. Hết đứa này tới đứa kia lên hát. Mà được cái... hát dở quá! Cái đầu tôi muốn nổ tung luôn rồi này.

Tôi vẫn luôn nhìn em...

Em ngồi lắng nghe và lắc lư theo cái giọng hát như chim heo kêu của tụi nó.

Thật bình yên,
khi thấy em như thế - ngồi trước mặt tôi...

Còn một âm thanh nữa... Em có nghe thấy không?

Nó cũng lớn lắm.

Ở đây này... Âm thanh đó phát ra từ trong đây.

Tiếng trái tim tôi đập loạn nhịp vì em, nhưng nó đã từng chút... từng chút.

Vỡ vụn rồi...

Em không nghe thật sao?

.

Hôm nay sao em không hát?

Tôi nhớ ba cái vụ hát hò này mâm nào cũng có mặt em mà?

Chắc là em không còn tâm trạng để hát khi gặp tôi rồi...

Vậy thì để GemGem hát cho em nghe nhé!

Để tôi cho em nghe nhé... âm thanh đó.

.

Chẳng hề mảy may do dự bước lên cầm lấy mic, dĩ nhiên là mấy đứa bạn đứa nào đứa nấy cũng há hốc mồm rồi.

"Hot boy Gemini nãy giờ ngồi an tĩnh lắm mà giờ cuối cùng cũng lộ mặt rồi hen!"

"Húuu! Đẹp trai quá anh ơi!"

"Vỗ tay vỗ tay! Hát xong cho em xin in tư nha chồng!"

"Cho cái đầu tụi bây" - Tôi chửi nhẹ một câu.

Hình như tôi thấy em cười...

Chỉ là... "hình như" thôi.

"Ay cha dữ nha! Nhưng mà em thíchhh!"

Nhạc lên rồi.

♫︎ Vẫn nằm trên chiếc giường cũ nhưng cảm giác trống vắng hơn trước
Bản nhạc hai ta thích phát trên radio nhưng lại nghe không giống như xưa
Mỗi khi bạn bè nói về em,
anh cảm giác suy sụp đến cùng cực
Vì trái tim anh từng chút vỡ tan khi nghe thấy tên của em
Âm thanh ấy nghe như ... ooh, ooh, ooh, hoo~
Quá non trẻ, quá dại khờ để mà nhận ra
Đáng lẽ ra anh nên mua tặng em những đóa hoa
Và nắm lấy tay em
Đáng lẽ từng phút từng giờ phải dành cho em
Khi mà anh có cơ hội
Anh sẽ đưa em tới mọi bữa tiệc
Vì những gì em muốn chỉ là khiêu vũ trên điệu nhạc mà thôi
Giờ đây em yêu của anh đang khiêu vũ
Nhưng lại là sánh đôi cùng với người đàn ông khác

Mặc kệ cái tên đầu quắn ngồi cạnh đang mân mê bàn tay em, tôi vẫn cứ muốn hát cho em nghe...

Và tôi sẽ cố tình để em phải biết rằng bài hát này là những lời tôi muốn nói với em.

Niềm tự hào của anh, cái tôi của anh,
điều anh khao khát và cả phần đố kị trong anh
Đã khiến người con trai mạnh mẽ như em bước ra khỏi cuộc đời anh
Giờ anh không bao giờ có thể sửa lại lỗi lầm đó
Điều ấy sẽ ám ảnh anh mỗi khi anh khép lại đôi mi
Âm thanh ấy nghe như ... ooh, ooh, ooh, hoo~
Quá non trẻ, quá dại khờ để mà nhận ra
Đáng lẽ ra anh nên mua tặng em những đóa hoa
Và nắm lấy tay em
Đáng lẽ từng phút từng giờ phải dành cho em
Khi mà anh có cơ hội
Anh sẽ đưa em tới mọi bữa tiệc
Vì những gì em muốn chỉ là khiêu vũ trên điệu nhạc mà thôi
Giờ đây em yêu của anh đang sải bước theo điệu nhạc
Nhưng lại là cùng với người đàn ông khác ♪

Không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Nhưng tôi thấy em khóc...

Không biết có phải khóc không, nhưng đôi mắt em đỏ hoe và tôi thấy nó ánh nước.

Đồ tồi ngồi kế bên em còn không nhận ra em đang khóc à?

Nhưng tôi cũng không trách hắn được. Tôi khi ấy cũng đâu nhận ra...

Tại sao em lại khóc?

Lại là vì tôi à?

Thằng chết tiệt! Mày lại làm em ấy khóc rồi.

Đừng mà, đừng khóc... Tôi không chịu nổi đâu. Tôi không chịu nổi...

Ngột ngạt quá. Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.

"Đang vui mà mắc gì hát bài rầu ngang vậy ba!?"

"Ừm thôi tao đi đây lát, trả mic cho tụi bây nè"

.

Hên quá ngoài đây có nhiều cây lắm...

Lúc nãy khi nhìn thấy em như thế, giống như có ai đó đang dùng tay bóp mũi tôi lại vậy, tôi không thở được.

Ghê gớm hơn là bóp chặt lấy trái tim tôi, quặn thắt lại... đến rỉ máu, khiến nó đau quá...

Tại sao tôi lại hát cái bài chết tiệt đó chứ!?

Tôi làm em khóc rồi, ngay lần đầu tiên sau một năm dài gặp lại...

Và tôi ra đây để tự kiểm điểm bản thân mình đây này.

Tựa lưng vào gốc cây, châm một điếu thuốc từ trong túi ra hút. Phả ra một làn khói dài.

Ước gì mọi sầu não trong tôi cũng bay đi thật cao, rồi hòa vào trong không khí như làn khói hôi hám đó thì tốt biết mấy...

Giờ chỉ có nicotin mới có thể xoa dịu được tâm trạng của tôi lúc này.

Tôi cũng không biết mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào nữa... Từ bao giờ?

"Ở trong lại chuyển tiết mục rồi sao?"

Tôi thấy tụi nó đẩy ghế đẩy bàn sang một bên, chừa lại một khoảng trống ở chính giữa.

"Giờ là tiết mục Kpop random dance nha mọi người! Ai biết nhảy thì nhảy, ai không biết nhảy thì nhảy! Ố là la~"

"Hit you that DDU-DU DDU-DU! Tránh ga hết coi sân khấu này là của chếee!"

"Há há!"

Tạ ơn trời! May quá em vui vẻ trở lại rồi... Cảm ơn nhiều nha mấy đứa cô hồn.

Em cuối cùng cũng đứng dậy và nhún nhảy gì đó, một cách loạn xạ... cùng với hắn.

Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không, hay tôi tự suy diễn?

Đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy em vui như vậy.

Khuôn mặt em vẫn rạng ngời như thế, nhưng sao đôi mắt em lại đượm buồn thế, em...?

Đứng chôn chân tại chỗ. Tôi đã nhìn em rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi vai áo tôi đã bị ướt hết một mảng lớn, điếu thuốc đã bị dập tắt tự lúc nào nhưng chính mình cũng chẳng nhận ra.

Không biết nên vui hay nên buồn đây...

Tôi đã nói rằng tôi thích ngắm mưa nhỉ? Nhưng tôi ghét trời mưa!

Đau thật! Tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Chuyện em quen người mới,
cả chuyện em sẽ sang một đất nước xa lạ.

Ai cũng biết. Trừ tôi...

Tôi ghen, nhưng với tư cách gì đây?

Em hết yêu tôi rồi sao? Tôi có quyền gì mà hỏi.

Em không cần tôi nữa sao? Chắc chắn rồi...

Em sẽ... bỏ tôi lại đây sao?

.

Nhưng tôi biết một điều...

Hắn ta sẽ cầu hôn em.

Nói cách khác em sẽ được hắn ta cầu hôn.

Và nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ thấy một người đàn ông khác quỳ gối xuống cầu hôn em của tôi. Chết mất!

Chưa bao giờ tôi cảm giác mình bất lực và khốn đốn như thế này... chưa bao giờ.

Đưa tay lên ôm mặt. Trán tôi hơi nóng.

Tôi mệt rồi...

.

"Fourth à... anh đấu không lại"

.

"Nếu anh chịu thua..."

"...thì em có giận anh không?"

.

Không đâu. Em sẽ rất vui.

Đợi chút nữa thôi, khi bóng bay được thả lên em nhất định! Sẽ rất vui cho xem.

.

Nhất định... phải hạnh phúc nhé! Hướng dương nhỏ.

.

Mắt tôi cay cay... là do khói thuốc. Nhưng nó tắt rồi mà?

Kệ đi!

Con mẹ nó! Khó chịu quá... lòng ngực tôi.

Nhưng đã là gì đâu so với những gì em phải trải qua, chịu đựng còn đau đớn hơn tôi gấp bội phần.

Thua rồi. Tôi thua thật rồi...

Sau cùng, kỉ niệm cũng chỉ là thứ giết chết đi chúng ta từng ngày thôi.

Hắn ta may mắn thật. Tôi cũng đã từng là một người đàn ông may mắn như thế.

Nhưng tất cả mọi thứ giờ đây đều chỉ có thể quy lại bằng hai chữ... ❝ đã từng ❞.

Tôi không cam tâm đâu. Nhưng tôi mừng thầm cho em. Tôi thật sự chúc phúc cho em.

Từ đây tôi sẽ dặn lòng mình không nhớ đến em nữa. Để em sống thật tốt và hạnh phúc với người xứng đáng hơn tôi...

Mọi người cho rằng tôi sẽ vào đó và cướp đi em sao?

Đừng đề cao tôi quá. Tôi không đủ bản lĩnh như thế đâu.

Buông tay có lẽ là một điều tốt nhất mà tôi có thể làm được cho em lúc này... và về sau.

Tôi cứ thế lẳng lặng ra về, từ bỏ cuộc vui mà không một lời từ biệt.

Tôi muốn lại chào em một cách đường hoàng tử tế nhưng tôi biết đó là việc quá sức mình rồi. Đứng trước mặt em thế nào tôi cũng sẽ bị câm cho xem, không những thế có khi tôi còn nhào tới mà ôm em làm em hoảng sợ thì chết tôi. Thế nên thôi...

Tôi cần phải về nhà để rửa ly cà phê của mình.

Tạm biệt nhé, em... của hắn.

♫︎ Mặc dù sẽ đớn đau
Anh sẽ là người mở lời trước nói rằng mình đã sai
Dẫu biết có lẽ đã quá muộn màng
Để gắng gượng và nói lời xin lỗi vì những sai lầm mà anh gây ra
Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng
Anh mong cậu ta sẽ mua tặng em những đóa hoa
Anh mong cậu ta sẽ nắm lấy bàn tay em
Dành cho em mọi thì giờ của cậu ấy
Khi cậu ấy có cơ hội
Sẽ đưa em tới mọi bữa tiệc
Vì anh vẫn còn nhớ em yêu việc khiêu vũ đến nhường nào
Làm hết những điều mà đáng lẽ ra anh phải làm
Khi anh còn là người đàn ông của em
Làm hết những điều mà đáng lẽ ra anh phải làm
...
Khi anh còn là người đàn ông của em

----------

Những tưởng mình sẽ làm được, nhưng thực chất nó khó hơn tôi nghĩ.

Nói một cách chính xác thì...

Cụ thể là tôi đang đứng ở trước cổng nhà em...

Ừ. Mọi người không nghe lầm đâu.

Căn nhà trồng đầy hoa giấy này, thật quen thuộc. Đã lâu rồi tôi không đến đây.

Em có từng kể cho tôi nghe rằng mẹ mình thích hoa giấy đến nhường nào.

Còn em thì không thích hoa giấy...

"Em không thích gì hết, chỉ thích Song Tử thoiii ~"

.

Trời vẫn đang mưa, không nặng hạt như tối qua, nhưng tôi không muốn đợi.

Tôi sợ cái ngày em rời xa tôi lắm rồi... hay là tôi rời xa em?

.

Tôi không muốn mình phải mất em thêm một lần nào nữa đâu. Một lần là quá đủ rồi.

Mưa dai dẳng thật! Mưa từ 9 giờ tối đến tận 12 giờ đêm cơ.

Tôi quên mang ô rồi...

Nhưng dù có mang tôi cũng không tính dùng tới nó.

Tôi cho rằng khi tôi đứng dầm mưa thế này thì em sẽ mềm lòng mà tha thứ cho tôi.

Em sẽ không muốn tôi bệnh đâu.

Em còn thương tôi mà, phải không?

Ích kỷ! Tôi đúng là ích kỷ như vậy. Nhưng xin... tôi sắp phải mất em thật rồi. Xin hãy cho tôi ích kỷ thêm một lần nữa thôi.

Ích kỷ một lần cuối cùng này thôi...

.

Tôi gọi cho em vào lúc 12 giờ 59 phút.

Phòng em đã tắt đèn, không biết em đã ngủ hay chưa. Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ ngon của em đâu, nhưng nếu không nói ra, tôi sợ mình sẽ sống cả đời này trong địa ngục mất.

Chẳng biết qua bao lâu...

"Alo"

Rất lâu, rất lâu sau em mới nhấc máy. Tôi cứ ngỡ là em xóa số tôi rồi chứ, nhưng em đã không làm vậy...

Vả lại nếu em vẫn còn lưu số tôi, tôi cũng không nghĩ em sẽ bắt máy đâu.

"Trời lạnh lắm, sao em không đóng cửa sổ?"

.

.

Vẫn là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tưởng chừng như em đã ngủ quên mất luôn rồi...

Im lặng.

Chỉ có tiếng mưa hòa cùng hơi thở nhè nhẹ của em bên tai tôi.

Tôi nuốt nước bọt. Không khí thật gượng gạo.

Tôi thấy đèn phòng em bật rồi.

Em đi đến bên cửa sổ, cứ đứng đấy... Và nhìn tôi.

Thở hắt ra một hơi. Tôi cứ sợ tên bạn trai Mark ba càng gì gì đó của em cũng sẽ đút đầu ra theo em chứ. May quá hắn không ở đây.

Không phải tôi làm chuyện sai trái nên sợ đâu. Tôi là sợ em khó xử thôi...

Ngước hẳn cổ mình thật cao lên trên tầng hai nơi em đang đứng, mắt tôi có hơi xốn vì nước mưa cứ liên tục chảy vào nhưng không sao. Em đã chịu ra gặp tôi mà...

Tôi không biết em đang nghĩ gì.

Trong ánh mắt em cũng chẳng thổ lộ ra điều gì cả, chỉ chớp mắt vài cái. Em là đang thắc mắc tại sao tôi lại đứng đây dầm mưa nhỉ?

Chỗ tôi đứng tối quá. Chỉ có cây đèn đường xa tít đằng kia rọi lại thôi nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt em một cách rõ ràng. Bởi vì dường như ánh trăng đang ưu ái em lắm... Nó chiếu sáng lên cả gương mặt em dù trong đêm khuya tăm tối như vậy.

Em cũng đã từng soi sáng cho cuộc đời tôi như thế đấy. Nhưng em không phải mặt trăng... Em là mặt trời!

Em cứ đứng nhìn tôi, chớp mắt thật nhẹ, lòng ngực vẫn phập phồng hơi thở đều đều.

Nhưng lần này tôi thấy em cau mày, em cau mày dữ lắm...

Là em không muốn nhìn thấy tôi?

Hay là em không nỡ nhìn thấy tôi như vầy?

"Fourth... đừng đi"

.

.

"Xin em"

Chính em đã từng cầu xin tôi như thế, cá là em đang cảm thấy hả hê lắm.

Những tháng ngày không có em bên cạnh đã khiến cho tôi nhận ra rằng mình cần em đến mức nào.

Em đối với tôi như một loại thuốc phiện.

Không! Em là tín ngưỡng...

Tuy không theo đạo nhưng em chính là bậc tín ngưỡng thiêng liêng mà tôi một mực tôn sùng và nguyện một lòng trung thành hiến tế thân mình để phục tùng em.

Vì thế xin em hãy nhân hậu mà giang rộng đôi cánh thiên sứ của mình để cứu rỗi lấy linh hồn đã mục nát đến thối rữa này của tôi, dẫu cho nó đã từng ngu si mà vô tình bẻ đi và thậm chí nhuốm màu đỏ thẫm cho đôi cánh đẹp đẽ ấy...

Em có thể không muốn dính dáng gì đến tôi. Nhưng tôi xin em đừng biến mất khỏi thế giới nhỏ bé này của tôi, ít nhất thì cũng hãy thương hại để kẻ hèn mọn này được thở chung một bầu không khí với em.

Em nhé?

Thế giới của tôi nhỏ bé vô cùng, bởi nó chỉ đươc định nghĩa là em thôi...

"Ừm"

.

.

"Không đi nữa..."

Mưa đã nhỏ lại và tạnh từ bao giờ. Khoảnh khắc tôi thấy em nở một nụ cười, nụ cười vô ưu vô lo như những ngày xưa ấy.

Tim tôi chợt hẫng một nhịp...

Thề có chúa! Tôi nhớ cái nụ cười này của em chết đi được.

Có phải vì em cười nên trời mới hết mưa không?

Một giọt nước lấp lánh lăn dài trên má tôi, không biết nó là nước mưa mới từ tóc nhiễu xuống hay là nước mắt nữa. Không cần biết, không cần phải biết. Tôi vui quá.

Tôi cũng cười. Một nụ cười đúng nghĩa.

Nụ cười của hai chúng tôi giờ đây không còn méo mó, hay mang bất kì một nỗi buồn mất mát nào nữa. Chúng tôi cười thật tươi.

Em nhìn tôi và nói vào điện thoại, nhẹ tênh.

Bây giờ tôi mới để ý đến cái bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chiếc điện thoại ấy của em, chợt nhận ra...

Em của tôi... không đeo nhẫn.

.

"Gem à, mưa tạnh rồi"

.

.

Tôi nghĩ là mình cần phải tập bỏ thuốc thôi... Từ bây giờ.

Còn về chuyện bác sĩ tâm lý, chắc cũng không cần nữa đâu...

-END-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro