Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cái tay đang rướm máu của Fourth mà xót xa, cầm lấy tay cậu đưa lên lên xem rồi phủi phủi mấy cái.

- Gemini : để cậu lấy dầu bôi cho em, chờ cậu chút nhen.

- Fourth : dạ.

Gemini lấy chai dầu gió ra thoa nhẹ nhẹ lên cái tay bị trầy cho Fourth, anh vừa làm vừa thổi vào nó, sợ cậu bị rát.

- Gemini : gòi, xong gòi đó, chút xíu nữa nó hết đau à. Hỏng sao đâu.

Anh xoa xoa đầu cậu rồi chộp lấy cái khăn tắm ở bên cạnh lên, nhẹ nhàng lau mái tóc vẫn còn ướt của Fourth.

- Gemini : sao em bị té dị?

Fourth khịt khịt mũi rồi cười hì hì với Gemini.

- Fourth : tại hồi nãy em tắm ra mà chùi chân chưa có ráo, mới bước mấy bước là em bị trượt chân té luôn.

- Gemini : chèn ui, chắc cậu phải mua cái miếng chùi khác để trước cửa nhà tắm cho em, em té dị cậu xót.

- Fourth : tại em hỏng cẩn thận mà, cậu hong cần mua gì đâu.

Fourth nhìn Gemini rồi cười với anh và anh nhận ra bản thân mình yêu nụ cười này biết bao. Bốn năm, bốn năm vắng nụ cười này, thời gian cứ trôi như vòng lặp. Anh cứ mãi nhìn nụ cười hồn nhiên này của cậu mà chẳng để ý Dunk và Phuwin đã dọn cơm lên bàn đợi sẵn. Dunk thấy hai đứa này cứ nhìn nhau rồi cười còn tưởng tụi nó nhớ nhau đến mức bị tửng. Cậu chống nạnh, dõng dạc gọi:

- Dunk : chèn ơi là chèn, hai cái đứa này có đi dô ăn cơm hong, tự nhiên hai đứa bây nhìn nhau rồi cười miết dị đa? Lẹ lên, rốp rẻng đi.

Gemini và Fourth đều giật mình nhìn qua chỗ Dunk, cả hai lật đật đi qua chỗ bàn ăn rồi cùng ngồi xuống. Phuwin trong bếp bưng ra tô canh chua còn nóng hổi với cái tộ cá kho.

- Phuwin : trong nhà còn cái gì là mợ bây lôi ra nấu hết đó. Ăn đi, chút nữa là nguội ngắt hết.

Tuy không đông đủ thành viên nhưng bữa cơm vẫn ấm áp như bao ngày.

- Gemini : mà mợ, tía má khỏe hong? Lâu quá hỏng dìa thăm, tui cũng hỏng biết tía má ra sao rồi.

- Phuwin : yên tâm, tía má khỏe re à, chuyện ruộng vườn có mấy anh lo, dí cỡ này lúa bán được giá lắm, tía má cũng mát lòng mát dạ.

- Gemini : dị thì tui yên tâm rồi.

- Dunk : tía má cũng nhắc bây suốt, mèn đét ơi hai ông bà lo cho bây lắm đó, ráng ở trên này mần ăn rồi dìa phụ tía má.

Gemini gật gật đầu, nỗi niềm của người con xa quê bao giờ cũng nặng trĩu nhưng vẫn may là bên anh còn có cậu, có người để anh bầu bạn, để thương, để yêu và để nhớ.

- Gemini : nhìn mới thấy, tóc em dài ra rồi nè.

- Fourth : dạ, nghĩ lại thì cũng lâu rồi em chưa có cắt tóc.

- Gemini : mơi cậu dẫn em đi cắt hen.

Fourth gật đầu.

- Phuwin : bây coi sớm mơi dẫn em nó ra chợ mua thêm mấy bộ đồ đi đa. Mấy năm rồi, mợ thấy em nó mặc có mấy bộ hà.

- Gemini : dạ.

- Dunk : mơi bây dạy nhiều hong?

- Gemini : cũng hong đâu mợ, mơi ít tiết, dạy có buổi sáng hà, chiều hỏng có đi dạy.

- Dunk : dị thì được, dẫn em nó đi chơi luôn đi.

- Gemini : dạ.

Lần đầu tiên ăn cơm trên thành phố, có lẽ mùi vị mà cậu nếm ra có vẻ hơi khác. Không phải là mùi vị của món ăn có vấn đề, mà là mùi vị mới lạ ở nơi thành phố hoa lệ.

- Dunk : xong rồi thì để đó đi, để mợ bây dọn cho, thằng Gem đi dô tắm đi.

- Fourth : để con phụ mợ.

- Dunk : bây bưng hết đống chén dĩa đó ra sàn nước đi đa, mợ dô mợ rửa.

- Fourth : dạ.

Mỗi người một việc cho nhanh. Liếng thoắng rồi cũng xong xuôi hết cả, Dunk và Phuwin ngủ ở cái phòng cho khách ở tầng dưới, còn anh và cậu ngủ ở tầng trên. Dù là trời đã khuya nhưng cậu vẫn trằn trọc mãi, thấy anh bên kia nằm im thinh thích, cậu không dám lên tiếng gọi anh, chỉ lấy ngón tay khều khều lên lưng anh rồi gọi khẽ :

- Fourth : cậu ơi, cậu ơi, cậu ngủ chưa dạ?

Gemini nghe tiếng cậu liền xoay người qua.

- Gemini : sao dị? Em bị lạ chỗ hỏng ngủ được hở?

Fourth mím nhẹ môi, đôi gò má dường như hơi phình lên một chút, cậu khẽ gật đầu.

- Gemini : thôi, qua đây cậu ôm cho dễ ngủ.

Anh đưa một tay ra để Fourth gối đầu, tay còn lại vòng qua eo cậu, Fourth nhích lại gần dụi đầu vào lòng ngực anh. Mùi hương này quen thuộc thật nhưng cũng có chút lạ lẫm. Lòng ngực anh ấm lắm, nhưng nó không làm cho cậu dễ ngủ, chỉ giỏi làm cho tim cậu đập nhanh hơn thôi. Gemini hôn nhẹ lên tóc Fourth rồi vỗ vỗ lưng cậu.

- Gemini : khổ cho em quá, bây giờ em theo cậu, mọi thứ sẽ hỏng còn như lúc em ở quê, cũng hỏng có ai hầu hạ.

Fourth nằm trong lòng Gemini, cậu cựa quậy rồi đưa tay qua eo ôm lấy anh.

- Fourth : cậu biết hong? Em đó giờ muốn ở bên cậu thôi à, em hỏng sợ khổ, cậu đừng có lo. Em sẽ đi kiếm việc làm để phụ cậu rồi em dí cậu cùng nhau cố gắng.

- Gemini : chèn ơi coi ai khéo lo quá đó đa. Dị thôi chứ cậu hỏng có để em đi mần đâu à nhen, hỏng có cho, em là để tui thương tui yêu thôi đó, hỏng có làm gì hết trơn á, thôi ngủ đi, ngoan, khuya rồi.

Fourth chui vào lòng anh, để anh ôm lấy mình rồi chìm vào giấc ngủ. Đến khi trời đã hửng sáng, Phuwin và Dunk đã lặng lẽ đi chợ từ sớm, Gemini cũng thức dậy thay đồ để chuẩn bị đi dạy, chỉ có Fourth vẫn còn ngây ngủ nằm trên giường. Anh không nỡ đánh thức Fourth, đành để cậu ngủ thêm chút nữa, khẽ hôn lên đôi môi và vuốt tóc cậu vài cái mới thỏa mãn mà xách cặp lên đi ra khỏi nhà. Trời hôm nay sáng thật, có lẽ có người thương bên cạnh nên mọi thứ cũng đã trở nên khác đi, cái ẩm ương của thời tiết cũng được xoa dịu.

Tiếng giày lộc cộc phát lên đều đặn trên hành lang tầng 2 của trường học, hòa lẫn với tiếng xôn xao của đám học trò, Gemini vẫn tươm tất như ngày nào đi vào phòng giáo viên vì còn hơn mười lăm phút nữa mới bắt đầu giờ học. Anh ngồi xuống ghế, lấy giáo án ra xem lại một chút, tay anh nâng kính, dáng vẻ nhã nhặn và thanh tao làm ai cũng ngoái nhìn, mấy nữ sinh đi ngang qua cũng len lén ngó qua anh một cái. Weda từ ngoài cửa đi vào cũng liếc mắt qua nhìn Gemini, cô mặc chiếc váy màu vàng cổ tim, tay bồng, có cài một chiếc cài áo hình hoa hồng, bên ngoài khoác chiếc ba đờ xuy nâu. Cô khẽ vuốt tóc rồi đi đến ngồi cạnh Gemini.

- Weda : anh đợi em hả?

Nghe ả nói, mắt Gemini giật giật mấy cái, anh nghĩ thầm là có phải cô ta bị tửng rồi hay không mà mới sáng sớm đã nói khùng nói điên trước mặt anh, ở hiền gặp phiền, anh bơ cô ta luôn, tiếp tục xem giáo án. Cô ta không thấy anh trả lời liền nắm lấy tay anh nũng nịu :

- Weda : nè, người ta đang nói chuyện với anh đó, đáp lời người ta một tiếng đi.

Gemini không nói gì chỉ thở dài một hơi, lấy tay gỡ tay cô ta ra rồi phủi phủi vài cái. Cùng lúc đó tiếng chuông lên lớp vang lên, như một vị cứu tinh cứu anh ra khỏi tình thế nguy cấp. Anh để giáo án vào cặp rồi đứng lên đi một mạch vào lớp, bỏ lại cô ả đang điên lên vì bị ăn trọn một trái bơ. Ả tức giận dậm chân :

- Weda : ba, ba coi ảnh kìa, con đã làm biết bao nhiêu thứ rồi mà ảnh không đời nào chấp nhận con.

Ông Fie đang ngồi xem lại báo cáo của tháng cũng phải dừng lại vì lời nói của con gái mình, ông tằng hắng mấy cái, nhìn đứa con gái trời đánh của mình qua cặp kính dày cui, nhíu mày :

- Ông Fie : Weda, con đã lớn rồi không còn con nít nữa đâu mà hành động như vậy. Thầy Gemini là một giáo viên tốt, thầy ấy sẽ không đời nào yêu đương nhăng nhít trong môi trường giáo dục như vậy đâu.

- Weda : ba đứng về phía con hay đứng về phía Gemini vậy?

- Ông Fie : đương nhiên là ủng hộ con nhưng có những việc ba không thể làm trái với lương tâm của một hiệu trưởng được, nhất là chuyện con vì yêu đương mà bất chấp mọi luật lệ, bất chấp luôn cả luân thường đạo lý, hành động mà con đang làm chính là đang quấy nhiễu thấy ấy, con không như thế kì cục lắm sao?

Ả nghe ba mình nói mà không cam lòng. Cứ tưởng là sẽ được an ủi hoặc được làm theo ý ả muốn nhưng phản ứng của ông Fie lại hoàn toàn trái ngược.

- Ông Fie : nếu con muốn làm điều gì dại dột nữa thì ba khuyên con nên dừng lại đi, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì đừng trách là ba không nhắc con.

- Weda : con biết rồi.

Ả ta đem tâm trạng giận dữ đó mà đi lên lớp học. Hôm nay ả đứng lớp dạy lớp nào, lớp đó như bốc lửa. Không thể phủ nhận được việc cô ta là một giáo viên dạy giỏi nhưng mà tính cách lại không đúng mực với một giáo viên, điều này cũng là nỗi canh cánh trong lòng ông Fie vì ông không thể khuyên được con gái mình.

Gemini kết thúc cái tiết dạy buổi sáng là tức tốc chạy về nhà ngay với Fourth, Weda vừa ra khỏi lớp đã thấy anh xuống tới cổng, trở tay không kịp nên đành nhìn anh đi về trong tức giận. Gemini vừa bước vào cổng đã thấy cậu ra đón :

- Fourth : cậu mới dìa, đưa đây em cầm cho, cậu có mệt hong?

Gemini hôn lên má cậu rồi cất lời :

- Gemini : hong mệt, đi, đi vào trong nhà thay đồ đi, cậu dẫn em đi cắt tóc.

- Fourth : dạ.

Anh ngồi trên sofa đợi Fourth thay đồ, anh nghĩ sau này mỗi khi về nhà sẽ có cậu ra đón, được nghe giọng cậu líu lo bên tai, thấy cậu tung tăn vui cười trước mắt. Còn gì hạnh phúc hơn lúc này.

- Gemini : thật muốn mọi thứ ngừng trôi.

Anh nghĩ thầm mà cười tủm tỉm, Fourth trong buồng đi ra thấy anh ngồi cười một mình liền cất tiếng :

- Fourth : cậu đang nghĩ dì mà vui quá dọ.

- Gemini : hỏng có dì, mình đi thôi em.

- Fourth : dạ.

Gemini dẫn cậu đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ, xung quanh xe chạy tấp nập, có xe lôi, xe máy, xe hơi cũng có, có mấy nữ sinh mặc áo dài trắng thướt tha, tóc xõa dài phấp phới trong nắng. Fourth nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ dường như thật xa lạ với cậu, có những tòa nhà cao và to,có rạp hát, cũng có những hàng quán trông lạ mắt lắm. Gemini dẫn Fourth đến khu chợ, nơi người qua kẻ lại như cá lội trên sông.

- Fourth : ở đây đông quá cậu.

- Gemini : đây là chợ Suratat, ở đây người ta bán đồ nhiều lắm, có nhiều thứ cho em lựa lắm Fourth. Mà mình đi cắt tóc trước đi heng rồi cậu dẫn em đi lựa đồ.

- Fourth : dạ.

Gemini đưa Fourth đến tiệm cắt tóc quen rồi ngồi ở ngoài đợi cho đến khi cậu cắt tóc xong.

- Fourth : cậu ơi em xong gòi.

Gemini nhìn Fourth rồi xoa xoa đầu cậu.

- Gemini : ừm, đẹp lắm.

Rồi anh nắm lấy tay cậu, đưa đi khắp chợ, anh mua cho cậu mấy bộ quần áo mới, đôi giày mới còn mua bánh cho cậu nữa.

Thoắt cái đã tới chiều, Gemini đưa Fourth đi dọc bờ sông, nắng chiều khoác lên dòng nước một chiếc áo choàng đỏ au, sóng sánh như hòn lửa. Hai người tựa vào lan can cầu, ngắm nhìn những vệt nước chơi đùa với gió.

- Fourth : trên này đẹp thiệt á cậu, nhìn thích ghê.

- Gemini : sau này em ở dí cậu gòi, muốn đi lúc nào cậu dẫn em đi.

Fourth cười, khuôn mặt rạng rỡ chìm đắm trong chiều tà, tia nắng hắt lên nụ cười ấy những vệt sáng làm nó thêm rạng rỡ. Ngắm nhìn nét dịu dàng ấy trong cái rực rỡ của nắng chiều, Gemini nắm lấy tay Fourth, anh tiến gần về phía cậu, ôm lấy eo Fourth rồi nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn. Cái phớt nhẹ qua môi như tơ lụa nhưng lại nồng cháy chẳng khác nào hơi men trong rượu, càng uống càng say. Fourth hơi ngả người, nhắm mắt để anh gặm lấy môi mình. Anh siết lấy eo Fourth, bóng lưng to như che đi cả người cậu, hôn cậu mãnh liệt. Thế giới như chỉ có hai người và ánh hoàng hôn, đắm mình vào cái chói lọi ấy để tạo nên thứ tình yêu ngọt ngào như mật ngọt.

Khẽ rời môi nhau, Fourth ngại ngùng gục mặt xuống, mặt đỏ như cà chua, Gemini đưa tay vuốt lên đôi má phính mà khẽ cười khúc khích, đứa trẻ này quá đáng yêu rồi, càng nhìn lại càng muốn chọc cho ngại lên.

- Gemini : đi thôi em, dìa nhà với cậu.

- Fourth : dạ.

Câu nói đi về nhà lúc này làm cho Fourth cảm thấy ấm lòng, làm cho cậu có cảm giác như đây chính là gia đình của cậu, là nơi cậu thuộc về. Fourth đưa tay nắm lấy tay anh, cả hai cùng bước đi trong cái lãng mạn của chiều hoàng hôn, để hoàng hôn in dấu chân những nơi hai người đã đi qua, đánh dấu cho một thời tình yêu rực rỡ.

________Hết chương 5._________

Eheeee, í là lâu ngày gòi toi mới quay lạiiiii, rất cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã ở lại với toi nháaaaa, iu mọi người ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro