03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình ngược bắt đầu nha cả nhà ơi

Đăng Dương : em  , DD
Hoàng hùng : hắn, hắn ta , HH
Anh Duy : gã , gã ta , AD

Chiều cao có chút thay đổi để hợp với truyện

Dương : m75
Hùng : m8
Duy : m79

___________________

- Nhưng cách của mày là chặt chân bé cưng còn gì ?

- Anh nghĩ có cách nào khác để cầm chân em ấy ngoan ngoãn ở bên ?

- Chứ sao không bẻ ?

- Bẻ thì em ấy còn có hi vọng thoát ra rồi chữa lành chân còn anh chặt thì em ấy còn hi vọng à

- Mày nói cũng đúng nhưng tao nghĩ đấy là đường cùng em ấy không nghe lời thì hẳn dùng còn bây giờ dùng thuốc làm tê liệt thì vẫn tốt hơn

- Anh nghĩ em ấy chịu uống ?

- Sao mày ngu vậy ? Mày có thể bỏ vào thức ăn mà

- Em ấy không chịu ăn thì sao

- Thì dọa chặt mẹ chân đi

- Lên tòa thì não chạy chữ ghê lắm về nhà mỗi chuyện này cũng nghĩ đéo ra

- Ông nghĩ ông lớn tuổi hơn tôi bộ hay à ?

- Mày thích hơn thua không thằng luật sư kia cun cút đi mua thuốc tao nấu đồ ăn cho bé cưng

- Ông nên im mẹ mồm vào đi

- Cút đi mua thuốc nhanh cho tao

Gã tính cãi tay đôi với hắn nhưng đành thôi vì hắn là luật sư cãi thế nào cũng thua nên cứ tống khứ hắn đi cho nhẹ nợ

Bản thân gã thì nấu một phần cơm và vắt thêm ly nước cam mỗi món ăn của em đều được gã bỏ thêm cả thuốc ngủ vào trong để lúc em ngủ thuốc tê liệt sẽ phát huy tạc dụng đến lúc ấy em ấy sẽ chẳng thể đi đâu thân chí là cả nhúc nhích khỏi giường

Hắn sau khi mua một bộc thuốc về liền ném lên bàn cho gã làm gì làm

- Mày mua cho dòng họ mày uống hay gì mà mua lắm thế Hùng

- Thì ông bỏ liều lượng nhiều là được sao cứ phải lãi nhãi ý nhờ

- Mày có điên không bỏ nhiều mùi thuốc bé cưng ăn rồi phát hiện thì làm sao ? Nói sao không suy nghĩ vậy

Gã cầm lấy hộp thuốc quay vào bếp đổ vào trông thức ăn của em 

- Lắm mồm

Sau khi bỏ thuốc vào xong gã bưng ra đưa cho HH

- Cầm đem lên cho bé cưng ăn đi tao lên công ty có việc

- Biết rồi đi đi ông già

- Già cái mã cha mày

Hắn cầm lấy khây thức ăn rồi bưng lên phòng cho em , một tay cầm khây thức ăn một tấy lấy chìa khóa mở cửa phòng em

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên em nhìn về phía cửa thấy hắn bước vào em liền lùi nhẹ về sau nhìn hắn đầy sợ sệt

- Đến giờ ăn rồi em bé ơi

Hắn mỉm cười nhìn em

- Em bé đang sợ anh hả

Im vẫn giữ im lặng từ lúc hắn vào

- Em bé không trả lời cũng được giờ ăn thôi em bé

Hắn đặt khây cơm bên tủ đầu giường ra hiệu bảo em ăn đi nhưng em vẫn nhất quyết không ăn không trả lời hắn

- Em bé có vẻ lì nhỉ , mới phút trước còn ngoan ngoãn giờ lại chống đối anh rồi

Hắn nhìn em

- Em bé có nghe lời rồi không hửm hay đợt anh cho chân em bé lìa ra khỏi thân thì lúc đấy mới nghe lời ?

Câu hỏi hắn khiến em sửng người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi pheromone cũng vì thế mà tiết ra

- Em bé biết sợ anh nhưng em bé lại không nghe lời

Hắn nắm lấy cầm em nhìn thẳng vào mắt em lời nói đầy sự đe dọa

- Hay em bé muốn anh làm thật đây Phạm Anh Duy đã ra ngoài giờ nhà chỉ có em bé và anh nên cái gì anh cũng dám làm đấy

Hắn mỉm cười lần nữa với em nhưng với em giờ nụ cười ấy nó méo mó kinh dị hay là thú tính hơn là một nụ cười vui vẻ

Hắn thả cằm em ra múc một muỗng thức ăn lớn đầy một loại thịt gì đấy đưa tới trước mặt em , DD đang còn do dự thì hắn đã bóp miệng em đút hết muỗng thức ăn to ấy vì nó quá nhiều khiến em bị nghẹn thấy thế hắn chỉ cợt nhã nói

- Oh xin lỗi em bé nhá anh lỡ đút hơi quá tay

Rồi hắn cầm lấy cốc nước cam đút cho em uống lần này không phải nghẹn mà là sặc nước làm em ho lên ho xuống

- Anh lại lỡ tay rồi

- Anh..

Em ngước mặt lên nhìn hắn

- Anh làm sao hửm ?

Em muốn chửi vào cái bản mặt thối tha của hắn vốn là hắn làm thế để hành hạ em chưa chẳng có ý tốt lành gì

- Giờ em bé muốn tự ăn hay anh đút đây em bé ơi

- E...em tự ăn

- Thể phải ngoan hơn không

Em đang ăn thì hắn cứ nhìn chằm chằm làm em không thể nuốt trôi thức ăn được , ai đời người ta đang ăn mà cưa nhìn miết như thế

- A..anh Hùng l..làm gì làm đi ạ tí e..em ăn xong rồi em kêu anh

- Công việc của anh là canh em ăn cho hết đấy em bé

- N..nhưng

- Tập trung ăn

- V..vâng

Em nghe thấy hắn gằn giọng như vậy cũng không nói gì mà nghe theo lời hắn

15p sau

-E...em ăn xong rồi ạ

- Em bé ngoan giờ thì ngủ đi nhé anh ra ngoài nhớ đừng bỏ trốn

- V..vâng

- Ngoan

Hắn xoa đầu em xong thì bưng khây thức ăn rỗng ra ngoài khóa cửa đem xuống nhà rửa hắn ghét nhất là rửa bát nhưng vì giờ nhà có ai đâu nên hắn phải rửa sau khi dọn dẹp xong hắn về phòng chuẩn bị cho vụ kiện sắp tới , nghĩ đến đây hắn nghĩ nên thuê giúp việc vì sắp tới bận bù đầu bù cổ không thể chăm được cho em nhưng cũng không thả em được lỡ em lại chạy đi mất thì ai làm sao

- Chắc phải thuê bà giúp việc câm thì tốt nhất

Nói rồi hắn gọi điện cho một người là Trần Minh Hiếu để hỏi xem còn giúp việc câm không

Hắn nhanh chống gọi cho TMH , đầu dây bên kia vang lên giọng nói

- Alo

- Giúp tao cái này

- Gì nay bão hay sao mà Huỳnh Hoàng Hùng lại gọi giúp

- Bớt nói nhảm

- Rồi rồi đùa chút bạn làm gì căng

- Tao thì không thích đùa

- Rồi mày gọi tao làm gì

- Mày còn giúp việc câm không

Hắn vừa nói vừa nhìn vào màng hình , rồi nhếch mép cười

- Còn nhiều , chi đấy

- Tao tính thuê tầm 5 người

- Để .....

- Ừ

- Thế mai người làm tới đấy

- Bọn giúp việc của mày chắc chắn là bị câm hết đúng không

- Mày yên tâm lưỡi bị Wean anh ta rút hết rồi

- Thế thì tốt

- Tiền nông thì sao nhờ

- Bao nhiêu ?

- Thuê thì 10 triệu còn mày mua luôn thì cứ 100 mỗi đứa

- Nhắn stk qua

- Rồi đấy

- Check xem đủ chưa

- Uầy bạn sộp thế mua hẳn 5 đứa để mai tôi với ông Wean đưa hàng tới tận nhà

- Ừ

Hắn ừ một tiếng rồi cúp máy vì để một lúc tên đấy lại lãi nhãi đau hết cả đầu

Bên nhà của TMH

- Anh Wean ê mai giao cho thằng Hùng 5 đứa giúp việc câm

- Hùng bữa nay lại thuê giúp việc câm á

Bảo Khang kiêm người yêu của Hiếu và Thượng Long hay được gọi là Wean

- Nó thuê để .... đấy Khang

- Tôi đính chính là nó mua chứ đéo thuê

- Gì nó mua á

Wean hỏi lại

- Ừ

- Bất ngờ chưaaaaaa

- Khang lo ăn đi

- Em biết rồi

- Tôi với ông đi lựa hàng ngon cho thằng hùng

- Gì mày nói ai ngon thằng ml hiếu kia

- Khang bớt giận bớt giận Hiếu nói Khang ngon

- Mày coi chừng tao

- Hèn

- Chắc ông không à đi lựa hàng mai đưa qua nhà nó không nó điên lên nó kiện tôi với ông buôn bán người trái phép thì cũng chết mẹ

- Đi lẹ còn nói

Wean và Hiếu cũng đi lựa người để mai đưa đến nhà cho hắn

____________

19h tối lúc nay AD từ công ty trở về nhà vừa đặt mông xuống sofa ngồi thì HH lại khiến gã muốn sôi máu vì tự quyết mà không hỏi ý kiến gã

- Tôi thuê giúp việc rồi đấy

- Mày có điên không ? Thuê về cái lũ đấy để bại lộ việc tao với mày..... ?

- Ông lo làm gì giúp việc của nhà thằng Hiếu chứ ai

- Mày cũng tin người quá rồi đấy

- Giúp việc nhà nó bị ông Wean rút lưỡi hết rồi nên mồm không mở được để đi chơi xa đâu

- Nếu mà có bất trắc gì mày tự đi mà chịu

- À mà chiều giờ bé cưng ăn hết thức ăn rồi chứ ?

- Ăn hết tôi là người canh

- Thế thì tốt lúc chiều tao bỏ nhiều thuốc ngủ chắc phải ngủ tới mai mới dạy

- Giờ mày lên tiêm thêm thuốc tê vô chân em ấy đi

- Cho ăn chưa đủ à

- Cho ăn thì nó tê liệt cả người hiểu chứ còn tiêm thì nó lại khác cứ làm theo đi đừng ý kiến

Sau khi gã nói xong hắn cũng lên phòng em mở của tiêm thêm thuốc vào chân em xong lại làm thêm điều gì đấy bí mật sau khi xong hết hắn ra ngoài để cho em ngủ

- Mai lại có trò vui xem rồi

Hắn mỉm cười một cách kinh dị

- Đăng Dương ơi là Đăng Dương từ mai xem em còn giở trò chạy trốn được không

- Bé cưng khờ quá đi cứ nghĩ không ai trong coi lại nghĩ tao với mày nới lỏng cảnh giác xem ra ngày may phải dạy dỗ cho đàng hoàn rồi

Chuyện gì xảy ra vào lúc chiều ?

Đăng Dương đã lên kế hoạch bỏ trốn ?

Lí do thật sự khi thuê 5 người giúp việc câm ?

Thứ thịt lúc chiều em ăn là thứ thịt gì ?

Liệu hắn và gã đang âm mưu thứ gì ?

Việc mà PAD và HHH đang làm là gì ?

________________

1768 chữ

Hàng vạn câu hỏi =)))

Các đọc giả hãy đoán thử câu trl là gì nàooooooo

Hehehe nhớ chuẩn bị cái mũ bảo hiểm 24/24 nhéeeeeee chưa biết cái sẽ diễn ra đâu tôi chỉ nhắc trước cho các cô biết thôi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro