Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dunk và Phuwin vừa quay lại thì đã thấy Gemini đang ôm Fourth trong lòng, anh ôm thật chặt người con trai đang nức nở nằm trong tay mình, hẳn là cậu đã sốc lắm.

- Fourth : hu....ức....cậu ơi, em sợ lắm..hức...em, em cứ tưởng là sẽ hỏng được gặp cậu nữa.

- Gemini : cậu xin lỗi, Fourth ngoan của cậu, nín đi em, ngoan, hỏng khóc nữa. Cậu ở đây rồi, cậu ở đây dí em rồi.

      Gemini vì thấy Fourth gặp nguy hiểm mà đã quẳng luôn cái cặp sách qua một xó, ngồi xuống đất để cậu sà vào lòng mình, đến anh cũng chẳng ngờ bản thân sẽ gặp lại người mình thương trong tình huống thế này, suýt chút nữa thì niềm hạnh phúc đã hóa đau thương rồi.

        Fourth cứ nấc lên trong lòng anh, một vì thương, một vì nhớ, một vì sợ hãi. Mọi thứ đến cứ dồn dập, cái nỗi nhớ chưa phai thì đã có một thứ khác đến ngự trị trong tâm trí cậu để giờ đây khi gặp lại anh, gặp lại hình bóng cậu đã nhớ thương, cậu trút hết những nỗi niềm vào từng cái ôm, từng tiếng nấc.

        Cả hai dường như đã không còn quan tâm xung quanh nữa, cứ như trong đôi mắt ấy họ chỉ có nhau mà thôi. Dunk và Phuwin cũng quyết định chỉ đứng sang một góc, nhường chỗ cho những nỗi nhớ được giao nhau trong từng phút giây.

- Dunk : coi bộ tụi nhỏ gặp nhau rồi đó đa.

- Phuwin : chèn ơi, thì cũng mừng cho tụi nhỏ, mà gặp nhau trong tình huống nguy hiểm vầy thì cũng sợ à nhen.

- Dunk : thôi, trong cái rủi có cái may, thằng Gem nó cũng tới rồi còn đâu.

         Gemini không ngừng nắm lấy đôi tay đã lạnh của Fourth mà xoa xoa, anh cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi quấn lên người cho cậu.

- Gemini : tay em lạnh quá, em đi xa dị giờ cũng mệt lắm rồi. Đi dí cậu, đi dí cậu dìa nhà.

- Fourth : cậu ơi...em muốn cậu ôm em.

      Gemini khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt của cậu rồi lại ôm cậu vào lòng, Phuwin thấy vậy liền đi lại xách cái cặp của Gemini còn ra hiệu để anh bế Fourth lên. Anh vừa nhìn đã hiểu ý, liền vòng tay qua đôi chân cậu, bế cậu lên một cách gọn gàng.

- Fourth : ớ ớ, cậu làm dì dị.

- Gemini : cậu ẵm em dìa nhà cậu.

     Anh hôn lên chóp mũi cậu một cái. Đôi má Fourth liền ửng hồng lên, khuôn mặt xinh xắn rúc vào lòng anh, cậu quàng tay qua cổ của Gemini, để anh thuận thế mà ẵm mình.

       Đến nhà, anh nhẹ nhàng để cậu đứng xuống mặt đất, tay mò mẫm lấy chìa khóa mở cửa nhà. Căn nhà của anh vừa mua không lâu nên chưa được dọn dẹp hẳn hoi, vẫn còn một vài chỗ bị bám bụi cho để quá lâu.

- Dunk : bây mới mua nhà hở Gem. Sao mợ thấy nó như chưa được dọn dẹp cũng lâu rồi đó đa.

- Gemini : tui mới mua được mới có mấy bữa à. Tại tui ấp ủ cái mong muốn rước Fourth lên đây ở chung dí tui.

- Dunk : thôi, bây coi lo đưa thằng nhỏ đi tắm rửa gì đi, để đó mợ bây dọn cho.

- Gemini : dạ.

     Gemini dắt Fourth lên lầu, tuy là nhà không rộng lắm nhưng cũng đủ khang trang để ở. Anh dẫn Fourth vào một căn phòng mà anh đã ngày ngày dọn dẹp và trang trí, chỉ chờ cậu lên đến ở chung với mình thôi. Vừa bước vào phòng, Fourth quay lại nắm lấy tay Gemini.

- Fourth : cậu ơi, lâu lắm rồi em mới được gặp lại cậu, thật sự, em nhớ cậu nhiều lắm.

     Gemini khẽ hôn lên tóc cậu, hôn lên đuôi mắt và cả đôi má đang phiếm hồng kia.

- Gemini : cậu cũng nhớ em, rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ em mà hỏng có dịp để dìa gặp em.

      Anh ôm Fourth, ôm vào lòng tấm lưng như đã phôi pha vì nỗi nhớ, xoa lên mái tóc đã lâu không được chạm, đến nỗi đôi tay đã phai mùi.

- Gemini : bây giờ em ở đây dí cậu rồi, em hỏng cần phải lo gì nữa hết, cậu sẽ lo cho em, sẽ chăm sóc em. Cậu yêu em nhiều lắm.

- Fourth : dạ, em cũng yêu cậu.

       Gemini dần kéo gần khoảng cách với Fourth, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu, áp hai tay lên má Fourth, anh ấn đôi môi mình vào đôi môi cậu, Fourth nhắm mắt, đưa tay qua ôm lấy anh, siết thân mình vào lòng ngực anh. Cả hai quấn lấy nhau không rời, chân dần dần tiến về phía giường, đôi môi Fourth đã cảm thấy tê dại khi lưng cậu vừa được chạm xuống cái nệm êm ấm kia. Gemini đưa tay cởi từng nút áo của Fourth ra, đầu ngón tay khẽ chạm đến nơi nhạy cảm, Fourth mới kêu lên một tiếng :

- Fourth : ưm...cậu, ngừng...ngừng lại chút.

     Lúc này anh mới dừng việc đang làm mà nhìn lại Fourth, cậu thở hổn hển, má và đôi tai đã ửng hồng lên vì ngại. Anh giật mình, phát giác ra mình đang làm bậy.

- Gemini : cậu xin lỗi, em lên đây gặp cậu đã mệt rồi cậu còn kéo em dô chuyện này. Thôi em đi tắm đi, cậu xuống dưới làm cái gì đó cho em ăn.

     Fourth gật gật đầu rồi vội mở tay nải lấy ra bộ đồ rồi đi tắm. Gemini chạy vội xuống lầu rồi đi vô trong bếp, đến mức mà Phuwin và Dunk cũng cảm thấy lạ.

- Dunk : hai cái đứa này làm gì nhau mà thằng Gem nó chạy xuống lẹ dữ đa.

- Phuwin : chắc hun hít gì rồi ngại xong chạy trốn đó đa. Bởi dị ta nói biết yêu rồi cái hay ngại ngùng đồ đó he.

     Gemini đứng chống tay lên thành bếp mà bần thần, mặt anh cũng đã đỏ lên, vuốt mặt mấy cái, anh mới lấy lại bình tĩnh để đi lấy đồ làm mấy món cho Fourth. Phuwin vừa quét cái nhà xong liền đi vô bếp để giúp Gemini.

- Phuwin : đưa đây mợ bây làm cho.

    Gemini đưa cái bó rau muống qua cho Phuwin.

- Phuwin : bây cỡ này mần ăn được hong? Mấy năm rồi hỏng có dìa, Fourth nó trông bây dữ quá, thôi mợ đưa em nó lên đây dí bây.

     Gemini vừa lặt rau cùng Phuwin vừa cười, nụ cười ấy của anh có chút xót, xót vì đã để cậu phải chờ đợi suốt mấy năm và cũng có pha lẫn chút vui mừng vì cuối cùng cả hai cũng đã tương phùng.

- Gemini : tính ra là tui sẽ dìa sớm, tui nộp đơn lên xin nghỉ phép mà hỏng có được duyệt, đành phải dị thôi.

- Phuwin : hèn gì mà bây hỏng dìa được. Thôi thì giờ em nó cũng lên đây rồi. Ráng mà bù đắp cho thằng nhỏ.

       Gemini gật đầu.

- Gemini : mợ, tui tính đưa cả nhà mình lên đây sống, mợ thấy sao?

      Phuwin vừa nghe xong liền dừng tay, cậu ngỡ ngàng, đôi mắt tràn ngập suy nghĩ.

- Phuwin : bây có tửng hong? Ở dưới đó còn ruộng vườn, có cái xưởng lúa, còn cái nhà phủ thờ để thờ cúng ông bà. Tía má cũng quen ở đó rồi, bây làm dị coi sao đặng?

- Gemini : tui thấy ở trên này sống cũng tốt, mọi thứ đều hiện đại, vật chất cũng tốt hơn dưới đó nhiều, trên này cũng có chỗ để buôn bán, lái buôn cũng đi đi lại lại nhiều, tía má mà lên đây thì chuyện mần ăn cũng dễ thở hơn.

- Dunk : thôi, bây để tía má sống ở đó đi, dầu gì tía má cũng quen với hàng xóm ở đó, thân thuộc hết trơn rồi. Lâu lâu mợ đưa mọi người lên đây chơi rồi thăm bây luôn.

- Gemini : dạ.

      Ba người đang trong bếp thì có người gọi vọng vào, là giọng phụ nữ, nghe rất lảnh lót còn có chút hơi chua ngoa.

- Phuwin : để mợ bây mở cho, lo mà nấu đi.

- Gemini : dạ.

     Phuwin bước ra mở cửa, trước mặt là một cô gái trạc tuổi Gemini, mặc một chiếc váy đơn giản, bên ngoài khoác một lớp áo ba đờ xuy màu nâu nhạt, cổ quấn khăn choàng cùng tông với chiếc áo khoác.

- Phuwin : Cô kiếm ai ?

      Weda thấy người mở cửa không phải là anh cũng có chút hụt hẫng. Cô nhớ, anh làm gì đã có gia đình. Dù có hơi thất vọng nhưng cô cũng lấy lại thái độ rồi đáp lời :

- Weda : À...chào anh, cho em hỏi anh Gemini có nhà không? Ảnh bỏ quên cái khăn choàng ở phòng giáo viên, em đem qua cho ảnh.

       Phuwin nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt tứ bạch sắc sảo, vẻ ngoài lại được chải chuốt một cách tỉ mỉ đến lạ. Mọi thứ của cô ả trong mắt cậu bây giờ lại hóa cố tình chứ chẳng phải là một tình huống bất ngờ xảy ra.

- Phuwin : cô vào nhà đi. Thằng Gem nó ở trong bếp, để tui kêu nó.

- Weda : dạ, em cảm ơn.

     Cô ả đi vào nhìn một lượt qua căn nhà của Gemini. Đúng là thầy giáo có khác, cách chọn nhà cũng tinh tế và đẹp mắt. Cô nhếch mép. Phuwin vào trong bếp gọi Gemini ra ngoài, còn bản thân ở đó phụ Dunk làm bữa tối.

- Phuwin : bây đi ra coi nói chuyện dí người ta đi, ở đây để mợ lo.

- Gemini : mà ai tới dị mợ?

- Phuwin : cô giáo dạy chung trường dí mày đó con, người ta tới trả đồ.

- Gemini : ủa tui có mất cái gì hở chèn?

- Phuwin : sùy, mệt bây quá à, ra đó coi coi sao. Thằng này, thiệc hết nói nổi.

- Gemini : gòi gòi, đi liền nè. Mợ hay dị quá à.

      Vừa thấy Gemini đi ra, Weda khẽ cười, đưa cặp mắt ấy lên nhìn anh.

- Gemini : cô tới đây kiếm tôi có chuyện gì?

      Weda đứng lên, chân dần tiến về phía anh, tiếng giày cao gót lộp cộp từng bước ngày một gần chỗ anh.

- Weda : em đến trả cho anh cái khăn choàng.

      Gemini ngẩn người, vốn dĩ anh đâu có xài khăn choàng vì trời thành phố LanPao có lạnh đến mấy cũng chẳng tới mức phải choàng khăn cả.

- Gemini : Tôi có xài khăn choàng cổ đâu mà đem dí trả? Cô tới đây làm gì? Nói cho rõ!

     Gemini khẽ nhìu mày. Nhưng cô ta chẳng mảy may quan tâm đến nét mặt của anh, khuôn mặt bình thản đó vẫn giữ y nét cười.

- Weda : thì em cũng chỉ muốn coi coi nhà anh ở đâu. Tới mà không có lý do thì cũng kỳ lắm, thôi thì viện đại một lý do nào đó để biết được địa chỉ nhà anh cũng sai hay sao?

" Ầm ầm. "

     Tiếng động phát ra bên phía cầu thang, âm thanh vang lên khiến cô ta phải dừng cuộc trò chuyện, Gemini thì vội vàng chạy đến phía cầu thang. Anh thấy Fourth bị ngã liền đỡ cậu lên rồi dìu cậu ra chỗ sofa.

- Gemini : em có sao hong? Có đau ở đâu hong?

- Fourth : cậu...cậu ơi...hu...hức....tay đau...tay em đau.

     Fourth liền giàn giụa nước mắt, té đau quá mà và Gemini thì xót vô cùng, anh nhẹ nhàng bế cậu lên sô pha ngồi, lau nước mắt rồi dỗ ngọt cậu.

- Gemini : ngoan, ngoan, để cậu băng nó lại cho em, Fourth của cậu đừng khóc nhen.

      Xong, anh còn hôn cái chóc lên trên trán cậu. Weda đứng đó thấy hết, đôi mắt ả như trợn to lên, hai tay nắm chặt lại nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Cố lấy lại bình tĩnh, ả thả lỏng người rồi lên tiếng.

- Weda : à...thôi, cũng trễ rồi, em về đây. Mai gặp anh trên trường nhen.

     Gemini không trả lời gì hết, anh chỉ quan tâm Fourth còn bị đau chỗ nào khác ngoài cái tay hay không, ả thấy vậy cũng cầm lấy cái khăn choàng rồi quay lưng đi.

_______hết chương 4. _______

     Tới giờ tui mới rảnh để đăng ẻm lên. Xin lỗi các bạn độc giả vì sự chậm trễ này. Mấy ní đi ngang qua thấy hay thì cho toi xin một ngôi sao nho nhỏ nhennn. Cảm ơn vì đã xemmmmmmm.
    

      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro